Hắn định quay về, nhưng bởi vì cảm ứng được một đợt linh khí mạnh được phát động gần đây.
Hắn liền tăng tốc độ phi hành đi, đang phi hành hắn càng ngày càng cảm thấy linh khí càng nồng đậm.
Đang phi hành trên cao hắn càng đi càng xa khỏi, khu vực Ngọc Thanh Tông tiến đến một nơi hảo lánh được bao phủ bởi cây xanh.
Mộng Cơ cảm thấy ở dưới đang có một trận chiến, hắn thấy đây không phải cảnh giới nhỏ hay Trúc Cơ kỳ.
Đây linh khí nồng đậm, cùng cảnh giới hắn suy đoán, hắn nhìn xuống dưới thấy một tên thiếu niên đang đánh giết một đám đệ tử cùng một vị trưởng lão, không phải lão tổ hắn cảm ứng được cảnh giới.
Cái này làm hắn hoa mắt, có phải nhầm không??, hắn thật sự không nhầm đều là thật, không phải như tông môn hắn, ở nơi này Luyện Hư đã là lão tổ.

Hắn liền nhảy từ trên cao xuống trước mặt tên kia.
Mộng Cơ lúc này không biết, ở trên cao cũng còn hai người đang nhìn hắn, bên này Mộng Cơ đứng trước mặt tên đang vây giết vị lão tổ kia.
Vị lão tổ thấy Mộng Cơ từ trên trời rơi xuống cũng nói: “Vị thiếu hiệp cứu giúp ta, nếu không thể cứu ta hãy cứu giúp đệ tử của ta!”
Hắn tên Thiên Long là một vị lão tổ, Thiên Hạ Tông là do hắn lập nên, nhưng không ngờ bây giờ lại bị tên tiểu tử miệng còn chưa hôi sữa sắp giết chết.
Hắn đang dẫn đệ tử của hắn cùng vài tên đệ tử khác, đi lịch luyện không ngờ gặp phải tên tiểu tử này.
Hắn tưởng chỉ là một tên nhóc con bình thường, nhưng mà tên này cảnh giới cao hớn hắn một cảnh giới nhỏ.

Nhiều đệ tử bị giết chỉ còn lại năm tên đệ tử cùng hắn,hắn cũng bị đánh trọng thương, đang chiến đấu hắn đang thất thế không thể cầu cứu, vì tên này đã phong bế toàn bộ con đường chạy thoát.
May Mắn thay gắn gặp vị thiếu niên trước mặt này, hắn đành phải cầu xin cứu giúp, không cần mặt mũi cái mạng nhỏ quan trọng hơn.
Hắn nói thêm: “Vị thiếu hiệp, tiểu tử trước mặt thiếu hiệp không phải cảnh giới thấp, tiểu tử kia đánh giết lão phu, lão phu phải bỏ chạy!”
“Cảnh giới của tiểu tử này không có thấp cao hơn lão phu, là Luyện Hư cảnh lục trọng, lão phu chỉ ngũ trọng không thể địch lại!” hắn chầm chậm nói, với vẻ mặt tức giận.
Thiên Long biết,tuy cách nhau một cảnh giới nhỏ, nhưng đã có thể nghiền ép đây chính là cảnh giới càng cao, cho dù cách một cảnh giới nhỏ cũng có tầm ảnh hưởng lớn.
Mộng Cơ nghe Thiên Long nói vậy cũng đứng trước mặt tiểu tử kia nói: “Ngươi tha mạng cho bọn hắn, chúng ta không đánh nhau thế nào?”
Tiểu tử này cũng không nghe lời, hắn tên Triết Lưu một thiên kiêu muốn giết ai thì giết, không ai có thể ngăn cản hắn, sinh mạng mấy người bị hắn giết, hắn đều cảm thấy như giẫm lên cỏ rác.
Triết Lưu cũng không ngần ngại nói: “Ngươi tránh ra, ta giải quyết xong tên kia liền đến phiên ngươi, không ai có thể chạy thoát khỏi vòng tay của ta haha!”
Hắn nhìn mặt lên trời cười khinh thường nói, Mộng Cơ thấy vậy cũng không nói gì thêm.
Hắn lấy từ nạp giới ra, một cây kiếm.

