“Giống như bạch thoại văn, quả thực rất dễ học! Nhi thần đọc thấy trôi chảy hơn văn ngôn rất nhiều.
”
“Nếu thánh nhân thượng cổ thấy, chẳng phải sẽ mảng nhi thần là mất dạy àI”
Cảnh đế tức giận: “Im miệng! Ngươi còn mặt mũi nói hay sao? Không phải do ngươi không có chí tiến thủ chắc? Về cung, mỗi ngày đều đọc sách ba giờ cho trãm!”
“Viết mười bài văn, sai một câu thì viết thêm một bản!”
Lý Nguyên Chiếu nhắm mắt lại, hừ hừ bày tỏ không phục.
Cảnh đế tức giận bật cười: “Được! Không phải ngươi muốn Phương thượng vào cung à? Nếu ngươi đọc được mười quyển sách thuộc lòng, trãm sẽ cho hắn vào phủ Chiêm Sự.
”
Lý Nguyên Chiếu đảo mắt, vui vẻ.
Nếu Phương Thượng có thể vào phủ Chiêm Sự thì có thể chơi rồi.
Mình ở trong cung rất chán, có chút mới lạ, cầu còn không được.
Truyện Xuyên Nhanh
Huyện Đào Nguyên thú vị như thế, nghe nói đều là đồ do Phương Thượng làm ra, nếu tương lai hẳn vào phủ Chiêm Sự!
“Phụ hoàng, người hứa rồi nhé, không thể đổi ý!”
“Vua không nói chơi!”
Xe ngựa đi vào nội thành, Cảnh đế nhét Lý Nguyên Chiếu vào cổng thành, sai Quách Thiên Dưỡng bí mật triệu tập hộ vệ bảo vệ hắn, rồi ngồi xe vào cung một mình.
Hồi cung, ông đến Cần Chính điện trước tiên.
Lần này ông lại đi mấy ngày, còn mang Thái tử đi theo, có lế các triều thần đã nhốn nháo lắm rồi.
Ông cởi áo, còn chưa kịp phê duyệt tấu chương, Lý Nham Tùng đã mang các thần tử xông vào.
Vừa thấy ông, bọn họ đã quỳ rạp xuống, lớn tiếng hô: “Sao bệ hạ có thể tự mình xuất cung, còn mang Thái tử theo chứ?”
“Người muốn đẩy thần dân thiên hạ đi đâu?”
Cảnh đế lúng túng sờ mũi, nhưng biết mình làm sai nên cắt lời họ: “Chư vị ái khanh, mau đứng dậy! ”
Mấy người vẫn quỳ rạp dưới đất: “Chúng thần không đứng dậy nổi! Lũ lụt ở Kiến Giang càng ngày càng nghiêm trọng! Tuần phủ Kiến Giang dâng liên tiếp ba tấu chương, đang chờ bệ hạ phê duyệt!”
“Bệ hạ! Đây là lúc bách tính nguy hiểm sống chết, sao người có thể thờ ơ với quốc sự được chứ?”
“Được rồi! Được rồi! Đứng lên hết đi, trẫm biết rồi!”
Thấy Cảnh đế tức giận, các thần tử lần lượt đứng lên.
Thượng thư bộ Hộ Trương Thời tiến lên nói: “Bệ hạ! Tuần phủ Kiến Giang đã thúc giục mấy lần, bây giờ cần hai vạn lượng bạc để cứu thiên tai.
”
“Nhưng bây giờ bộ Hộ không có nhiều tiền như thế! Xin chỉ thị của bệ hạ.
”
Cảnh đế hừ lạnh một tiếng: “Hai vạn lượng bạc mà quốc khố không chỉ được, chẳng lẽ quỹ riêng của trẫm chỉ được sao?”
“Bây giờ có thể xuất ra bao nhiêu bạc?”
“Cùng lắm là mười vạn lượng! Nhưng mà Bệ hạ, bây giờ nhiều hơn chút nào hay chút đi”
“Kiến Giang chính là kho lương của Đại Cảnh, thần sợ cứu nạn sẽ không lo được thiên hạ hỗn loạn, bây giờ Kiếng Giang vẫn còn tàn dư của nước Càn vẫn chưa tiều diệt!”
Cảnh đế vung tay áo, cao giọng nói: “Được rồi! Trẫm cảm nhận được tấm lòng yêu nước của chư công, thế thì để bách quan quyên góp đi.
”
“Nay trời giáng thiên tai, quốc khố lại nguy cấp, chỉ có thể đồng tâm hiệp lực vượt qua thiên tai thôi.
”
“Mấy ngày trước trẫm đã cấp một vạn lượng, ngày mai vào triều, phải xem các thần tử của trẫm có thể quyên tặng bao nhiêu bạc?”
Mấy người nhìn nhau, sao lại tính cả phần mình vào thế?
Lý Nham Tùng chần chờ nói: “Bệ hạ, hay trước tiên cứ phát mười vạn lượng cho Kiến Giang, chuyện quyên tiền để mai bàn sau! Thời gian không đợi ail”
“Không gấp, cứ chờ đi!”
“A, chuyện này! ” Quần thần xôn xao, Bệ hạ đang không màng đến tính mạng của dân!
Trước kia Bệ hạ đâu có như vậy, gặp phải chuyện này, người đều chỉ tiền cứu nạn từ sớm.
Thế nhưng sao hôm nay họ lại có cảm giác Bệ hạ không chút lo lắng thế?
Lại có thần tử nói: “Bệ hạ! Không chờ được nữa! Đại sự thế này, sao có thể kéo dài chứ? Mong Bệ hạ định đoạt sớm!”
“Mong Bệ hạ định đoạt sớm!”
Cảnh đế mất kiên nhẫn nói: “Biết rồi, ra ngoài hết đi! Chẳng lẽ ngoài chuyện lũ lụt Kiến Giang thì không còn chuyện gì khác sao?”
“Chư vị ái khanh, làm việc của mình đi!.