"Không, Không thể nào...! Chuyện này không thể xảy ra được"

Khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, vừa dứt lời, một quả cầu lửa song sắc đã bùng lên rực cháy không chỉ trên tay Shara, trong chốc lát, toàn thân cô ta giống như bạo phát năng lượng, thiêu đốt cả không khí xung quanh.

Vừa tức giận vừa xấu hổ, trước mặt đám đông mà cô ta bị chính hôn phu mà mình luôn tự hào đối xử như vậy, thực sự không biết phải rúc mặt vào đâu. Trong vô thức liền là muốn giận cá chém thớt, trút giận lên mọi thứ xung quanh mình.

Nhận thấy điều đó, mấy người hầu nữ cũng lập tức lùi lại giữ khoảng cách, coi bộ nhỏ sắp tung toàn bộ sức mạnh.

Bất ngờ một ngọn lửa kì lạ xuất hiện rồi biến hóa như vậy lập tức khiến cho những người tò mò đứng xem phải đồng loạt ồ reo lên, song chưa kịp chứng kiến được bao nhiêu liền đã bị tắt dập dễ dàng.

"Nếu cậu muốn thế thân thi đấu thì mình cũng sẽ thay cho Nii-sama"

Lúc này, Seimon đứng từ phía bên kia đã chen ngang vào.

Cô bé chỉ vừa mới vung nhẹ một tay vậy mà hỏa thuật đáng tự hào nhất của Shara đã tan biến như một trò đùa. Điều này nhanh chóng làm cho mặt mũi cô ta tái xanh lại.

"Người không đến phải không? Vậy thì theo chính luật cá cược, cô thua rồi nhé. Thứ này từ bây giờ sẽ là thuộc về tôi"

Chẳng nói chẳng rằng thêm gì nữa, Kaga cuối cùng cũng chỉ cười cười rồi cầm lấy cái vòng đá đen rồi xoay người đi.

Shara nhăn nhở nhìn kẻ đối diện vừa cất lời, mặt càng đỏ thêm vì sự tức tối, đoạn định bóp nát chiếc điện thoại trong tay mình.

Quá tự tin rằng mình sẽ chiến thắng, nhỏ không thể ngờ được rằng cái sự cố vớ vẩn như vậy lại có thể xảy ra. Vừa mất buổi hẹn, lại còn thua cả trận cá cược. Thằng trời đánh nào mà lại chọn phá cửa hàng của Hoàng Kim Ưng hôm nay, cuối cùng gây họa cho nhỏ vào bây giờ cơ chứ?

Mặc cho Shara run bần bật vì tức giận, lúc này Kaga đã nhặt chiếc vòng Hắc Tinh Tử Nhật lên rồi quay đi, coi như đã xong việc của mình.

"Khoan, khoan đã, ngươi không thể bỏ đi với nó được"

Dường như bỏ tất cả ngoài tai, Kaga chẳng thèm nhìn lại mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Shara cũng chẳng nói tới lần thứ hai, lập tức mấy đám người hầu nữ trong nháy mắt đã chặn đứng trước mặt Kaga, dù tay không binh khí nhưng vẫn tỏa ra một sức áp chế không hề nhẹ nhàng.

"Ta nói ngươi dừng lại cơ mà"

"Tại sao cơ chứ?"

Cuối cùng vẫn đành dừng chân lại, Kaga thở dài một hơi rồi lười biếng ngoảnh lại nhìn Shara.

"Tât cả chuyện này đều là do ta sơ xuất. Phá hỏng tậm trạng của các người như vậy, nếu cần thiết, ta cũng dễ dàng bồi thường lại chút. Dù sao cũng chưa có ai bị thiệt thòi, coi như chúng ta đã hòa đi."

"Nếu ngươi đưa trả Ma cụ, ta sẽ nợ ngươi một ân huệ. Ta có quan hệ khá tốt trong thành phố, việc ta sẽ ban cho ngươi ân huệ không có nhiều đâu"

"Cô vừa nói cái khỉ vậy?"

