Chưởng môn ngạo tông thấy tên đệ tử hỏi vậy, liền tiến đến ngồi xuống nói: "Ta phái ba tên kia, đều đã chết.

"
Nghe vậy tên đệ tử liền mặt biến sắc, ba vị Nguyên Khí cảnh vậy mà chưa đi được một ngày đã đều đồng loạt tử vong.

Hắn liền vẻ mặt hoảng hốt nói: "Chưởng môn bây giờ tính như thế nào?" Chưởng môn Ngạo Tông hắn suy nghĩ rồi nói.

"Gọi chưởng lão đến đây, ta có việc cần hắn ra đây chợ giúp.

" Ngạo Tông vừa nhận thêm nhiều vị chưởng lão, bây giờ tông môn có mười một trưởng lão.

Hắn liền kêu tên đệ tử đi gọi sáu vị chưởng lão tới đây, tên đệ tử gật đầu rồi dùng tấm lệnh bài bóp nát, liền biến mất khỏi đại điện.

Hồi lâu qua đi có sáu vị chưởng lão tiến đến, quỳ một chân xuống nói: "Chưởng môn có gì phân phó?" Chưởng môn Ngạo Tông.

Hắn tên Ngạo Hào, đường đường Nguyên Khí cảnh cửu giai hậu kỳ, lại bị một nữ nhân khi dễ, hắn cảm thấy chỉ là một cỏn con Nguyên Khí cảnh nhất giai, cũng muốn hắn thủ.


Nhưng nữ nhân hắn không thể giết bạo tẩu, thật sự hắn phải xuất thủ a, hồi hắn nói thêm: "Các ngươi giúp ta đi giết một người.

"
Hắn nói hết tất cả mọi truyện ra, sáu tên chưởng lão gật đầu nói: "Chưởng môn, chúng ta minh bạch, chỉ là một Nguyên Khí cảnh nhất giai mà thôi, chúng ta thế nhưng là thất giai.

"
Thấp nhất là sơ kỳ, còn cao nhất một vị là hậu kỳ, không sợ hãi một nhất giai, nhưng mà chưởng môn giao phó bọn hắn phải đi, liền bóp nát tấm lệnh bài, biến mất khỏi tông môn.

Trong một cánh rừng, Thiên Uyên liên tục nhảy trên những cành cây, thấy đệ tử Ngạo Tông là nàng giết chết, hấp thu máu rồi mang ném đi.

Nhìn thấy hai đệ tử ở dưới đang nói truyện, nàng liền nhảy lên cành cây gần nhất với hai tên đệ tử dừng lại nói truyện.

Hai tên đệ tử đều là nam, bọn hắn nói nàng có thể nghe thấy tiếng nói, trong đó một tên để tử gầy gò, hình như là sư đệ trong tông môn.

Nói: "Sư huynh, ngươi biết tin gì chưa? Chưởng môn thế nhưng giao phó cho sáu vị chưởng lão, đi giết một nữ nhân, nghe chấp sự nói nữ nhân kia mới Nguyên Khí cảnh nhất giai, có thể nghiền ép chấp sự.

"
Nghe vậy mặc áo trắng sư huynh liền ngạc nhiên nói:" Ta còn nghe nói thêm, nữ nhân kia còn giải quyết được ba tên, mà chưởng môn phái đi ah, trong đó thế nhưng có một vị Nguyên Khí cảnh cao giai.

"
Thấy sư huynh nói vậy, bên cạnh sư đệ liền trịnh trọng nói: "Nữ nhân kia chắc chắn, có cao nhân phù trợ.

"
Sư huynh mặc áo trắng bên cạnh gật đầu, không có cao nhân phù hộ làm sao nữ nhân kia có thể làm như vậy? Hừ hừ nữ nhân kia chuẩn bị chịu chết đi a.

Trên cành cây cao, Thiên Uyên nghe vậy liền mỉm cười, Ngạo Tông a Ngạo Tông ngươi vậy mà đề cao ta quá, nhưng mà tiến đến bấy nhiêu ta giết bấy nhiêu.

Trong khí ức của mẫu thân, chưởng lão thế nhưng đều là Nguyên Khí cảnh thất giai sơ kỳ trở lên, không ai viên mãn.


Bây giờ nàng Nguyên Khí cảnh trung kỳ, có thể giải quyết Trúc Cơ cảnh giới cường giả,
Chỉ cần không cao quá Trúc Cơ cảnh nhị giai hậu kỳ, nàng nắm chắc 100% phần thắng, nàng đưa tay lên cười rồi lao xuống.

Hai tên đệ tử thấy động tĩnh liền quay đầu lại, liền không còn ý thức, ít lâu qua đi chỉ để lại hai thân xác khô héo.

Thiên Uyên liền biến mất, tiến đến một thành trì, nàng không bước vào mà nhảy từ thành vào trong.

Đông vực cực kỳ nhiều thành trì, đếm không hết không hổ danh là Đông vực mạnh nhất đại lục.

Thiên Uyên nàng đã tiến đến trên con phố.

Có nhiều người buôn bán, nàng chỉ bước qua là cầm lấy một quả táo.

Bước đi trên con đường dùng chân váy lau lấy quả táo, đưa lên miệng cắn, ngắm nhìn thành nàng không biết qua bao lâu.

Tối đến nàng rời khỏi thành trì, không có mẫu thân mọi thứ đều là vô vị, không có gì là vui vẻ.

Nàng rời đi, đi đến một cánh rừng muốn kiếm một cái động phủ để an tâm tu luyện thì nhìn lên cao, vậy mà là một vị Nguyên Khí cảnh thất giai sơ kỳ.

Hình như đang tuần tra gì đó, nàng cũng hề hay biết nhưng mà liền cười, biến mất xuất hiện ngay sau chưởng lão Ngạo Tông một quyền.


Hắn liền rời xuống đất, không còn phi hành, Trúc Cơ mới có thể phi hành nhưng mà hắn có được công pháp phi hành từ Ngạo Tông.

Nên đã có thể phi hành, hắn bị một quyền đánh ngất, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, khi hắn tỉnh lại, đã ở trong một động phủ.

Hắn tay chân bị chuộc chói, cảnh giới bị phong bế, miệng bị phong bế, bởi Linh Khí, hắn nhìn xung quanh vậy mà có một nữ nhân, hắn liền nhớ đến.

Chưởng môn có đưa ra một tờ giấy trên đó có vẽ hình ảnh nữ nhân cần giết.

Nhìn thấy nữ nhân này hắn cũng suy nghĩ nhiều mà liền biết nữ nhân hắn cần giết.

Hắn vùng vẫy, muốn lao đến giải quyết nàng ta, nhưng mà hắn chợt nhớ ra cảnh giới bị phong bế, thoát ra cũng không phải nàng đối thủ.

Hắn không thể cảm nhận được cảnh giới trên người nàng, cảnh giới nàng cao hơn hắn.