Uyển Đình không hiểu gì nhìn Đình Nguyệt Hy xếp đầy vàng thỏi vào trong hộp gấm, "Chuyện trọng đại gì mà muội cần nhiều vàng thỏi như vậy?"
Đình Nguyệt Hy không đáp, chỉ cười nhẹ.

Nàng hiện tại được ban thưởng hậu hĩnh thế này, chắc chắn sẽ có người tức đến mức sắp thổ huyết luôn rồi, nàng còn không nhân cơ hội đi qua đó một lượt, tiện thể mua luôn mấy thông tin hữu ích thì quả thật chính là kẻ ngốc trong kẻ ngốc.

"Số còn lại tỷ tỷ cất giữ hộ muội nhé, dù sao muội cũng còn nhỏ, giữ chúng cũng không có an toàn, đến khi nào muội cần đến thì tỷ đưa cho muội là được." Đình Nguyệt Hy nói xong, như nhớ ra gì đó liền nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ nhớ kĩ, trong phòng củi, góc trong cùng có một cái hang nhỏ, tỷ hãy đem toàn bộ vàng vòng cùng trang sức cất trong đó, còn số tơ lụa này thì để lại cho muội."
"Tỷ biết rồi, tỷ sẽ làm như lời muội dặn." Uyển Đình vui vẻ nhận lời.

"Đa tạ tỷ tỷ!" Đình Nguyệt Hy cười tít mắt, cầm hộp vàng kia rời đi, ra đến cửa, nàng nhìn lại phía căn phòng còn sáng ánh nến của mình, hơi nhếch môi cười.

Để ta xem, tỷ tỷ là đối ta thật lòng hay giả dối.

Nàng không ngốc đến mức tin tưởng hoàn toàn vào người ở bên cạnh, ai biết đó có phải là một con dao sắc nhọn hay không? Đến khi nàng không để ý liền bị đâm một nhát thì quả thật sẽ là một cái chết oan uổng kêu trời không thấu.

Ở trong phòng, bàn tay chai sạn của Uyển Đình lướt qua từng thỏi vàng trong khay gỗ, ánh mắt phản chiếu ánh sáng vàng xinh đẹp, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ thâm trầm, "Đình Nguyệt Hy, ngươi tưởng ta sẽ đối đãi tận tâm với ngươi sao? Nha đầu, ngươi tin lầm người rồi."

...!
Đình Nguyệt Hy đến trước cửa biệt viện của Thương Tổng quản, Cách Chi lúc này còn đang lim dim ngủ trước cửa phòng đây.

"Cách tỷ tỷ!" Nàng nhỏ nhẹ gọi một tiếng.

Cách Chi lúc này mới giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy nàng, đầu tiên là có hơi hốt hoảng sau đó mới bình tĩnh lại, "Nguyệt Hy muội muội đó sao? Không biết trời đã tối thế này, muội còn đến biệt viện của Thương Tổng quản làm gì?"
Không hiểu tại sao khi nàng nghe được ba chữ Nguyệt Hy muội muội thốt ra từ miệng của Cách Chi liền cảm thấy da gà toàn thân đang nổi lên từng trận.

Cách Chi cũng đâu có cam tâm mà gọi muội muội thân thiết như vậy?
Chẳng qua là Thương Tổng quản sau khi nghe tin Đình Nguyệt Hy được ban thưởng hậu hĩnh liền đập vỡ hết mấy cái bình sứ trân quý, đến khi bình tĩnh lại, bà ta đã căn dặn, nên đối đã tốt với nàng một chút.

Đình Nguyệt Hy hiện tại đã lọt vào mắt xanh của Tướng quân cùng Phu nhân, tiền đồ phía trước khỏi phải nói chắc chắn rất rộng mở.

Người khôn, nên biết tiến biết lùi.

"Muội đến thăm Tổng quản." Đình Nguyệt Hy cười đáp, bàn tay nhỏ xíu còn thuận tiện vỗ hai cái lên chiếc hộp gấm mình đang cầm trong tay.

Cách Chi hiểu ý, thức thời chạy vào trong thông truyền.

Nàng rất nhanh đã được mời vào trong rồi.

"Thương Tổng quản, nô tỳ..."
Nàng còn chưa nói xong thì Thương Tổng quản đã cười nhẹ nói: "Không cần đa lễ, không cần đa lễ, Cách Chi, lấy cho Nguyệt Hy một chiếc nệm đi."
Sau khi thấy nàng an vị trên chiếc nệm mềm mại, Thương Tổng quản liền nói: "Cách Chi, dâng trà."
Đình Nguyệt Hy liền đối bà ta nói: "Tạ ơn Tổng quản, nô tỳ đến đây đã tối thế này, không biết có phải đã làm phiền đến bà hay không?"
"Làm gì có, làm gì có, ngươi đến đây chính là ta cầu còn không được ấy chứ!" Thương Tổng quản quả thật giống cái chong chóng, ban nãy còn đánh nàng tới tấp, hiện tại liền đối xử với nàng còn hơn là khách quý.

"Nô tỳ đến đây cũng không có quà gì, chỉ có ít lòng thành mong Tổng quản nhận cho." Đình Nguyệt Hy đem hộp gấm đưa cho Cách Chi, nàng ta liền nhanh chân đưa đến trước mặt Thương Tổng quản.