Lập tức ngắt lời của Shara, Kaga lúc này nhìn con nhỏ tiểu thư bằng một con mắt vô cùng khó hiểu. Một cái tiếng huống nực cười gì đó vừa xảy ra nhưng cậu thậm chí còn không hiểu nổi.

Đây là cách để đi cầu xin người khác ư? Thành khẩn đã không muốn nhắc, vậy mà còn thái độ ta đây quyền quý hơn ngươi vạn kẻ không kịp bì. Nghe nhỏ nói một cách vô cùng nghiêm túc như vậy, phản ứng duy nhất của Kaga chỉ có thể là bật cười.

"Giao kèo là giao kèo, cô là người đề nghị tôi tham gia, cũng là người đã đồng ý đặt cược chiếc vòng và là kẻ thua cuộc, bằng mọi nhân chứng đang đứng xung quanh, cô nghĩ cô có thể xí xóa mọi chuyện đơn giản như vậy?"

Kaga vừa nói vừa chỉ tới xung quanh. Những người đứng xem bàn tán không phải là ít, nhiều người còn quay phim toàn cảnh từ đầu tới cuối vì tưởng có đánh nhau thật. Đúng như Kaga nói, Shara không thể im lặng rút lại lời của mình.

Không thể đáp lại lời của tên thanh niên, Shara chỉ biết cắn răng tức tối trong lòng. Chiếc vòng đó nghe nói là hiếm vật mà ông nội của nhỏ mất bao công sức cùng toàn bộ quỹ đen để có được, giờ lại để mất chỉ vì một ván cược vớ vẩn, mọi người biết được thì còn đâu mặt mũi nữa.

"Nhưng-Nhưng..."

Shara lắp bắp tìm lý để đe dọa.

"Nhưng ngươi thắng lần này là vì may mắn! Ta sớm muộn cũng trở thành người nhà Hoàng Kim Ưng, ngươi nghĩ họ sẽ để yên cho ngươi sao?"

Shara vừa nhắc tới Hoàng Kim Ưng, lập tức là khiến cho tất cả những người đến xem ở đây phải hít sâu một hơi. Ở trong thành phố này, có ai lại còn không biết Hoàng Kim Ưng có quyền lực ảnh hưởng tới mức nào. Thế nhưng đối với lời đe dọa kiểu đó, Kaga hoàn toàn không quan tâm vẫn thản nhiên dẫn ba cô bé ra về, không thèm nửa mắt quay lại nhìn.

"Nhất định ta sẽ bắt ngươi phải trả giá! Ngươi, thậm chí tất cả những người xung quanh ngươi nữa!"

Giận dữ bởi không làm sao xoay chuyển được tình hình, Shara xiết chặt nắm tay mà thét lên lời đen dọa cuối cùng. Song cô ta vừa dứt lời, lập tức khiến cho người thanh niên phải dừng chân lại, trong khoảnh khắc trừng lên một con mắt khiến Shara có một cảm giác kinh hãi lạnh buốt từng đoạn sống lưng.

__________________________________________

Một ngày cuối cùng cũng gần trôi qua, bầu trời thời điểm hiện tại đã chuyển dần về chiều tối.

Những ánh đèn điện cùng những biển hiệu bắt mắt thắp lên, mang tới một luồng không khí nhẹ nhàng và dễ chịu thổi dọc các con phố dưới đêm.

Lúc này, Kaga và ba cô bé cũng đã gần về tới nhà, thỏa mãn với một ngày đi chơi dài. Seimon và Alisha thì vẫn chuyện trò tới rôm rả trong khi Tina thì đã chìm vào giấc ngủ trên lưng Kaga.

"Yuo?"

"Cô ta làm gì vậy?"

Để ý hai bóng người lạ hiện diện trước của nhà mình, Kaga vừa định đặt Tina xuống rồi nhào tới nhưng Seimon đã kịp nhận ra đó là Yuo và Lý Thiên.

