*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từng ô cửa sổ của Đại sảnh đang chứa  hàng trăm quí tộc của ElLast rung lên, trước khi toàn bộ một bức tường bay ra cùng với xác của lực lượng đặc biệt bị nghiền nát trên đó.

Tên đội trưởng và toàn bộ những tên lính còn sống trong đại sảnh méo xệch mặt vì sợ hãi.

"Đội...Đội trưởng, chúng ta phải làm sao đây? Thằng nhóc này không phải chuyện đùa đâu"

"Cứ tiếp tục tấn công đi! Nó sẽ sớm kiệt sức và lúc đó sẽ là cơ hội của chúng ta—"

[RẦM!!]

Cả một cây cột lao sượt đầu tên đội trưởng làm mũ giáp hắn quay một vòng. Tên đội trưởng kinh hãi tới mức không ngậm nổi mồm làm nhưng tiếng rên rỉ không hơi thoát ra từ cuống họng hắn.

Đối diện tên đội trưởng, đứng từ nửa bên kia của đại sảnh, Kaga vẫn trừng mắt nhìn hắn sau khi ném cả cây cột bọc nặng ít nhất 9 tấn bằng một tay và trượt đầu hắn.

Trước mặt hàng trăm quí tộc và toàn bộ lính dưới trướng, một dòng chất lỏng chảy ra từ giáp bộ hạ của tên đội trưởng.

"M..mau...MAU?"

"Đội trưởng?"

"Tất cả ngăn nó lại! Nó đang ngắm vào tao, tao không thể chết ở đây được"

"Đội...trưởng...bỏ chạy ư? Không, tôi cũng không thể làm việc này, tôi cũng muốn sống—Gehya!"

"Tao cấm tên nào bỏ chạy. Làm trái lệnh ta giết ngay lập tức, không chỉ các ngươi mà cả gia đình các ngươi nữa!"

Tên đội trưởng chém bay đầu tên lính của mình như sự ví dụ. Nhưng trước khi hắn kịp hét lên lần thứ hai thì một cây kiếm đã xuyên thủng dạ dày hắn. Không chỉ một, mà hai, ba...nhưng cây kiếm lao đến chém phanh thây tên đội trưởng.

Kaga vẫn đứng yên tại chỗ chứng kiến điều đó. Người giết chết tên đội trưởng chính là những người lính của hắn. Họ hiểu rằng dù xông lên hay lui lại thì cái chết vẫn sẽ đón đợi ở đầu. Điều khác nhau duy nhất là, một đằng họ sẽ nắm chắc cái chết và đằng còn lại thì vẫn có khả năng còn sống.

Đó là ý thức tự nhiên khi họ quyết định kết thúc kẻ yếu hơn hoàn toàn và giành lấy sự sống.

Ném đi binh khí của mình, tất cả đám lính đều chạy mất dạng ngay sau đó, để mặc Kaga cùng toàn bộ đám quí tộc lại.

Xác nhận điều đó, Kaga quay gót và mọi sự tập trung trong sảnh nhìn về cậu.

"Giờ thì...ta không mong chờ gì, nhưng có vài thứ ta muốn hỏi các người. Nếu các người không biết thì ta cũng không để tâm, nhưng nếu dám im lặng hay nói ra những lời dối trá thì đừng mong nhận được sự tha thứ nào. Tất nhiên, các người có thể tỏ ra cứng đầu...nhưng hãy nhớ cái giá phải trả không nhỏ đâu"

Kaga khoanh tay và hướng mắt tới xác những tên lính bị nghiền nát ở bên ngoài. Tất cả đám quí tộc đã tận mắt chứng kiến cái chết nhanh như chớp mắt của những người lính nên càng thêm sợ hãi.

"Nếu chúng tôi trả lời, chúng tôi có thể sống chứ?"

"Ôh? Các người nghĩ mình đang ở vị trí nào mà đòi thương lượng hả? Điều đó tất nhiên là tùy thuộc vào sự thật trong lời nói của các người và tâm trạng ta rồi, vì vậy nếu khôn ngoan thì đừng làm ta phật ý"

Kaga vừa cất lời vừa trừng mắt nhìn đám quí tộc đang im lặng.

"Những kẻ nào trực tiếp tham gia vào việc Xâm Chiếm thế giới mới? Mục đích thật sự khi các người dám bén mảng tới thế giới khác là gì?"

Không một ai đứng dậy. Song biểu cảm trên mặt họ đều cho thấy họ không hề tỏ ra cứng đầu.

"Thế là sao hả??"

