Ấm quá.
Cảm giác thật dễ chịu.

["Chủ nhân, mau tỉnh dậy nào"]

Lâu rồi tôi chưa được trải nghiệm cảm giác dễ chịu như thế này. Mọi mệt mỏi như biến mất vậy. Ma, hình như có ai vừa gọi tôi thì phải.

["Mmm"]

Cái gì đây? Một thứ gì đó ngòn ngọt chảy vào cổ họng tôi...Cơ mà tối quá, tôi không thấy gì hết."..."
Khoan khó thở đấy! Cảm giác cái gì đó (mềm mại) đang bịt kín miệng mình vậy.

"Mmm-!"

Tôi bất ngờ mở mắt ra và trước mặt tôi là một khuôn mặt nhỏ nhắn. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô đang lấy hai tay giữ đầu tôi và khóa chặt môi cả hai vào nhau.

Cảm giác mềm mại này...Từ từ! Đây không phải lúc! Tôi nhận ra cơ thể trần với mái tóc đỏ này.

"ƯMMM!"

"Ah, chủ nhân tỉnh lại rồi"

Cô bé nhận ra tiếng rên của tôi liền lập tức buông tôi ra.

"Khụ khụ!"

"Chủ nhân không sao chứ?"

"Không sao..."

Con bé nở nụ cười tươi rói nhìn tôi. Tôi nhớ thì con bé chính là con rồng biến thành trước đi tôi ngất đi vậy. Mà lí do tôi ngất hình như là vì đói quá thì phải.

"Chủ nhân đột ngột ngất đi làm em sợ quá"

"À, ừ,..."

Chủ nhân, con bé cũng gọi tôi là chủ nhân trước lúc tôi xỉu đi.

"Vừa nãy, sao em lại hôn tôi vậy?"

Con bé nghiêng đầu theo câu hỏi của tôi, có vẻ em nó ngây thơ đến mức chưa biết hôn là gì...

"Ah, Chủ nhân nói việc em giúp chủ nhân uống dịch hồi phục sao?"

"Dịch hồi phục á?"

"Vâng! *cầm lên một chiếc lá cây* Nếu nhai thứ này và trộn cùng một ít nước sẽ khiến chúng trở thành một dịch phục hồi sinh lực cơ thể, vì chủ nhân ngất đi do kiệt sức nên em đã dùng nó"

Thì ra những lá cây dưới này có tác dụng như vậy.

"...Chủ nhân, có thứ gì đó cứng cứng..."

Tôi chợt nhớ ra bộ dạng hai người bây giờ, cô bé tóc đỏ này đang trần truồng ngồi bắc qua hông tôi. Cơ thể cả hai thì đều lấm tấm mồ hôi, bị người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ bị hiểu nhầm ngay lập tức. Tôi vùng dậy với khuôn mặt hơi ửng đỏ lên, cởi chiếc áo khoác rồi quấn nó quanh người cô bé.

"Ồh, cảm ơn chủ nhân"

Lấy tay bóp lấy ngực mình, tôi cố bình tĩnh lại.

"Mà...sao em cứ gọi tôi là chủ nhân vậy?"

Cô bé dụi áo khoác của tôi rồi hít hít, đoạn cũng nghe thấy câu hỏi của tôi.

"Chủ nhân...giúp em thoát khỏi vật nguyền mà"

"Vật nguyền? Là thứ mạ vàng kia sao?"

Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của cô bé về phía mấy cục vàng bóng lăn lộn trên mặt đất. Hình như chính tôi là người bóp nát chúng, tôi chẳng nhớ là mình khỏe tới vậy.

Mặt cô bé bắt đầu cúi xuống khi tôi hỏi thêm về lí do cô ở đây và những thứ liên quan về cô.

