*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Cuối cùng, sau cuộc chiến giữa Houji và Kairen, tôi đã có thể quay lại với hành trình của mình. Nói đúng hơn là cuối cùng tôi cũng được riêng tư với ba cô bé.

Dù hơi chần chừ lúc rời khỏi bờ biển nhưng nhìn thấy cột sáng và dấu hiệu chiến thắng mà Hiki tạo ra sau đó, tôi đã yên tâm rời đi.

("Hãy phóng một cột khói xanh nếu Houji chiến thắng, dù tên đó đần độn nhưng hắn không phải kẻ sẽ ngốc nghếch tha mạng cho kẻ địch vào phút chót, nhưng nếu cậu ta thất bại, hai người sẽ phải tự ra tay kết liễu tên Quỉ Tộc đó")

Tôi nhớ lại những gì đã nói với Hiki và Ren.
Vì không muốn bị Houji cản trở nên tôi mới quyết định rời đi giữa cuộc chiến, không thì tôi vẫn sẽ ở lại giúp đỡ Hiki và Ren.

Về việc rời đi tôi cũng báo lại với Yuki. Cô ấy đồng ý và đã cử quân đội chờ sẵn ngoài bìa rừng hộ tống nhóm Anh Hùng trở về. Hiện giờ tôi có thể yên chí tập trung vào lịch trình của bản thân.

"Em không cần lo lắng cho Hiki nữa đâu"

"Vâng...nhưng mà giờ biết cậu ấy đang ở xa mình, em sẽ có chút buồn nhớ cô ấy" (Seimon)

Seimon hít môt hơi nhẹ nhàng và ngả đầu vào người tôi.
__________________

Chúng tôi tiến vào một thành phố ven biển sau một đêm dài. Seimon và Tina có vẻ thấy thích thú, riêng Alisha thì không nói gì, con bé chỉ ngơ ngác nhìn cảnh vật quanh bến tàu.

•『Hải Cảng Estxal, Lãnh thổ gia tộc Calcedonia』•

Nằm ngay giữa lãnh thổ ElLast và WildStone, vùng đất ôn hòa của Con Người và Á Nhân.

Mảnh đất nằm giữa rừng và biển. Cảm xúc của Alisha càng dâng lên mỗi khi em ấy nhận ra một thứ gì đó thân quen.

Phải. Đây chính là "Quê Nhà của Alisha".

"Mọi thứ...thay đổi nhiều quá...nhưng...em vẫn...nhận ra nó..."

Alisha bắt đầu khóc, con bé cố kìm nén giọng nói nức nở của mình. Mắt con bé run lên với hai dòng lệ đổ ra.

Tiếng người ở trên cảng cũng vọng lại.

"Oioi, nhìn kìa, kia không phải là-"

"Con gái của của ngài Calcedonia!"

"Cái gì??? Phải không vậy? Hai năm rồi đó"

"Không, đúng là Krul-chan rồi, là con bé đó, mái tóc đỏ với đôi mắt vàng, không thể sai được!"

"Tin lớn!! Krul-chan đã trở lại, Krul Calcedonia đã trở lại!!"

"Thật tuyệt vời!"

Tiếng reo họ vẫn không ngớt đi sau khi con tàu cập bến. Mọi người có vẻ rất yêu quí Alisha.

Chúng tôi được tất cả những người ở khu vực chào đón. Ồn ào như một lễ hội vậy. Ai ai cũng muốn nhìn tận mắt cô bé Krul-chan.

"Em ổn chứ, Alisha?"

"Vâng~"

Gặp lại mặt những người quen, Alisha bắt đầu tươi cười trở lại. Con bé cố nhớ tên từng khuôn mặt và trả lời họ chính xác.

"Cháu lớn hơn rồi đấy"

"Cảm ơn bà~" (Alisha)

Tôi nhìn qua đám đông, không phải quá lộ liễu nhưng tôi có thể thấy một cậu bé núp phía sau mọi người và nhìn lén Alisha.

