Tôi nhảy lộn ra phía sau, tránh những cánh tay gỗ đập xuống mãnh liệt.

Những sợi dây leo bám quanh con boss tầng bắt đầu mọc ra vô số nụ hoa nhỏ. Không, không phải dây leo...

"Nội tạng?"

"Haha! Đáng ra nhóc nên để ta biến nhóc thành dinh dưỡng cho ta, ít ra nhóc sẽ được hưởng thụ khoái lạc cho tới cuối khi mất đi ý thức"

"Order-Thiêu đốt"

Tôi phóng thẳng ra một ngọn lửa đỏ, cuốn lấy Melinda. Theo thuộc tính thì Mộc sẽ bị Hỏa áp đảo, bình thường sẽ là vậy.

"Háháhá!"

Ngọn lửa cuốn trọn lấy Melinda, đúng hơn là Melinda thậm chí đang vui đùa cùng những ngọn lửa ấy.

"Ma lực của bọn mạo hiểu gia, chỉ cần chúng còn sống, ma lực sẽ tự hồi phục, ta chỉ chần rút nó từ chúng cũng đủ khiến ta có một lượng ma lực vô cùng khổng lồ,...vời nó, khả năng hồi phục của ta là vô hạn"

Nói cách khác là việc tương khắc hệ cũng không còn tác dụng với ả, quả không hổ danh là boss tầng.

Những nụ hoa mọc quanh cơ thể Melinda nở ra. Lá của chúng nhanh chóng queo quắt lại thành những vô số những chiếc gai nhọn.

Hàng trăm ngàn gai nhọn phóng ra ngay sau đó. Tôi đập tay mạnh xuống nền đá."Order-Hỏa mù" rồi nhanh chóng núp sau một tảng đá lớn để tránh những chiếc gai này.

"Nhóc con chết tiệt ngươi không trốn được đâu"

Tôi có lẽ không cần lo về những mũi gai này, vấn đề là bao bọc bên ngoài chúng là độc dược liều cao cấp. Thậm chí mặt đá còn đang xì xèo lên vì số độc đó làm một phần đá tan chảy. Thế này thì có Def cao ngang trời nhưng dính chút độc này cũng khó sống.

"Vậy thì...." Tôi lậy một hòn đá lớn lên và chuẩn bị vài thứ.

Cùng lúc đó tôi bắt đầu nghe thấy tiếng hô phía sau.

"Hàn Băng Tiễn"

Một mũi tên băng phóng đi, đâm thẳng vào thân Melinda và đóng băng toàn bộ số gai độc trên đó.

"Cái...."

"Hààà...PHÙÙÙ!!"

Một ngọn lửa tiếp sau đó ngắm thẳng phần rễ đang lộ ra của Melinda mà phóng hỏa khiến nó rên thé lên đau đớn.

Alisha và Tina đã quay lại tấn công con Boss. Căn thời gian chuẩn lắm hai đứa.
Tôi nhảy ra khỏi chỗ núp, tay cầm theo một khối đá lớn.

"ORDER-Thao túng!"

Nghe lệnh tôi, tảng đá như chuyển thành thể lỏng, tôi nhanh chóng mường tượng tới một thanh kiếm và chuyển đổi số đá lỏng đó về hình dạng thanh kiếm.

Gia tăng độ cứng, sắc bén, giảm trọng lượng và nhiệt độ cán. Tôi vung thanh kiếm đá dọc thân Melinda, đập nát số băng của Tina, thổi bay cả số gai mà ả mất công tạo ra nữa.

"Chủ nhân!"

"Kaga-san!"

"Hai đứa! Qua bên này mau"

Tôi tiết tục chém vào phần rễ bị cháy thành than trong khi hai đứa chạy tới bên cạnh.

"Oh, lâu lắm mới được chiến đấu cùng Kaga-san đó"

"Chủ nhân ổn chứ?"

"Chưa xước sát gì, có thể nói là ổn..."

"Chúng mày!!! Ta phải khiến chúng mày tàn phế và hành hạ còn tệ hại hơn lũ mạo hiểm gia"

"Câm đi" Tina bắn một tiễn băng thẳng vào mồm Melinda, khóa mõm ả lại.

Tôi vung kiếm thêm hai đường nữa làm đứt hết số nội tạng ả theo trên người. Chúng liên tục đứt ra rồi liền lại, đứt ra, liền lại,....Tôi vẫn tiếp tục combo vung kiếm nhẹ băng qua cơ thể ả.

"Haha! Các ngươi quên rằng ta có khả năng hồi phục.....à?"

"Hử?"

Tôi dừng tay, đứng cười đắc thắng.

"Sao vậy? Hồi phục tiếp đi"

"Tại sao? Ta cảm thấy mình thiếu đi ma lực"

Tôi cắm thanh kiếm xuống, đưa một tay xoa đầu Alisha đang đứng bên cạnh.

"Ta thấy kì lạ là tới bây giờ ngươi mới nhận ra đó, ngươi không thèm để ý đám cháy đằng kia à?"