Kaga dẫm chân làm toàn bộ sàn gạch dưới chân cậu nứt vụn ra. Đáp lại sự giận dữ của cậu, một người đàn ông quí tộc đang che chở đứa con gái của mình hướng về phía Kaga.

"C-Chúng tôi thật sự không có ai trực tiếp tham gia xâm chiếm thế giới khác...ngoài việc cung cấp quân lực và lương thực, toàn bộ phần còn lại của kế hoạch đều do Đức Vua và Nhà Thờ chuẩn bị"

"Vậy thôi á?"

Kaga tiến tới gần và nhìn vào mặt người đàn ông.

"...Nữ Hoàng...Nữ Hoàng nói với chúng tôi...rằng các vị thần sẽ tạo ra vừng đất hứa tại thế giới mới, nơi mà ElLast sẽ phồn thịnh và trở thành một Đế Quốc đứng đầu. Bà ta hứa rằng ElLast sẽ trở thành một chủng toàn thiện...xứng đáng đi theo đường lối của Thần"

"Đó là đức tin của các người sao? Vậy cái lí do các người triệu hồi bọn ta tới thế giới này để làm gì? Mượn sức mạnh ư? Có tên nào lại đần tới mức giúp kẻ khác tàn phá quê hương mình chứ?"

"...Những anh hùng được triệu hồi thực chất chỉ là cái cớ cho Vương Quốc tìm cách khởi động lại cánh cổng...Ngay từ đầu mục đích sử dụng họ đã không phải là chống lại Quỉ tộc rồi"

"Haha...Vậy là không những lợi dụng em gái ta mà còn dùng nó để che giấu cái tham vọng ngớ ngẩn đó ư?"

"Làm ơn...chúng tôi đã khai ra hết rồi, xin hãy cứ chút giận lên đầu tôi, ít nhất hãy tha cho con gái tôi"

Kaga nhìn người đàn ông đang cố ôm lấy đứa con gái của mình dù cơ thể ông vẫn run lên vì sợ hãi. Cậu thở dài rồi quay về hướng trung tâm cung điện.

"Mau rời khỏi đây đi, nếu có thể thì cũng nói cho bất cứ ai trên đường ra rằng hãy rời khỏi đây sớm nhất có thể, ta không chắc có thể giữ toàn bộ cung điện được nguyên vẹn đâu"

Toàn bộ đám quí tộc ngạc nhiên nhìn Kaga, dù một sự nhẹ nhõm hiện lên khuôn mặt họ nhưng một số người vẫn lo lắng hỏi lại.

"...Vậy là cậu sẽ tha cho chúng tôi ư?"

"Không phải ta nói rồi sao? Nếu các người thực sự hợp tác, ta sẽ tha, nếu các người không biết, ta sẽ thả, nếu các người thực sự không có tội, ta sẽ dung thứ. Còn nếu ai muốn ở lại thì cứ nằm đó dưới đống đổ nát đi"

___________________________________

"Hàn Huyết Nguyệt!"

"Hỏa Ma Đạn!"

Một đòn tấn công kết hợp đẹp mắt của Seimon và Alisha đã thổi bay cánh cửa bọc sắt dẫn thẳng vào khu vực giam lỏng của các anh hùng.

Có thể vì vội vã hoặc cũng có thể vì muốn lợi dụng đà chạy của mình mà hai cô bé, bằng cách nào đó không cần nói gì với nhau, cùng nhảy lên cùng một lúc, hội tụ ma thuật vào một chân mình rồi lao tới làm cánh cửa vỡ vụn.

"Chuyện gì vậy? Cánh cửa tự nhiên đổ xuống—"

Ngẫu nhiên, người đang đứng sau cảnh cửa khi nó vỡ xuống từng mảnh lại chính là cô bạn thân của Seimon.

"Hiki!"

"Seimon-chan!"

Ném cơ thể mình trên không, Seimon dù không sử dụng bất cứ sức mạnh nào nhưng cách cô nhào tới, ôm lấy eo của Hiki rồi cả hai cùng ngã bụp ra phía sau chỉ nhìn thôi cũng khiến người xem phải kêu một tiếng.

""Ouch""

Nói vậy nhưng cả hai cô gái vẫn nở nụ cười tươi rói.

Seimon hoàn thành việc chữa trị cho Hiki trong khi nhưng người còn lại tìm cách tập trung toàn bộ số anh hùng đang bị giam.

