Trong bí cảnh lúc này.
Một thiếu niên dần dần mở mắt ra, hắn cảm nhận được cái gì đó mềm mềm, mở mắt ra thấy một quả đồi núi ở trước mắt hắn.
Tiếu An nở nụ cười nói: "Lam Thiên ca ca rốt cuộc ngươi cũng tỉnh, ta tỉnh dậy thấy ngươi nằm bên cạnh ta."
Trước khi Lam Thiên ngất đi, sư tôn hắn đã mang hắn xuống, nằm bên cạnh Tiếu An.
Ít lâu trước đó, khi nàng tỉnh dậy, Tiếu An thân thể run rẩy, phải dùng tay dựa vào bức tưởng để đứng dậy.
Nàng cảm thấy đầu đau nhức, miệng vẫn còn rỉ máu, nàng dùng tay lau đi vết máu, làm áo của nàng có dính vết máu nhè nhẹ.
Tiếu An nhìn xuống, thấy bên cạnh đang nằm là Lam Thiên, nàng suy nghĩ: "Có nên bỏ mặc hắn ta không?"
Tiếu An liền lắc đầu cúi người xuống đỡ Lam Thiên dậy, đỡ hắn cho hắn nằm trên gối nàng.
"Ta không nên a!"
Lam Thiên hắn nhìn trước mắt, mặt đỏ liền vội vã đứng dậy, hắn đưa tay cúi người ngỏ lời đa tạ.
Tiếu An ngồi đấy, đưa tay ra nói: "Lam Thiên ca ca ngươi không sao là tốt rồi!"
Lam Thiên gật đầu rồi nói: "Ta lên trước xem thử, bên trong rốt cuộc có bảo bối hay không."
Tiếu An nói: "Lam Thiên ca ca.

Cẩn thận!"
Lam Thiên không nói lời nào trực tiếp tiến đến cỗ quan tài.
Hắn bước lên trên, tiến gần tới quan tài, không có uy áp thả ra nữa.

Lam Thiên cảnh giác từ từ mở nắp quan tài ra, dần dần hiện ra một khung cảnh âm u đáng sợ.
Hắn mở toàn bộ nắp ra, trước mắt hắn trong quan tài, một thân xác thiếu nữ nằm trong quan tài tỏ ra khí tức lãnh lẽo, thân xác nằm trên một tấm lụa màu đỏ.
Thân xác nằm thẳng đứng, tay đặt lên trên phần bụng, tay trái đặt dưới tay phải.

Thiếu nữ cũng mặc một bộ áo màu đỏ, trên còn có hình một con rồng, cùng hai con Phượng Hoàng, đang cắn xé nhau.
Đầu trùm một tấm khăn đỏ, trên còn có vàng bạc châu báu bao lấy, xung quanh nơi nàng nằm đều có châu báu, còn có hai cây kiếm tỏa ra khí tức đáng sợ.

Lam Thiên không cảm nhận được, cùng nhiều hộp gỗ không biết chứa đựng cái gì.
Thiếu nữ, mang một đôi hài màu đỏ, đôi chân nhìn ra trắng nuốt, đôi tay thon thả làm người ta muốn hôn lên, nhưng mà Lam Thiên không gián a chỉ biết nuốt nước miếng, hắn đưa tay ra muốn lấy một hộp gỗ ra xem thử thì sư tôn hắn liền nói.
"Lam nhi thu tay lại!" Lam Thiên nghe vậy mặt biến sắc, nhanh chóng thu tay lại hắn liền hỏi sư tôn.
"Sư tôn có nguy hiểm gì sao?" nghe Lam Thiên nói vậy, Sư tôn hắn liền nói: "Lam Nhi lúc ngươi định chạm vào hộp gỗ."
"Ta đã cảm nhận được nguy hiểm, dù là ta thời đỉnh cao cũng chưa giám chạm vào thân xác nàng ta, hay dù chỉ là bên trong quan tài."
Lam Thiên mặt biến sắc x2, liền nói: "Sư tôn vậy phải làm sao!"
Sư tôn hắn, nàng từ tốn trả lời: "Từ bỏ, chờ ngươi cảnh giới cao hơn quay lại."
"Nhưng mà sư tôn!" Lam Thiên định nói ra, thì sư tôn hắn nói làm hắn không thể nói lời nào: "Lam nhi bí cảnh này cũng không có thời gian, bí cảnh này cảnh giới thấp vào liền chỉ có chết."
"Cảnh giới cao thâm, cũng không giám bước vào một mình như ngươi, bởi vì ngươi có ta bảo hộ."
"Rời đi nơi này, ngươi cảnh giới cao hơn quay lại sẽ không muộn."
Lam Thiên chỉ biết gật đầu, hắn đóng nắp quan tài lại, nhưng mà hắn không biết rằng, trong khi hắn đóng nắp quan tài lại.
Trong tấm khăn trùm đầu, Thiếu nữ mở mắt, một con ngươi màu đỏ xuất hiện tỏa ra khí tức đáng sợ.
Lam Thiên bước xuống nói: "Tiếu An muội muội, lần này bước vào trong mật thất, ta không thể có được bảo bối tốt."
"Chỉ có được một viên đan dược, nhưng ta không thể cho muội được!"
Tiếu An gật đầu, nàng cũng không biết được đan dược kia rốt cuộc là đan dược gì, nàng giữ lấy cũng không giám, nếu là đan độc thì sao sẽ gây tổn thương đến nàng, hoặc là mất mạng như chơi.
Nàng lắc đầu nói: "Lam Thiên ca ca không sao, ta không cần đan dược đó, huynh cứ giữ lấy."
Lam Thiên gật đầu nói: "Đa tạ Tiếu An muội muội." nói xong cảm nhận được khí tức đáng sợ, hắn liềm cầm tay nàng, bước ra khỏi mật thất, ra khỏi hồ nước ngoi lên trên.
Lên đến cánh rừng, Lam Thiên thở dài cuối cùng cũng có thể ra khỏi mật thất đáng sợ đó.
Uy áp nãy là gì? Lam Thiên không rõ.
Hắn không có sư tôn, chắc rằng đã gặp diêm vương a.