Nhìn vẻ mặt Yuo, có vẻ hai người họ cũng đã chờ khá lâu rồi.

*

Chờ cho Seimon cùng Alisha đưa Tina vào trong nhà, lúc này Yuo mới quay về phía Kaga, mặt mày cau có nhìn cậu mà hỏi.

"Ngươi đi đâu cả ngày vậy?"

"Tận hưởng ngày nghỉ chăng? Đừng nói là hội trưởng đứng đợi từ sáng nhé"

Kaga vừa cười vừa nói như muốn chọc giận người nghe, dù cho vẻ mặt đã đủ nhăn nhó của Yuo cũng thực sự tức lắm rồi.

"Mà, hôm nay tôi cũng mệt chảy xác ra rồi, chắc tắm xong rồi đi nghỉ luôn đây"

"Ngươi vẫn không biết trời đất gì thật à? Bộ lần trước Hiệu trưởng chưa nói gì cho ngươi sao? Không phải, ngươi có để bất cứ lời nào của cô ấy trong đầu không mới đúng..."

Yuo cố kiềm chế cơn giận, cô cất một tiếng thở dài mệt mỏi rồi quay lại chuyện chính.

"Ouyori ra viện rồi. Hắn sẽ quay lại học viện vào ngày mai"

"Ồ"

"Đừng cười nữa, ngươi có hiểu tình hình không vậy? Là Ouyori đó! Hắn hoàn toàn thức tỉnh rồi...Nếu bây giờ ngươi vân nhởn nhơ không quan tâm như vậy, đợi tới lúc hắn trở lại thì phải làm thế nào...?"

"Hiệu trưởng chưa nói gì cho cô về ý kiến của tôi sao?"

Đột ngột đánh đứt lời của Yuo, Kaga đột ngột nói như vậy khiến cô hoàn toàn không hiểu được ý vừa rồi của cậu là gì.

"Tôi từ chối việc bị bắt nghỉ học thôi. Dù sao cũng chỉ là Ouyori thôi mà, hắn có gì phải đáng phải lo chứ"

"Ngươi vẫn không hiểu vấn đề à? Đừng tưởng vì hạ gục hắn một lần mà ngươi có thể đánh giá thấp một kẻ như vậy"

Thời điểm Ouyori bị Kaga đánh thương, có thể nói hắn vẫn là chưa thức tỉnh hoàn toàn. Dù là Ma Pháp Sư, đối với thương thể như thế, để hồi phục nhanh nhất cũng tới bốn năm ngày điều trị, ấy vậy mà Ouyori có thể khỏe mạnh ngay trong một thời gian ngắn, phần cũng có thể nói là nhờ khả năng của hắn.

Kaga tiện thể hỏi xem vì sao Yuo biết Ouyori đã xuất viện thì cô hơi chần chừ đôi chút. Đoạn những cảm xúc như vừa tủi vừa tức thoáng hiện lên khuôn mặt của cô.

"Cha ta cũng thuộc những người có địa vị trong xã hội, việc Ouyori xuất viện nhờ ông lớn nắm quyền ngầm cả thành phố, những kẻ như cha ta luôn là người biết đầu tiên"

Kaga lúc này mới nhận ra, một bên má Yuo lấm tấm những vết thâm tím, hằn lên một khuôn bàn tay.

Ban nãy, khi Yuo đang ở trong phòng luyện tập, cô bằng toàn bộ sức khả năng cuối cùng cũng gần như nắm chắc được Di Thủy Thuật. Vui mừng vì sắp tìm ra được phương pháp khắc phục yếu điểm thì tiếng cửa phòng bật tung ra, khiến cho chốt khóa rơi lách cách tới mọi nơi trong căn phòng.

Cha của Yuo tiến vào, trên người phừng phừng một màn phẫn khí.

Yuo đang hí hửng định khoe diễn thành quả thì một cú bạt tai lạnh buốt tựa kim loại lập tức quật cô ngã gục xuống. Ngơ ngác không hiểu mình đã làm sai điều gì, Yuo vẫn hứng chịu toàn bộ ngôn từ thô thiển, tiếng chửi rủa thậm tệ của người đàn ông.