Về phía đám bạn học, sau khi Houji tự nhiên có cư xử lạ còn cả lũ thì bị cô lập và tước đi sức mạnh, một cảm giác tuyệt vọng đang bắt đầu đeo bám họ. Họ hoàn toàn mất đi sự tin tưởng vào Houji, cũng như chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cả bọn.

Song sức sống và sự hi vọng lập tức trở lại khi sự hình ảnh Seimon, người được tôn là Thánh Nữ, xuất hiện để cứu họ.

"Seimon-oneechan, mấy cái vòng này phải vòng nô lệ bình thường, chúng không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cũng như tốc độ phân tán ma lực quanh nó cao bất bình thường, em không thể phá chúng một cách đơn giản được" (Alisha)

"Chất liệu lõi của nó cũng không phải thứ kim loại thường thấy song có gì đó không đúng trong cách thiết kế phân tán ma lực này" (Seimon)

"Cậu không cảm nhận được nó đâu, Seimon-chan. Bao quanh cung điện này là một lớp kết giới dựng lên bởi chính ma lực của bọn mình...những chiếc vòng này không phân tán ma lực một cách ngẫu nhiên mà cung cấp thẳng ma lực cho lớp kết giới, ngăn cản người đeo chiếc vòng thoát khỏi nó. Cậu không thể cứ nói 'phá' là 'phá' được đâu" (Hiki)

"Ờ, chưa kể cách đánh sập kết giới và vô hiệu quá thứ này cũng được đặt luôn ở trung tâm Cung Điện nữa"

Tham gia vào cùng Seimon và Hiki là một một bạn nam sinh với mái tóc trắng.

"Ren!" (Seimon)

"Yo, lâu không gặp" (Ren)

"Cậu không bị thương chứ?" (Seimon)

"Tất nhiên là không, tôi bị giam chứ đâu có bị đánh đập. Cơ mà, khá là ngạc nhiên khi cậu lại biết đường đến cứu bọn này đấy" (Ren)

"Ưm, cũng nhờ Nii-sama và Yuki-sensei cả đó" (Seimon)

"Nói mới nhớ, Đội trưởng đâu rồi? Thật hiếm khi thấy anh ta không đi cùng cậu với hai cô bé kia đấy" (Ren)

"Nii-sama đang hướng thẳng tới trung tâm cung điện rồi, bọn mình phải chia ra để đảm bảo thời gian vừa cứu mọi người vừa ngăn chặn ElLast. Nghe này, Hiki, mình đã cậu chắc chắn biết đường trong cung điện, hay đưa mọi người và cả cậu ra khỏi cung điện nhanh nhất có thể, mình phải ở lại giúp Nii-sama, vậy nên mình trông cậy hết vào cậu để đưa mọi người ra ngoài đấy" (Seimon)

"Cậu nói gì thế, Seimon" (Hiki)

Tỏ ra khó chịu với yêu cầu, Hiki gỡ bàn tay Seimon đang để trên vai cô và nắm lấy thật chặt.

"Làm sao mình có thể để cậu cùng anh ấy chống lại chúng một mình chứ? Đừng nói như vậy, mình sẽ đi cùng cậu" (Hiki)

"Aa, nếu vậy thì tôi cũng đi cùng nữa" (Ren)

"Nhưng...các cậu đều không còn khả năng chiến đấu khi còn chiếc vòng đó. Nếu các cậu thoát ra ngoài bây giờ thì Alisha và Tina có thể bảo vệ tất cả mọi người" (Seimon)

"Không phải chứ, Seimon-oneechan" (Alisha)

"Bọn em cũng muốn chiến đấu cùng Kaga-san mà" (Tina)

Alisha và Tina đồng sức phản đối. Không kịp cản hai cô bé lại, các bạn học khác cũng nghe thấy và phản đối việc bỏ chạy.

"Nếu Seimon ở lại thì mình cũng ở lại"

"Chúng ta là đồng đội cơ mà, sao lại chỉ để Seimon gánh vác công việc này được"

"Thiếu đi Houji đâu có nghĩa là lớp chúng ta mất đoàn kết!"

"Không đời nào mình bỏ chạy khi biết được thế giới của chúng ta đang gặp nguy hiểm đâu!"

"Cùng tiến lên!!"

""Ou-!!""

Chỉ thị được truyền đi để lại sự ngạc nhiên trên mặt Seimon được mọi người xác nhận bằng những nụ cười đầy gan góc của họ và những cái gật đầu.

Ngay sau đó, nhưng tiếng hô hào đầy khí thế lại vang dội một góc cung điện.
___________________________________

P.S: Chương sau sẽ ra rất sớm, mong mọi người đón đọc