Melinda giật mình nhìn về hướng góc tầng. Toàn bộ số xác mạo hiểm gia bị dùng làm nguồn cung cấp ma lực đã cháy sạch.

"Từ khi nào?"

"Khi nào à? Lúc ngươi cố dụ dỗ ta đó, trước khi bị dính chút ảo giác ta đã kêu Alisha thiêu dụng nó rồi, để lại thì nghĩ cũng tội, thôi thì coi như giúp mấy người bọn họ hóa kiếp, thoát khỏi tình cảnh bán sống bán chết đó"

Tôi lắc tay theo nhịp giải thích. Melinda nghe vậy đi hết từ bàng hoàng, ngạc nhiên, rồi bắt đầu giận dữ.

""BỌN BAY CHẾT CHẮC RỒI""

Ả giơ thẳng một cánh tay gỗ khổng lồ chuẩn bị giã xuống chỗ tôi đứng.

"Scan đâu?"

Tina phóng tiễn băng vào cánh tay đó, tôi nhẹ nhành xoay người, chém vào phần gỗ đóng băng. Kết quả là cả bàn tay gỗ bay ra một góc và thanh kiếm đá của tôi gãy vụn ra.

"Thôi xong"

Mặt đất đang chuyển động. Thực chất là do Melinda đang rút tất cả những cái rễ cây của ả lên.

"ORDER-Thiêu đốt!"

"Ekkkkkkk"

Lần này thì có tác dụng ra mặt luôn. Cơ thể trên của ả bắt lửa và cháy rực rỡ. Trông ả như một cây đuốc cỡ lớn vậy.

"Chủ nhân....trước ngực cô ấy"

"Eh?"

Tôi nhận ra một vật gì đó sau khi lớp nội tạng cháy đen đi.

"Một vật nguyền"

Tôi nhận ra hào quang nó tảo ra, thứ trước đây tôi cũng từng rút ra khỏi Alisha khi em ấy còn hình dạng rồng.

"Ả bị nguyền sao?"

"Ừm, nó kí sinh trên vật chủ để lấy đi sự sống của họ, bù lại là ban một nguồn ma lực nhất định cho vật chủ và tạo ra một hình dạng mới, mạnh mẽ nhưng dễ mất kiểm soát cho vật chủ"

"...Điều này nghĩa là, nếu lấy được nó ra thì ả sẽ mất đi hình dạng này và trở lại với hình dạng ban đầu"

Vậy thì chỉ cần lấy được vật nguyền khỏi cơ thể ả-----
Tôi ngưng suy nghĩ đó lại khi nhìn bộ rễ đang căng lớn của Melinda.

"Nếu ta chết ở đây, Bọn mày cũng phải đi theo ta"

"Cái cây khốn nạn, mày tính làm gì nữa?"

Tôi lại để ý số dễ đang phình ra, có những cột khí trắng phun ra từ nó.

"..."

Nổ hơi nước. Tôi nhận ra áp suất này, có lẽ ả Melinda đã lợi dụng ngọn lửa, dẫn nó sâu vào trong rễ và đun sôi số nước tích trong rễ cây. Với áp suất khổng lồ bị đột ngột thoát ra, nó chắc chắn dư sức phá hủy cả tầng 79 lên đến tầng 74.

Tóm lại bây giờ, nếu tôi tới được vật nguyền và lấy nó ra, vỏ rễ sẽ mất đi ổn định và vụ nổ xảy ra sớm hơn, còn không thì đứng đây cũng sớm muộn bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

"Em sẽ đóng băng nó lại"

"Đừng! Nếu một vùng mặt rễ bị lạnh lại, mật độ bọc rễ sẽ yếu đi và nổ ngay lập tức"

"Vậy phải bây giờ chúng ta sẽ kẹt ở đây sao, chủ nhân?"

Không, tôi còn lâu mới chịu chết như vậy.

"Thấy cái bệ đá kia chứ? Mau chóng chạy tới chỗ nó, anh nó chính là lối ra và cũng là cách duy nhất giúp chúng ta thoát khỏi vụ nổ, trong cuốn sách |Thế Giới| có nói về việc kích hoạt nó"

"Sách |Thế Giới|?"

Giờ không phải lúc nhắc lại đâu. Tôi đấy vai hai đứa, giục cả hai tới bệ đá lớn.

Vừa đặt chân lên tấm bệ, tôi lập tức chạm vào quả cầu pha lên bám bụi, nằm ở giữa bệ đá. Một bản đồ tọa độ hiện lên, với vô vàn đốm xanh nằm rải rác khắp bản đồ. Tôi ấn bừa vào một địa điểm dịch chuyển. Tấm bản đồ lập tức đóng lại, quả cầu xoáy tròn ngày một nhanh hơn, nhưng tia sáng trừ các trụ pha lê lần lượt kết nối với quả cầu.

"....."

"....."

"....."