Một tụm nhóc cùng tuổi xuất hiện, vô vai thằng bé kia. Chúng đang nói chuyện gì đó khiến thằng bé đỏ mặt và vung vẩy chân tay.

"1, 2, 3....ĐẨY!"

Tụm nhóc đẩy thằng bé xuyên qua đám đông rồi đứng lại ngay trước mặt Alisha.

"Cố lên!!" *Bọn nhóc động viên thằng bé*

"Kr-Krul-chan..."

"Paul?" (Alisha)

Hử? Thằng nhóc này tên là Paul? Vậy Alisha có quen với tụm nhóc này?

"Krul-chan...cậu còn...Ah" (Paul)

Thằng nhóc ngưng lại ngay khi nhận ra hiện diện của tôi, người đang đứng cạnh Alisha và được con bé ôm lấy một bên tay.

"Em biết cậu bé này sao?"

"Vâng, tụm em từng là bạn từ khi em mới biết nói đó" (Alisha)

"Oh ho...bạn thuở nhỏ à"

Paul im lặng và có phần khó hiểu khi nhìn tôi và Alisha trò chuyện thân mật.

"Ông anh này là..." (Paul)

"Là Chủ nhân của mình, người mình yêu nhất thế gian này đó~" (Alisha)

Con bé vừa dứt lời, những người đang đứng ở bến tàu đều "ỒHHH" lên, riêng thằng nhóc kia thì mặt trắng bệch lại.

Paul đơ luôn ở đó, cơ thể cậu đổ ra phía sau như không còn sức đứng nữa và được tụm nhỏ khi nãy kéo khỏi đám đông đó.

"Cậu ấy cư xử thật kì lạ" (Alisha)

"Như một tên ngốc luôn ấy, Hahaha!!" (Tina)

____________________

Tôi dẫn ba cô bé đi sau khi từ chối hết lời mời dùng bữa tối của những người quen với Alisha.

Trời vẫn còn sáng và tôi không muốn lãng phí thời gian loanh quanh ở đây chỉ để chờ ăn uống.

Hỏi han một chút về thông tin của vùng này, tôi "cất" con tàu Argo đi trong sự kinh ngạc của người dân quanh bến.

Chúng tôi hướng về khu vực bên trong vùng đất. Theo lời kể và trí nhớ của Alisha, tôi đi theo con đường mòn và tiến sâu vào nội địa.

Quang cảnh trước mắt tôi hiện giờ là những cánh đồng đậm màu lúa mì, và đủ các loại cây công nghiệp khác phủ kín mặt đất, chỉ chừa lại con đường đất dẫn thẳng vào một thị trấn trước mặt. Khuất phía sau thị trấn con đường dẫn tới một Biệt thự hiện lên, giữa nền rừng.

"Chỗ đó là của gia đình em đúng không?"

"Vâng..." (Alisha)

"Whoa! Nhà Alisha lớn thật đó" (Tina)

Mục tiêu là đưa Alisha trở về nhà, song con bé muốn đi theo tôi hay ở lại quê hương là lựa chọn của con bé, nên chúng tôi không ngần ngại đi thẳng qua thị trấn, hướng về căn Biệt thự kia.

***

"Cô-cô chủ đã trở về!!!"

"Trời đất-"

"Không thể tin nổi"

Tiếng những hầu gái nhốn nháo bên trong Biệt thự đứng ngoài sân cũng nghe thấy.

Tôi được mời thẳng vào trong bởi người quản gia, ông Carlos. Alisha nói rằng ông ấy đã phục vụ gia đình Calcedonia trước khi Alisha trào đời, đến nay đã hơn 27 năm.

Chúng tôi tiến vào phòng khách và bắt đầu nói chuyện sau khi giới thiệu danh tính mình.