Ghen tức vì ông ta vừa biết tin con trai của nhà Konosae - gia địch của nhà Okamane đã đột phá, tiến cấp Ma Thuật chỉ trong vài ngày. Vừa mới về tới nhà đã gặp được cô con gái mài sức ra luyện tập mà vẫn không bằng thì nóng máu lên, tức tối tới vô lý liền giáng cho cô một đòn.

"Vậy mà thay vì oán tức, cô lại chạy tới đây tìm tôi vì việc Ouyori ư?"

Kaga thầm nghĩ rồi nhìn cũng đứng đó mà chẳng nói gì.

"Chỉ có nhiêu đấy thời gian, nhưng hắn đã chứng tỏ hiệu pháp của tu luyện...Vậy mà ta thì không có tiến triển gì...Xem ra ở Tân Giới này, ta cũng là kẻ yếu..."

[Bộp]

Một cái vỗ nhẹ nhàng động trên đầu Yuo khiến cô ấy giật mình. Một bàn tay lạ lẫm xoa vào mái tóc. Đáng lẽ cô phải tránh xa nó như một phản xạ tự nhiên, nhưng lúc này Yuo lại đứng yên mà cảm nhận hơi ấm ấy.

"Cô thực sự rất yếu"

"Cái-N-Ngươi xoa đầu ta chỉ để nói vậy à?"

"Nhưng kẻ yếu thì làm sao chứ, lý do mọi người tìm kiếm sức mạnh là gì?"

"Vậy mà ngươi còn hỏi sao? Cái Tân Giới này, kẻ mạnh đứng trên kẻ yếu, nếu không có sức mạnh, điều tuyệt nhiên ngươi sẽ phải nằm dưới chân kẻ mạnh hơn, bất lực vùng vẫy"

Kaga nhẹ nhàng cười một tiếng rồi tiếp tục nói.

"Tức là cô cũng muốn dẫm lên người khác? Gì vậy, cô cũng có máu S hả?"

"K-Không phải! Ta muốn bảo vệ những người yếu hơn mình, dẫn dắt họ tiến tới tương lai tốt đẹp hơn. Đó là lý do ta tìm tới sức mạnh"

"Phải rồi đấy"

Kaga vỗ tộp tộp hai cái lên đầu Yuo khiến cho cô phải khẽ rên lên.

"Bất cứ ai tìm tới sức mạnh cũng vì những lý do khác biệt. Ranh giới giữa kẻ mạnh với kẻ yếu là vô cùng mơ hồ. Muốn nhìn ra rõ ràng vậy thì cô phải hiểu được kẻ mạnh là thế nào, kẻ yếu là sao, quan hệ giữa yếu giữa mạnh là cái. Giả sử là so sánh những con kiến với một con voi. Ở đây cô sẽ phân biệt như thể nào? Rằng những con kiến là kẻ yếu và con voi là kẻ mạnh, chỉ bởi vì một chân con voi có thể dẫm nát một tổ kiến? Thế nhưng mà, nếu những con kiến này không chịu chết thì sao? Chúng không muốn làm một con kiến hôi rồi bị dẫm bẹp thì sao? Chúng không có từ bỏ mà lại leo lên cắn cho con voi tới chết, vậy thì lúc này, ai mới là kẻ mạnh, ai mới là kẻ yếu?"

"Nếu cô nghĩ kẻ yếu sẽ luôn phải phục tùng kẻ mạnh thì cô sẽ chẳng bao giờ mạnh lên cả. Mạnh yếu là dựa vào niềm tin của cô, rằng lý do cô cố gắng có xứng đáng để trở nên mạnh mẽ có xứng đáng để thế gian này phải thay đổi vì nó. Cô sợ lý tưởng của mình sẽ bị đè bẹp vì cô là kẻ yếu? Vậy thì đừng làm kẻ yếu nữa! Ai cấm cô trở thành kẻ mạnh? Đừng bao giờ nghĩ cô đã cố gắng mà không đạt được gì cả, chỉ có cô chưa gắng mình hết sức thôi"

Kaga vừa nói xong liền là để cho Yuo rơi vào trầm lặng.