Ba chúng tôi im lặng nhưng không có chuyển biến gì xảy ra. Quả cầu vẫn quay tròn như chờ đợi điều gì đó.
Tôi hoảng hốt.

"Thứ chết tiệt này, còn chờ gì nữa vậy"

"1, 2, 3.....chủ nhân, chỉ có ba tia sáng được kết nối"

"Hả?"

Còn một trụ pha lê không hoạt động? Tôi quay về góc thiếu đi ánh sáng kết nối, cái trụ vẫn nguyên vẹn nhưng đang bị cơ thể Melinda che đi tia sáng kết nối.

"Nghĩ...ta...cho bọn...bay....thoát....sao?"

Tôi nghiến răng lại, con khốn đó vẫn cản đường được tôi tới cùng.

"Kaga-san, hãy mau rời khỏi cùng Alisha"

"Tina?"

Tôi ngạc nhiên khi thấy Tina rời khỏi bệ dịch chuyển. Con bé giương cung bắn lệch một tiễn sang bên phải, khiến nó lượn ra sau một tảng đá và bay một cách thiếu logic vào người Melinda.
Tôi nhận thấy một sợ dây thừng được buộc chặt trên mũi tên, luồn qua sau tảng đá và về tay Tina.

"Mũi tên tìm đường của em đó"

Tina giơ ngón tay cái lên và kéo mạnh sợi dây. Melinda bị kéo, mất đà và đổ ruỳnh lên đống rễ sắp phát nổ. Tia sáng kết nối còn lại đã tới được quả cầu. Nó ngừng quay và bao bọc khu vực bệ đá bằnh ánh sáng xanh lam.

"Tina! nhanh lên"

Tôi hô lớn về phía Tina, cùng lúc đó không gian quanh bệ bị hút lại vào quả cầu. Tina chạy vài bước rồi nhảy về phía tôi.

[Rắc]

Rễ cây nứt toác ra, một luồng khí trắng thổi bay xác Melinda và chuẩn bị lao tới chỗ chúnh tôi. Tất cả diễn ra trong nháy mắt.

[ROEEEẸTTTTT----!]

[Bùm!!]

Trong giây lát, tôi cảm thấy lạnh xương sống, bị hất văng khỏi bệ.

"Aghhhhh"

Tôi đau nhức hết toàn cơ thể.

"Dịch chuyển...thành công chứ?"

Tôi không biết, quang cảnh trước mắt vẫn tối mịt phần nào khiến tôi lo lắng. Không, nếu không thành công thì tôi phải bị đè bởi hàng hàng tấn đất đá rồi, ít nhất là không hứng chịu vụ nổ khí.

"Chủ nhân!"

Alisha đang gọi tôi. Ơn trời là con bé vẫn ổn. Tôi gượng đứng dậy.

"Em không sao chứ?"

"Em không....nhưng Tina..."

Tina? Tôi sực nhớ tới cảnh con bé nhảy ra khỏi bệ dịch chuyển.

"Con bé ở đâu? Tina đâu?"

Tôi chạy theo Alisha tới phía bên kia bệ đá.

Tôi hoảng hốt khi thấy con bé nằm trên một vũng máu, giáp ngực và một phần váy cháy xém đi. Xương cổ tay có lẽ bị gãy, miệng vết thương lớn ở lưng bên trái. Thông con bé thật thảm thương. Tôi nghiến răng lại

"Tina!!!!"

"Order-Hồi phục!"

Cổ tay con bé run lên, miệng vết thương cũng ngừng chảy máu. Mắt con bé dần mở ra.

"Tina?"

"Kaga-san?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ nỗi sợ vừa đè lên tôi đã trôi tuột đi.

"Chúng ta sống rồi...."

"Mừng quá"

"Đúng vậy"

Cả ba chúng tôi lăn ra cười một trận.

"Mà Kaga-san, đây là chỗ nào vậy?"

"Ừm......anh chịu"

Tôi thật sự đã chọn bừa trên bản đồ. Lúc đó mục tiêu chỉ là thoát khỏi vụ nổ.

"Không sao đâu, vùng dịch chuyển là bề mặt lãnh thổ WildStone, nếu ở quanh đây có làng mạc thị trấn thì ắt sẽ có nơi chưa trị cho Tina thôi"

Tôi cố động viên con bé trong lúc lấy cuộn dây và ba mũi tên để băng bó cổ tay Tina.

Có tiếng bước chân. Tôi nghe rõ âm vang đang tiến lại gần.
Tệ thật, tôi không nghĩ ở ngay nơi dịch chuyển tới sẽ có quái vật.

"Alisha, giúp Tina lùi vào trong, anh sẽ bảo vệ hai đứa"

"Ủa, có người ở đây à?"

Xuất hiện trước mặt tôi là một thanh niên tóc đen, xù lên, trên người không một mảnh giáp nhưng lại vác theo một thanh gươm lớn, đen xì và bóng loáng.
Theo sau anh ta là một.....Á nhân Ưng?

"Một con người và á nhân ưng?"

"Không, hắn ta là Gà"

_________________________________________