"Tôi hiểu rồi, cậu đã cứu cô chủ trong hoàn cảnh như vậy, thực sự tôi vô cùng cảm kích" (Carlos)

"Không có gì, đó là việc tôi tất nhiên phải làm"

"Cái ngày cả biệt thự nghe tin ông chủ và bà chủ bị bắt, còn cô chủ thì mất tung tích, tất cả mọi người đã hoảng loạn và phẫn nộ, tôi định tự thân sang ElLast đòi lại công bằng nhưng quân đội của họ đã cản lại. Và cậu thấy đấy, vùng đất này tập trung vào lao động, sản xuất, không hề có một lực lượng hay quân đội nào. Nếu một cuộc chiến nổ ra, cả vùng này sẽ rơi vào tay ElLast....Chuyện đó không được phép xảy ra, vậy nên chúng tôi hoàn toàn bất lực trong hoàn cảnh đó" (Carlos)

"Vậy ông đã đứng ra duy trì sự ổn định của cả vùng thay cho ông bà?"

"Đúng vậy, nhưng tôi vẫn làm trên danh nghĩa người quản gia thay vì chủ vùng, nhưng giờ cô chủ đã về, tôi có thể yên lòng phần nào" (Carlos)

"Ý ông là tới lúc này, ông có thể đẩy các trách nhiệm sang con bé ư?"

"Không, không, tôi vẫn sẽ lo liệu các công việc sổ sách cho cô chủ, vấn đề ở đây là, Cô chủ sẽ trở thành đại diện cho nhà Calcedonia" (Carlos)

"Đại diện ư?"

"Cậu không biết, chính vì việc tôi không trở thành chủ vùng khiến cho gia đình Calcedonia dần mất đi quyền lực ở vùng đất này. Điều này kiến cho quí tộc nhà Martin thường xuyên xuất hiện gây sức ép cho tôi về việc nhượng lại quyền sử dụng vùng đất. Họ sẽ đánh chiếm nếu như tôi tiếp tục từ chối. Nhưng một khi cô chủ ở đây với danh nghĩa chủ vùng, không ai có thể gây sức ép lên gia đình Calcedonia được nữa"

Carlos nói vậy đi đưa cặp kính lên mắt.

"Chủ vùng là sao vậy, Chủ nhân?" (Alisha)

"Hả? À, kiểu như cha mẹ em trước đây ý"

"Đúng vậy, cô chủ. Một khi cô trở thành Chủ vùng, cô sẽ được tham gia mọi buổi tiệc gặp mặt, trở thành người đọc tuyên thệ của gia đình trong những ngày lễ của vùng...."

Carlos vẫn tiếp tục nói nhưng Alisha không tỏ ra hứng thú với những điều ông quản gia đang kể. Con bé quay lên nhìn tôi.

"Nhưng, điều đó nghĩa là em không còn được đi theo Chủ Nhân nữa" (Alisha)

Tôi xoa đầu con bé. Lúc trước tôi cũng nói rồi, con bé muốn đi theo tôi hay ở lại là do quyết định của con bé. Nếu con bé muốn đi cùng tôi, tôi cũng không cản.

Tôi đang nghĩ vậy thì cửa căn phòng khách bật tung ra. Hai cô hầu gái đứng cạnh cửa may mắn không bị thương nhưng khung cảnh ngoài phòng khách trong thực sự hỗn loạn.

Những kỵ sĩ giáp sắt đang giương kiếm về phía nhưng cô hầu nữ bên ngoài, ngăn cản họ tiếp cận nhân vật vừa hất tung cánh cửa.

"Ồh, 'công chúa' của ta trở về thật rồi này"

Một tên cao lớn, diện trên mình bộ đồ đắt tiền y như con nhà quí tộc, ngang nhiên xông vào trong phòng khách.

Khuôn mặt điển trai với mái tóc nâu đỏ đi cùng đôi mắt xanh lam nhếch mép lên cười khi hắn nhìn chằm chằm với Alisha.

"Cậu Martin, cậu không được phép xông vào ngôi nhà của ngài Calcedonia như vậy" (Carlos)

"Im đi ông già, sớm muộn nơi này sẽ thuộc về ta nên ra vào hay không tự ta quyết, ông cứ tập gọi ta là Ông chủ Gene đi là vừa" (Gene)

Gene chỉnh lại cổ áo và bước chậm rãi tới cạnh Alisha. Hắn đưa tay ngắt đóa hoa hồng trên bàn và xoay một vòng như một kiểu khiêu vũ.