Sau khi nhìn thấy thứ bên trong, bà ta cười nói: "Lòng thành của ngươi ta xin nhận, không biết là có chuyện gì cần ta giúp đỡ sao?"
Trên đời này không có chuyện tiền từ trên trời rơi xuống, bà ta sống trong phủ này hơn năm mươi năm rồi, chẳng lẽ còn không hiểu rõ tâm tư của nàng sao?
"Tổng quản quả thật rất tinh tường." Nàng cười nói, "Nô tỳ chỉ muốn hỏi một chút chuyện về Tam tiểu thư."
"A, là Tam tiểu thư sao?" Chỉ thấy sắc mặt của bà ta ban nãy còn rất tốt, vừa nhắc xong ba chữ Tam tiểu thư thì đã trắng bệch như người sắp chết đến nơi vậy, "Ngươi...!ngươi...!hỏi về Tam tiểu thư làm gì?"
"Tướng quân hạ lệnh nô tỳ kể từ ngày mai chuyển đến hầu hạ Tam tiểu thư."
Tướng quân hạ lệnh? Rốt cuộc là ngài muốn làm gì đây?
Sau khi uống một ngụm trà điều chỉnh tâm tình, Thương Tổng quản lắc đầu nói: "Tam tiểu thư cũng chỉ lớn hơn ngươi hai tuổi thôi, tinh thông cầm, kì, thư, họa, lại còn là một mỹ nhân nhỏ tuổi kiều diễm xinh đẹp."
Oa! Nàng ta thế nhưng lại giỏi vậy a? Đình Nguyệt Hy nghĩ lại chính mình một chút, Tam tiểu thư nhà người ta cầm, kì, thư, họa đều tinh thông, còn Đình Nguyệt Hy nàng tinh thông mọi thứ trừ cầm, kì, thư, họa!
Thật là quá mức thất bại!
"Nhưng, nha đầu đó có một bản tính quá mức kiêu ngạo, lại rất ghét nữ nhân nào xinh đẹp hơn mình." Thương Tổng quản đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, "Ta nói cho ngươi biết, có rất nhiều nô tỳ từng hầu hạ cho Tam tiểu thư, nhưng chỉ sau một tuần, trên mặt họ liền có một vết cắt xấu xí.

Ngươi nhìn những nô tỳ bên Tân Cổ phòng chuyên vận chuyển củi gỗ sẽ rõ, bọn họ đều từng hầu hạ Tam tiểu thư, trên mặt họ lúc nào cũng luôn đeo một chiếc khăn lụa...!ngươi hiểu ý ta không?"
"Ý bà là...!tất cả bọn họ đều có sẹo trên mặt sao?"
"Đúng vậy, dung nhan xinh đẹp bị hủy trong tay một tiểu thư kiêu ngạo, ngươi tự mà biết hành xử, cẩn thận sẽ nối gót bọn họ vào Tân Cổ phòng đó."
Đình Nguyệt Hy cười nói, "Nô tỳ tuân theo lời dạy của Tổng quản.

Chỉ là còn một chuyện nữa, không biết có nên nói cho bà hay không?"
"Cứ nói đi."
"A, chẳng qua là nô tỳ từ đại điện trở về, sau khi kiểm kê lại các phần thưởng của Tướng quân thì phát hiện bị thiếu mất một số món, nô tỳ to gan nghĩ rằng...!trong nội phủ...!có trộm."

"Đáng chết!" Thương Tổng quản đập bàn một cái, tức giận mắng, "Ở dưới mí mắt của ta mà còn dám làm ra chuyện trộm vặt này! Ngay cả phần thưởng của Tướng quân mà cũng dám chạm đến, ta nhất định phải điều tra cho rõ, nhất định sẽ hoàn trả lại tất cả cho ngươi."
Đình Nguyệt Hy chỉ chờ có vậy, nàng cúi người hành lễ, "Nô tỳ tạ ơn Tổng quản, cũng không còn sớm nữa, nô tỳ xin phép cáo lui, Tổng quản nên nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Sau khi Đình Nguyệt Hy rời đi, Cách Chi liền nói: "Tổng quản, người thật sự muốn giúp cho con tiện tỳ đó sao?"
"Ngươi chính là cái đồ ngốc!" Thương Tổng quản tức giận cốc đầu nàng ta một cái rõ đau, "Nha đầu đó đem vàng đến tặng, đương nhiên là ta phải nể mặt nó một chút.

Còn chuyện bắt trộm đương nhiên phải tiến hành, đến khi bắt được, ta cùng ngươi liền giấu luôn số vàng bạc kia, sau đó đổ hết lên người kẻ trộm chẳng phải sẽ vẹn cả đôi đường hay sao?"
"Cũng là Tổng quản suy nghĩ vẹn toàn, nô tỳ ngu muội, nô tỳ ngu muội."
...!
Sáng sớm hôm sau, Đình Nguyệt Hy vừa tỉnh giấc thì đã nghe được bên ngoài từng trận ồn ào truyền đến.

Nàng nhanh chóng thay y phục rồi chạy ra ngoài, chỉ thấy giữa sân rộng lớn của nội phủ, một vòng hạ nhân đang vây quanh xem một cái gì đó, ở bên trong còn nghe được tiếng hét thảm cùng tiếng đánh đập vang dội.

Nhanh như vậy đã bắt được?
Hết chương 5..