"Cô đã cố gắng rất nhiều vì cái vị trí Hội trưởng phải chứ? Nếu cô nghĩ cô thắng là bởi vì Seimon từ chối thì cô sai rồi đấy...Chính con bé đã kể rằng sự ý thức và trách nhiệm cô thể hiện đáng ngưỡng mộ nhường nào, tới mức con bé sẵn sàng bỏ cuộc vì chắc chắn không thể nào làm được như vậy. Cô cũng không có yếu đuối gì đâu"

Phần còn lại cậu cũng chẳng nói gì thêm, chỉ có mỉm cười rồi thả tay khỏi mái tóc Yuo, xoay người rồi trở vào trong nhà mình.

. . .

Trở về phòng riêng, Yuo không dùng bữa tối mà lập tức chạy thẳng rồi thả mình lên giường cùng bộ váy dài còn chưa kịp thay, hai tai ôm chặt vao cái gối. Yuo dụi dụi vào nó liên tục như một đứa trẻ đang cố làm nũng mẹ.

"Yuo-sama...không làm sao chứ?"

Lý Thiên đứng ngoài, lo lắng nhìn cô tiểu thư của mình.

______________________________________

Đại thự Oukame, tòa cao ốc lớn nhất thành phố, nơi căn phòng cao nhất. Đây là khu tầng xa hoa, từ kiểu cách đến nội thất cũng ngập tràn không khí sang trọng.

Ngồi trong thư phòng, một người thanh niên khôi ngô tuấn tú đang chăm chú vào cuốn sách trên tay mình, ánh mắt thâm thúy, dường như thông hiểu mọi thứ được viết lên sau từng trang chữ.

"Asura-sama!"

Bất ngờ từ bên ngoài căn phòng, những âm thanh phiền phức bắt đầu phá tan bầu không khí yên tĩnh ở bên trong.

"Sao ban nãy anh nỡ bỏ em một mình như vậy. Dù có hủy hẹn anh cũng phải nhắn trước cho em chứ? Em là hôn thê của anh cơ mà"

Không cả buồn trả lời, người thanh niên tiếp tục chăm chú vào trang sách mà bỏ qua mọi sự ồn ào tới từ tiếng nhõng nhẽo phía sau mình.

"Em đã bị một thằng không biết trời cao đất dày bắt nạt đấy"

"Cô vẫn chưa im được à? Người ta bắt nạt cô hay cô bắt nạt người ta trước? Cô là người thế nào, tưởng rằng ta không rõ ư? Ta nói rồi, ra ngoài mà còn cái tính muốn là mẹ thiên hạ thì chỉ rước họa vào thân thôi. Nếu lúc đó không vì ngồi trước mặt bố cô, thì ta cũng đã muốn chửi cho cô một trận rồi"

Dường như không có nhịn được nữa, người thanh niên lập tức lớn giọng quát lại về phía cô gái.

"Sao...Sao anh lại nỡ nói vậy với em chứ?"

"Cô nghĩ cô là cái gì?"

Đóng cuốn sách xuống rồi thở dài, người thanh niên ném chiếc điện thoại đang chạy một đoạn video ra ngay trước mặt Shara.

"Hết thảm tại cửa hàng, lại tới họa con nhỏ này gây ra, các người muốn bôi rêu chát trấu vào thanh danh nhà ta tới bao giờ"

"Cô có chắc là thằng này không?"

"Chắc chắn...Từ kiểu tóc tới y phục, không thể sai một điểm nào"

"Vậy ngày mai tự mà vác xác bám theo thằng Ouyori, nó sẽ xử lý nhanh thôi, mất cái gì thì tự mà lấy. Giờ thì biến ra ngoài"

_________________________________________________________________________