"Ông nghĩ chỉ cần sử dụng con gái nhà Calcedonia là có thể ngăn việc họ Martin sẽ sở hữu vùng đất này thì ông nhầm to rồi đấy, cho dù ông lo mọi công việc đi nữa, ông nghĩ ai cũng sẽ tán thành việc một cô bé trở thành gương mặt của vùng sao?" (Gene)

"Điều đó...tự tôi sẽ xoay sở" (Carlos)

"Tại sao phải vất vả như vậy? Ông có tuổi rồi, ông nghĩ mình sẽ phục vụ gia đình này được bao lâu nữa, chi bằng hãy để ta lo liệu" (Gene)

"Điều đó không thể, dù sao cô chủ cũng đã trở lại, không đời nào nhà Martin có thể nắm giữ được nó" (Carlos)

"Hahaha!! Vậy không phải càng đơn giản hơn sao?"
Gene tiếp tục xoay một vòng nữa, gia tăng sự uyển chuyển của từng động tác.
"Nếu ta kết hôn với Alisha, thì cả hai nhà Calcedonia và Martin sẽ cùng trị vì vùng đất này"

Gene chĩa bông hoa hồng về hướng Alisha, nhưng mặt hắn đột nhiên mất đi nụ cười khi thấy tôi đứng đó.

[BỐP!!!]

Một cú lên gối thẳng vào hạ bộ của Gene, tôi bồi thêm một cú quất chân 360° vào khuôn mặt tái mét của hắn.

"Bố láo quen thân"

"Ặc .khặc...mày là ai??? Mày biết mày vừa làm gì không??" (Gene)

[RẦM!!]

"Hyyyy!!!" (Gene)

Gene run lên sợ hãi khi cú đạp làm nứt sàn đá vừa lệch khỏi đầu hắn tầm 5cm. Tôi tức tối.

"Tao là ai không quan trọng, nhưng cái dáng GAY của mày với mấy lời láo toét vừa phun ra làm tao ngứa ngáy không chịu được, đấm mày là cách chữa duy nhất"

"Mày...Mày có hiểu mày sẽ bị làm sao khi dám đấm tao không? tao có quen biết với ElLast đấy!! Lính đâu? Bắt nó!!" (Gene)

"Order-Impact!"

[Bang! Bang! bang!]

Cứ như vậy, đầu lũ kỵ sĩ sắt đang xông vào nổ đồm độp như bong bóng.

"Tao biết, mày là quí tộc, mày có thể lực, mày có tiền, có thể mày sẽ thành mối đe dọa của tao nhưng hiện tại tao có mạng sống của mày, nên câm mồm vào và đừng tỏ thái độ khi mày còn ở đây"

Tôi ôm lấy Alisha.

"Còn nữa, với tư cách là chồng con bé, tao sẽ trở thành Chủ vùng ở đây, vậy nên lần sau đừng có ăn nói vớ vẩn trước mặt tao"

"Cái...gì?" (Gene)

"Còn không mau biến đi"

Tôi tiếp tục dẫm chân đánh [Ruỳnh!] một cái. Lần này Gene sợ hãi bò dậy vào chạy dúi đi bằng cả bốn chi.

Một không gian im lặng được bỏ lại. Tina vẫn ngồi ăn còn Seimon lại đăm chiêu suy nghĩ. Có mỗi mặt Alisha là ngày một đỏ lên.

"Chủ...Chủ nhân, vừa...vừa nói gì vậy???"

"Hử? Anh nói gì sai sao?"

"Ra là vậy?" (Carlos)

"Hả?"

Carlos bình tĩnh bước tới trước mặt tôi, cả mấy hầu nữ ban nãy cũng tụ tập lại, có đứng tránh mấy cái xác không đầu kia. Đồng loạt, tất cả bọn họ cúi xuống kính cẩn.

"""Chào mừng Cậu Chủ!!!!"""

___________________________________

Alisha (Art from Fan)