Cây kiếm này tên Xích Long là cây kiếm gia truyền của gia tộc hắn, còn một cây kiếm đang được Tiêu Dao giữ.
Cây kiếm Tiêu Dao đang giữ là một cặp với Xích Long là Xích Phượng, hai cây này được cha mẹ hắn đưa cho huynh muội Mộng Cơ và Tiêu Dao.

Hắn cầm trên tay, Xích Long chém về Triết Lưu một đạo kiếm khí bay ra, làm cho Triết Lưu bị thương.
Khi Triết Lưu thấy Mộng Cơ dùng kiếm chém về phía hắn, hắn tưởng tượng chỉ là một kiếm khí nhỏ bé,kiếm khí đến gần ngay đối diện hắn, hắn vẫn có thể tránh đi.
Nhưng hắn đã quá khinh thường kiếm khí của Mộng Cơ, hắn bị kiếm khí đánh trúng trọng thương và bị thương trước ngực.
Triết Lưu thấy tình thế ổn, hắn liền chắp tay, sử dụng bí pháp, hắn sử dụng là bí pháp tà ma,niệm trú gọi ra một con ma thú, trên tay dính nhiều máu, đầu không có mắt, tóc màu đen, đi bằng bốn chân.
Mộng Cơ thấy ma thú chạy đến, cũng nhảy lên dùng Xích Long chém ngay đầu ma thú, hắn dùng chỉ là mồi nhử để cho ma thú né đi.
Ma thú biến mất, như hắn nghĩ con ma thú ở đằng sau hắn,vì xem nhiều tiểu thuyết nên hắn biết, dùng Xích Long đâm vào đầu ngay chán ma thú.
Làm ma thú từ từ ngã xuống, trên mặt đất, ma thú dần dần biến mất đi chỉ để lại một vũng máu màu đen.
Mộng Cơ không dừng lại, hắn biến mất xuất hiện sau lưng Triết Lưu đá hắn một cước, tên kia trong miệng không khỏi chửi bới nói.
“Không thể nào sao có thể, ma thú của ta thế nhưng là Luyện Hư cảnh tam trọng, sao ngươi có thể một kiếm đâm chết!”
“Không thể như thế, làm lại!” hắn lại chắp tay triệu hồi lại vài con ma thú, vẫn như cũ vài con ma thú vây đến tấn công Mộng Cơ đều bị hắn giải quyết nhanh chóng.
Từng xác ma thú rơi xuống đất, biến mất.

Tên kia thấy vậy, hắn cũng không chịu thua hắn cắn đứt tay, nhỏ giọt máu lên một cây lược, từ cây lược bay ra một đạo màu đỏ, một con ma nữ mặc áo cưới từ từ xuất hiện trước mặt Mộng Cơ.

Ma nữ cũng không đứng yên, nàng ta dùng tay dơ lên, vài tấm dây đỏ từ đâu bay đến đập xuống làm Mộng Cơ rơi xuống đất.
Triết Lưu đang bị thương, cười ha hả nói: “Ngươi cho ta phải dùng đến, con ma nữ này ngươi cũng mạnh, nhưng ngươi vẫn bại dưới tay ta!”
Hắn cười khinh thường nói, Mộng Cơ lúc này bị sợi vải bao quanh hắn không thể động đậy, lúc nãy ma nữ đánh hắn xuống, liền sử dụng vải bao bọc lấy hắn, đang trong lúc không thể làm gì.
Hắn quên mất, kiếm của hắn có thể điều khiển bằng tâm trí, liền dùng linh khí cho Xích Long, kiếm bay đến, bay quanh nơi hắn bị vải quấn quanh hắn xác định đúng thời cơ, kiếm chém xuống.
Từng tầm vải bị chém rách, hắn cũng nhân cơ hội.