Hắn liền buông tay Tiếu An ra nói: "Tiếu An muội muội đi thôi."
Tiếu An gật đầu, hai người liền bước lên cành cây, nhảy trên những cành cây mà rời khỏi nơi này.

Trong một nhà trọ, trong thành nào đó, Mộng Cơ đang tu luyện, hắn phải vững chắc cảnh giới, nên từ khi giúp đỡ Cẩm Y Vệ, hắn đã tìm nhà trọ rồi ngồi tu luyện.
Ít lâu trước, đang tu luyện Mộng Cơ bị kéo vào trong thức hải, đây không phải thức hải quả hắn, trước mắt hắn Hư Không khác lạ.
Hắn biết nơi đây là nơi nào, liền tiến tới lên bậc thang, xuất hiện là một đôi mắt khác so với một con mắt lúc trước, hắn liền nói: "Rốt cuộc ngươi lại mang ta đến nơi đây."
"Đây rốt cuộc là nơi nào, là hư không của ai, thức hải của ai?"
Một giọng nói liền vang vọng trong tai hắn: "Hài tử, đây là thức hải của ngươi!"
Mộng Cơ băn khoăn suy nghĩ, đây là thức hải của ta, hắn lắc đầu: "Không thể nào, nơi đây không phải thức hải của ta."
Giọng nói kia liền nói tiếp: "Ngươi không quan tâm thì ta cũng không thể ép buộc ngươi, nhưng ta đang gặp nguy hiểm."
"Ta nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng tới ngươi, ta chết bằng ngươi chết."
Mộng Cơ mặt cười nghi hoặc: "Ngươi chết bằng ta cũng chết, rốt cuộc ngươi là ai."
"Ta là ngươi và ngươi là ta." giọng nói kia liền nói tiếp.
"Ngươi cũng có thể coi ta là Lão Tổ của ngươi, suốt một ngàn năm, ta đã tìm được bản thân của ta."
Mộng Cơ không nghĩ nhiều mà nói: "Ngươi nói ngươi đang gặp nguy hiểm, vậy đưa ta vào đây là muốn ta cứu giúp ngươi?"
Hắn nhìn trước mặt, đôi mắt cũng nhắm lại tỏ ý gật đầu.

Mộng Cơ cũng hiểu ra và nói: "Ta làm sao để giúp ngươi."
Giọng nói kia liền đáp: "Nhảy xuống, nhảy xuống."
Mộng Cơ cũng suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn quyết định nhảy xuống, từng bước từng bước tiến đến đôi mắt màu đỏ đang nhìn hắn.
Đến gần, hắn dứt khoát nhảy xuống, Mộng Cơ hắn đã nhảy xuống, ngước mắt lên nhìn, trên đó hình như là nơi hắn từng đứng.
Nhưng không còn thấy đôi mắt đỏ thấm kia nữa, rốt cuộc đã đi đâu?
Hắn càng xuống dưới, xung quang dần dần biến mất, chỉ còn lại một mảnh hư không tối đen, không một ánh sáng, hắn đau nhức không thể động đậy mà ngất đi.
Hồi lâu.

Mộng Cơ giật mình mở mắt ra, hắn cảm thấy thân thể không thể động đậy, vừa nãy hình như có ánh sáng.
Liền biến mất, Mộng Cơ không thể cảm nhận được tứ chi, chỉ có thể vô vọng mà nằm đấy.
Hắn muốn ngủ thiếp đi một xíu.

Vừa định nhắm mắt lại thì giọng nói kia liền vang lên: "Ta không còn gặp nguy hiểm, ngươi có thể quay về."
Nói xong, Mộng Cơ vừa nhắm mắt lại đã giật mình lần nữa mở mắt ra, xung quanh vẫn là căn phòng đấy.
Mộng Cơ dùng tay lau lau mắt, hắn thật sự đã quay lại, mừng rỡ nhảy lên.

Làm hắn ngã xuống giường.
Mộng Cơ ôm đầu, đau nhức đứng dậy, từ trong thức hải hắn, bay ra một đạo ánh sángmàu hồng.
Mộng Cơ cũng không ngạc nhiên mà nói: "U Linh rốt cuộc cũng gặp ngươi, rốt cuộc mấy ngày nay ngươi không trả lời ta, ngươi có bị thương hay gặp truyện gì đó?"
Ánh sáng màu hồng biến mất hiện trước mắt hắn là một thiếu nữ, mặc bộ đồ màu xanh dương, vẻ mặt nghiêng nước nghiêng thành, nàng nhún người cần trên tay cây kiếm Xích Long nói: "Phu Quân, ta xin lỗi!"
"Ta cũng vì Phu Quân đột phá, mà hấp thu linh khí của chàng, mà dần dần tạo nên thân xác của thiếp!"
Mộng Cơ liền nói: "Thảo."
Thảo là một loại cỏ.
Ps: Bí ý tưởng, CẦU HOA TƯƠI, CẦU LƯU TRỮ, CẦU ĐỌC TRUYỆN.