Cô bé tên là Krul, một á nhân rồng sống gần biên giới WildStone. Con bé nói rằng bản thân lớn lên trong một gia đình có tiếng về ma thuật. Trong một lần cùng cha mẹ tới ElLast buôn bán thương lượng với vài quý tộc bên đó, họ đã bị một lượng lớn quân lính lẫn tấn công với lí do nghi là gián điệp WildStone. Cha và mẹ cô không tấn công lại mà cố giải thích mục đích đến đây, xong kết quả là dù thuộc á nhân rồng mạnh mẽ, họ bị các pháp sư hạ sát tàn nhẫn. Một á nhân rồng còn nhỏ, cô một mình không thể chống cả quân đội nên điều tất yếu là cô bị bắt.
Về sau cô bị bán cho những tay buôn nô lệ.

Nghe qua đã thấy bi kịch rồi, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô rồi đưa một tay lên vuốt nhẹ mái tóc đỏ.

Sau khi trở thành nô lệ, cô được hoàng gia ElLast mua lại với lí do cô là á nhân rồng. Dù được hoàng gia mua lại xong cô vẫn bị đối xử tệ bạc như thường.

"Chúng không có lương tâm à? Những kẻ đã triệu hồi mình..."

Sau gần 1 năm bị hoàng gia mua lại thì cô được một pháp sư hoàng gia nhận chăm sóc. Tưởng rằng người này sẽ đối đãi khác với cô nhưng ai ngờ...

"Họ gắn thứ kì lạ đó vào em rồi giam em dưới này ư?"

"Không hẳn, vật nguyền đó giữ em ở thân thể rồng...ông ta cùng một nhóm người muốn em làm vũ khí chiến đấu giúp họ tiến sâu vào di tích này"

"Khoan đã...nhưng không phải em xuất hiện do viên đá bẫy bị kích hoạt sao?"

"Là do em...Sau khi đến tầng 20...vì đột ngột xuất hiện một đoàn binh xương khô tấn công, việc này không hề được báo cáo trước bởi những người đi sâu hơn, kết quả là pháp sư biến em thành rồng đã bị giết trước khi hoàn thành trận đồ dịch chuyển và nó trở thành trận đồ phong ấn khiến em vô tình bị nhốt vào trong một phiến đá trên trần, những người còn lại có vẻ đã thoát thân"

Một nhóm người ElLast...Tôi nhớ lại lời Meld hay Homura nói trước đây rằng em này thuộc rồng ngàn tuổi, tức là họ không tham gia vụ đi càn quét cùng Krul...hoặc họ giả vờ như vậy.
Tôi hỏi con bé xem có biết gì về Meld hay Homura không thì con bé lắc đầu, có vẻ hai ông chú này không liên quan thật.

Tôi ngồi nghe con bé kể một lúc nữa.

Có vẻ nếu thằng Daisuke không động vào viên đá thì chính viên đá cũng sắp vỡ và để Krul thoát ra.

Con bé nói rằng người tôi tỏa ra một sức mạnh kì lạ và vô cùng lớn nên con bé đã cố nhờ tôi lấy ra vật nguyền khi còn ở dạng rồng.

"Nhưng em thật sự nhận anh là chủ nhân sao?"

"Chủ nhân là người đã giải thoát em khỏi vật nguyền mà, là người đã cứu em thì có làm nô lệ cho chủ nhân em cũng chấp nhận"

Haha. Tôi cười khổ khi nhìn con bé cố dụi đầu vào tôi và cố nói với con bé tôi sẽ không nhận nó là nô lệ kể cả khi con bé gọi tôi là chủ nhân.

"Chủ nhân...đặt cho em một cái tên đi"

"Tên á? Không phải em tên là Krul sao?"

"Em muốn một cái tên mới, như việc xác nhận rằng em thuộc về chủ nhân"

"Xin lỗi nhưng anh đây không muốn coi em là nô lệ, anh chỉ nhận em là bạn đồng hành thôi"

"Nhưng em vẫn muốn cái tên mới"

Tôi chịu thua khi hai cánh tay nhỏ bé đập liên tục vào ngực tôi, đành chiều con bé này.

"Vậy thì...Alisha được chứ?"

"Ồh!" *Nhảy lên sung sướng* "Từ giờ tên em là Alisha"

"Vậy thì chào mừng Alisha, em sẽ trở thành bạn đồng hành của anh"

"Vâng!"

Con bé tung cái áo khoác và nhảy tới ôm tôi trong tình trạng trần truồng lần nữa.
_________________________________________