Nhảy ra ngoài hắn cũng không nhàn rã, mà phải xác nhận, con ma nữ kia đang ở đâu, hắn nhìn xung quanh thấy góc trên cao ma nữ bay trên đó, hắn chạy đến, xuất hiện sau lưng nàng ta.
Làm cho ma nữ giật mình, quay lại liền bị Mộng Cơ đâm vào cổ, nàng ta cũng lộ dần dần lộ mặt.
Ma nữ này, mặc bộ áo cưới màu đỏ, còn trùm một tấm vải đỏ ở trên mặt nên không thể thấy mặt.
Mà bây giờ Mộng Cơ đâm chúng cổ nàng ta, cũng làm tấm vải trùm đầu nàng ta rơi xuống,nhìn thấy mặt nàng, một vẻ đẹp thuần túy, đôi môi đỏ, mắt lung linh xinh đẹp như hoa đang nở rộ, nàng rơi nước mắt cười, nàng ta dần dần biến mất.
Triết Lưu thấy tình thế không ổn, đang định chạy đi, liền bị Mộng Cơ bay đến cho một quyền vào mặt từ phía sau.
Liên tiếp là vài quyền Mộng Cơ vừa đánh vừa chửi nói: “Mấy Thiên Kiêu như ngươi, coi mạng người như cỏ rác, hôm nay ta cho ngươi thấy, mạng người quan trọng đến nhường nào!”
Hắn vừa dùng quyền vừa dùng cước làm cho Triết Lưu, không thể nói lên lời nào, hắn cũng không thể cầu xin bởi vì bằng hữu của hắn ở gần đây.
Mộng Cơ đá bay Triết Lưu làm, hắn gần chết, bỗng nhiên từ trên cao rơi xuống hai người đều là nữ nhân.
Một vị trong đó dùng tay cầm đàn liền vẩy dây đàn, tiếng đàn tranh vang lên.


Làm cho Thiên Long bị ảnh hưởng mà dẫn tới thương thế phát tác ngã xuống,vài tên đệ tử cũng vì thế mà sắp mắt đi ý thức, cố chống chịu.

Mộng Cơ vẫn không sao bởi vì cái này chỉ là nhỏ nhoi đối với hắn.
Mộng Cơ liền nói: “Tiếng đàn của ngươi, không thể làm ta bị thương, nếu ngươi muốn cứu tên này thì các ngươi không thể!”
Nói xong Mộng Cơ liền đạp Triết Lưu xuống, một kiếm đâm chết Triết Lưu, hắn không thể để hậu họa lâu dài phải diệt trừ ngay nếu có thể.
Nên hắn không do sự mà giết chết Triết Lưu, Mộng Cơ từ đầu đến cuối chưa thả ra cảnh giới của hắn.
Hắn từ từ thả ra uy áp Luyện Hư cảnh cửu trọng, bởi hắn tu luyện cực nhanh nếu có ai tấn công hắn.
Hắn sẽ cảm nhận công pháp của đối phương, và dùng nó để điều động linh khí trong người bản thân tiến cấp.
Hai nữ nhân kia thấy vậy, đều kinh ngạc liền cúi đầu nói: “Bọn ta xin cáo từ!” nói xong hai nàng biến mất, Mộng Cơ nhặt chiếc lược từ thân xác Triết Lưu, và thêm vài món đồ của hắn, liền tiến đến bên cạnh vị lão tổ kia.
Hắn cúi người dùng linh khí chữa thương cho Thiên Long cùng vài tên đệ tử, thêm nhiều tên đệ tử bị giết chết.
Vì hắn cứu chữa kịp thời, nên còn hấp hối, có thể kéo dài vài tiếng đồng hồ nếu không cứu chữa nhanh sẽ chết hồn phi phách tán.
“Vị cao nhân này, ta chỉ có thể giúp ngài tới đây, nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.” Mộng Cơ nói rồi, chấp tay quay người rời khỏi nơi này.
Thiên Long cũng nói: “Cảm tạ vị thiếu hiệp, lão phụ nợ ngươi một ân tình, nếu có duyên gặp lại, lão phu nhất định báo đáp!”
nói xong hắn liền sử dụng linh khí điều động, quay về tông môn chữa thương, mấy tên đệ tử cũng được hắn mang đi cùng.