Một tên mặc áo bào đang đứng bên dưới hắn là chủ trì lễ thành thân này, xung quanh được bao lấy một đường thẳng bàn ghế.
Được các vị chưởng môn, cùng vài vị lão tổ trong các tông môn khác ngồi, thêm một số trưởng lão trong tông môn.
Đứng trên ghế ngồi, là Ngọc Tử cùng phu nhân hắn, Thiếp Khương ngồi ở đấy.
Tên áo bào đứng trước đấy lên tiếng nói.
“Giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương tiến vào!”
Xung quanh bàn tán nhộn nhịp.
“Rốt cuộc cũng được xem, người có thể thành thân với Ngọc tiểu thư.

Con gái bảo bối của Ngọc tông chủ là ai a."
“Ta cũng mong chờ xem!”
Xung quanh bàn tán rất nhiều, Ngọc Tử đành phải phất tay hiệu im lặng.
Trước của đại điện, một người mặc áo trùm khăn đỏ với bộ áo cưới bước vào.
Ngọc Chi bước đến, đứng đấy hồi lâu, không thấy Mộng Cơ tiến đến, nàng liền bắt đầu lo sợ.
Xung quanh lại bàn tán, “Rốt cuộc tân lang đâu rồi, ngươi biết không?”
“Ta cũng không biết, ngươi hỏi ta sao ta biết!”
Một người hiếu kỳ nói: “Ngọc tông chủ rốt cuộc tân lang đâu rồi?”
Ngọc Tử bối rồi nói: “Chắc là hắn đang gặp truyện gì đó, nên chư vị đợi hồi lâu, ta đi xem xem!"
Hắn đành cười cười nói, Ngọc Chi liền đến bên cạnh phụ thân nói: “Mộng Cơ hắn sẽ không thất hứa với ta, chắc có chuyện gì xảy ra rồi?”

Ngọc Tử gật đầu rồi nói: “Chư vị thời gian cử hành hôn lễ sẽ hơi chậm so với sự kiến, nên chư vị cứ ăn uống thong thả!”
Nói xong Ngọc Tử cùng Ngọc Chi phi hành rời đi.
Mộng Cơ nghe hết sự việc gật đầu nói: “Vậy chúng ta đi thôi, tuy Ngọc Chưởng môn không nói thời gian, nhưng ta cũng phải đi!”
Mộng Cơ đứng dậy, rồi bước qua phòng bên cạnh thay bộ đồ đang mặc, thành đồ tân lang.
Bước ra, khỏi phòng, mấy nữ nhân thấy vậy đều dơ ngón tay.
“Ca ca ngươi mặc thật là hợp, ca ca phải thành thân rồi!” nàng mặt buồn bã nói.
Lăng Cô cũng từ đang vận công đứng dậy tiến đến: “Ngươi thành thân rồi, ta sẽ đợi ngươi!”
Nàng muốn nói, hắn thành hôn cùng Ngọc Chi rồi sau đó sẽ đến nàng.
Tuyết Anh cùng Nhuận Thanh không nói gì nhiều, mà rời khỏi phòng,phi hành đi Ngọc Thanh Trì.
Tiêu Dao cũng theo sau, còn lại U Linh, đang trong thức hải Mộng Cơ tu luyện, nàng không cần biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra bên ngoài.
Chỉ cần Mộng Cơ gặp nguy hiểm, nàng sẽ xuất hiện.

Mộng Cơ khi tẩu hỏa nhập ma, nàng không thể ra khỏi, linh khí màu đen bao trùm lấy thân thể Mộng Cơ.
Nên nàng không thể ra ngoài, Mộng Cơ lúc này tiến đến bên cạnh Ngọc Chi nói: “Đi thôi!”
Ngọc Chi lại lo lắng cho an nguy của hắn nói: “Ngươi vừa mới từ cơn nguy kịch nên ngươi có thể nghỉ ngơi!”
Hắn lắc đầu nói: “Ta không sao ta đã bình phục!”
Lúc còn trong thức hải, hắn đã được giọng nói kia chữa toàn bộ thương thế trên người, cảnh giới cũng quay trở lại Luyện Thần cảnh.
Hắn đột phá thành công, nhưng hắn cần phải lịch luyện để vững chắc tu vi.

Ngọc Chi điều động linh khí xem xét xung quanh người Mộng Cơ, cảm thấy hắn không còn bị linh khí đen bao trùm cho dù một ít sót lại.
Liền an tâm nói: “Được rồi, chúng ta đi.” Hai người liền biến mất, từ cảnh giới Luyện Hư không cần phi hành nhưng sẽ mất lượng lớn linh khí.
Nên ít Luyện Hư cảnh sử dụng, chỉ khỉ Luyện Thần cảnh mới dùng được quen thuộc linh khí không bị tiêu hao.
Ngọc Tử lúc này, đã quay trở lại sau vài nén nhang , hắn đứng trên ghế nói: “Chư vị, hôm nay xin lỗi, nhưng lễ thành thân của con gái ta sẽ bị đổi qua ngày khác a!”
Đám đông, đang định mở lời, một tiếng nói vang lên: “Cha không cần, bọn con đến!”
Hai người từ từ hiện ra, xung quanh mọi người đều chăm chú nhìn Mộng Cơ.
Làm Mộng Cơ, bối rối, hoang mang, đây không phải hoang mang vì sợ hãi mà là xung quanh, đều là các vị trưởng lão, chưởng môn của các tông môn của toàn bộ Đông vực, Ngọc Thanh Tông làm sao mời được a.
Mộng Cơ vẫn chưa biết rằng, Ngọc Thanh Tông là đệ nhất tông môn tại Đông Vực.
Tiêu Dao giới được chia làm Tứ Vực: Đông Vực, Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực mà Đông Vực là vực thịnh vượng nhất.
Nghìn năm trước tứ vực không như bây giờ là một mảnh lục địa kết hợp với nhau.

Được gọi là Thần Cơ Quốc, do một Thánh Nhân cai quản trật tự.
Nhưng vì trận chiến, Yêu Ma, nghìn năm trước mà Thánh Nhân đều không còn trên thế gian này, Thánh Cảnh cũng không còn nhiều.
Chỉ biết là đếm trên đầu ngón tay, người ta chỉ biết Ngọc Thanh Tông đứng thiên hạ đệ nhất tông môn.

Là do một vị Thánh Cảnh ngũ trong bảo hộ.
Đông Vực còn có Thánh Cảnh, nhưng mà Tây vực, Nam vực, Bắc vực là không có một Thánh Cảnh, dù cho là Luyện Thần cảnh cũng đã khan hiếm.
Luyện Hư cảnh, đã là tối cường nhất của một tông môn, có Luyện Thần cảnh đã là một tông môn đệ nhất.

Lịch sử về ngàn năm trước ít ai biết đến, nên chỉ có thể nói là như vậy.
Quay lại lễ thành thân.
Mộng Cơ được các vị lão tổ xung quanh xem xét, đều há hốc mồm: “Tiểu tử này thế nhưng vừa mấy mười mấy tuổi đầu, mà đã Luyện Thần cảnh nhất giai!”
Một vị Lão tổ lên tiếng nói, làm xung quanh ồn ào.
“Trẻ tuổi như vậy đã là Luyện Thần cảnh, đây tính là người thứ 13 trong sách ghi người tuổi còn trẻ mà đã cảnh giới Luyện Thần."
“Căn cơ của hắn Đỉnh cấp bao nhiêu giai đây?, rốt cuộc thánh thể là thánh thể gì đây a? Ngươi biết không?”
“Không.”
“Vậy ngươi có muốn biết không?”
“Ta muốn biết.”
“Ta cũng vậy a.”
Ngọc Tử bó tay, cũng đành nói: “Chư vị vậy hôm nay, lễ thành thân của con gái ta bắt đầu”
“Chư vị.”
Nói đến đây ai đấy đều im lặng, xung quanh ai đều biết, Ngọc Tử đang nói mọi người im lặng.
Người chủ trì lễ thành thân nói: “Tân lang tên nương tiến đến!”
Hai người tiến đến, đứng trước mặt của Ngọc Tử cùng Thiếp Khương.
Tân lang tân nương đứng đấy, tên kia liền nói tiếp.
“Nhất bái thiên địa.” Hai người cúi đầu.
“Nhị bái cao đường.” Tân Lang tân nương quỳ xuống cúi đầu với phụ mẫu.
“Phu thê giao bái.” Hai người đứng dậy, quay mặt về phía đối phương cúi đầu.
“Đưa vào động phòng.”
[Bởi vì ta không biết diễn tả cảnh thành thân như nào, cho nên ta chi qua loa qua.


Ai đọc thì thông cảm cho ta, ta cũng không thể sửa những chương trước.]
[Ta sửa sẽ ảnh sẽ hưởng đến 1 ít mạch truyện nên ta không thể sửa chương, xin lỗi các độc giả]
Ngọc Chi được đưa vào phòng tân hôn, Mộng Cơ tiến đến đại điện cầm trên tay chén rượu, định nói mà.
Ngọc Tử cũng cầm lên nói: “Chư vị hôm nay là ngày vui của con gái ta, uống thong thả, hôm nay không say không về!"
“Cạn chén!”
“Chúc mừng Ngọc Chưởng Môn, chúc tân lang tân nương trăm nghìn năm hạnh phúc.”
“Cạn!”
Nói xong mọi người xung quanh đều uống chén rượu.
Bỗng nhiên, một vị lão tổ tiến đến, hắn là Thiên Long là lão tổ mà Mộng Cơ từng cứu giúp.
Hắn mang theo chén rượu tiến đến nói: “Mộng đạo hữu lại gặp, hôm nay ta chúc mừng ngươi, cạn chén!"
Hắn cùng Mộng Cơ uống chén rượu rồi Mộng Cơ nói: “Vị tiền bối, các đồ đệ của người không sao chứ.”
Hắn lắc đầu nói: “Không sao không sao, nhờ có tiểu hữu mà ta không mất đi vị đệ tử nào!”
“Cảm tạ tiểu hữu, ta có quà muốn cảm tạ tiểu hữu.” hắn ôm quyền cảm tạ rồi lấy từ trong nhẫn ra một cây cung làm bằng gỗ vân không biết bao nhiêu năm.
Đưa cho Mộng Cơ nói: “Ngươi hãy nhận lấy đừng từ chối!”
Hắn cũng lấy thêm cho Mộng Cơ một mũi tên, cũng coi như là quà thành thân đi a.
“Cây cung này, ta không biết tên nhưng đây là vũ khí Địa giai,Còn mũi tên này,cũng là Địa giai !”
Mộng Cơ gật đầu nhận lấy, hắn cũng không thể từ chối a.
Mấy nữ nhân cũng tiến đến bên cạnh hắn, chúc mừng hắn.
[Ta cảm thấy chương này ta viết không hay, ta cũng cảm thấy ta viết sai chính tả nhiều ở chap này, độc giả đọc xong nói ta biết để ta sửa]