Lệ phi nhìn thấy vết thương trên mặt của Đình Nguyệt Hy, hài lòng mỉm cười: "Nhìn cái bản mặt xấu xí này của ngươi, tâm tình đi đến Ngự Hoa viên thưởng hoa của bổn cung cũng không còn nữa, ngươi nói xem, ngươi là đáng tội gì?"
Rõ ràng là nàng ta cố ý gây sự mà!
Đình Nguyệt Hy có chút không cam lòng cúi thấp đầu xuống, "Tất cả tội đều do nô tỳ, chính nô tỳ đã làm cho Lệ phi nương nương không còn tâm tình thưởng hoa, là nô tỳ đáng chết!"
"Dẫu sao ngươi cũng là cung nữ được Thái hậu cùng Hoàng hậu yêu thích, bổn cung cũng không thể đối ngươi trách phạt quá nặng." Lệ phi ung dung ngồi lên thái trượng, giọng điệu rất giống như một người nhân từ độ lượng mà nói: "Nay bổn cung phạt ngươi quỳ gối ở đây, đến khi nào mặt trăng lên mới thôi, đã rõ chưa?"
"Nô tỳ đã rõ, thưa Lệ phi nương nương."
Đợi thái trượng dần đi khỏi, Đình Nguyệt Hy mới bất giác ngẩng mặt nhìn lên trời, bây giờ mặt trời mới chỉ lên đến đỉnh đầu, vậy là nàng phải quỳ ờ đây ít nhất là bốn canh giờ nữa...!
...!
Thẳng đến khi mặt trăng hiện hữu rõ rệt trên nền trời...!
Đình Nguyệt Hy run rẩy đứng dậy, hai chân đều đã rã rời, dường như không còn thuộc quyền sở hữu của nàng nữa.

Nặng nề từng bước hướng về phía trước mà đi, nàng không thể ngay lúc này mà gục ngã được, nàng còn chưa thực hiện được ước vọng của mình, muốn nàng chỉ vì chút khó khăn này mà từ bỏ sao?
Mơ tưởng!
Cuối cùng cũng có thể về đến Thụy Du cung, Đình Nguyệt Hy thở phào một hơi.

Bàn tay gầy guộc bám chặt vào cánh cửa cao lớn, nàng chỉ sợ mình sẽ bất tỉnh ngay tại đây mất thôi.


Thân thể của nguyên chủ sức khỏe không tốt, có thể sẽ không chống chọi được lâu nữa.

Tiêu Dương Như ở trong sân cùng một đám cung nữ nhao nhao tấu nhạc để Triều Nhã Miên biểu diễn tài nghệ.

Đình Nguyệt Hy mặt mày trắng bệch, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, ngã hẳn xuống nền đất lạnh lẽo.

...!
Dưới chân truyền đến đau nhức khiến Đình Nguyệt Hy phải nhíu mày tỉnh dậy, trước mắt nàng chính là Tống thái y, cũng chính là sư phụ của nàng.

"Sư phụ? Sao người lại ở đây?"
"Còn không phải tại cái nha đầu ngốc con sao?" Tống Thái y có chút lớn giọng quở trách nàng, "Con đó, tại sao lại để đầu gối bị thương đến mức này? Con có biết là nếu như chậm trễ chữa trị thêm chút nữa, thì tiểu nha đầu con đã tàn phế rồi không?"
"Sư phụ, con đang là người đứng trước nguy cơ tàn phế, người lại còn mắng con!" Đình Nguyệt Hy làm ra vẻ yếu ớt kháng nghị.

"Con nghỉ ngơi đi, lát nữa Quỳnh Nhi sẽ mang thuốc đến cho con, lão phu phải về Thái Y viện báo cáo với cái tên tiểu tử kia, không thể để hắn nghi ngờ."Tống Thái y ôn tồn đắp chăn lại cho nàng, sau mới mang hòm thuốc lên vai, rời khỏi phòng.

Đình Nguyệt Hy chán ghét phải nằm một chỗ, nhưng đầu gối của nàng hiện tại rất đau, muốn nhúc nhích còn khó chứ huống chi là ngồi dậy.

Nhưng, đau đớn này đối với nàng cũng có chút đáng, lần này nàng sẽ an ổn nằm đây, làm ngư ông đắc lợi thôi.

Cửa phòng lần nữa mở ra, Triều Nhã Miên tiến vào trong, chưa kịp ngồi xuống ghế đã hỏi han: "Ngươi sao rồi Nguyệt Hy?"
"Nương nương..." Đình Nguyệt Hy ra dáng vẻ muốn ngồi dậy hành lễ, Triều Nhã Miên thấy thế liền đẩy nàng nằm xuống, mi tâm nhíu lại, giọng trách móc: "Ngươi đang bị thương còn muốn hành lễ cái gì? Mau nằm xuống nghỉ ngơi cho bổn cung!"
"Nương nương, nô tỳ..."
"Nguyệt Hy, nói cho ta biết, ngươi làm sao mà khiến mình ra nông nỗi này?" Triều Nhã Miên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Rốt cuộc cũng vào vấn đề chính, "Có người bắt ngươi quỳ sao?"
"Hồi bẩm nương nương, chỉ là do...!nô tỳ không cẩn thận...!nên mới ngã thôi...!không có ai bắt nô tỳ quỳ cả..."
Triều Nhã Miên có chút lớn giọng nói: "To gan! Ngươi dám lừa gạt bổn cung sao?"
"Nương nương..." Đình Nguyệt Hy làm ra vẻ mặt sợ hãi, vội vã nói: "Là nô tỳ làm mất nhã hứng thưởng hoa của Lệ phi nương nương, nên người mới bắt nô tỳ quỳ ở bên ngoài, đến khi trăng lên mới được rời đi..."
"Lệ phi?" Triều Nhã Miên cười, "Hay cho Lệ phi, ỷ mình chức cao vọng trọng liền muốn vênh váo sao? Nguyệt Hy, ngươi yên tâm, bổn cung nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngươi!".


truyện teen hay
"Tạ ơn nương nương." Đình Nguyệt Hy lại nở ra một nụ cười nhẹ trên khóe môi đã tái nhợt đi, đáy mắt ẩn hiện một tia sáng nhỏ nhoi hiếm thấy.

...!
Triều Nhã Miên theo thông lệ đến Phượng Nghi cung thỉnh an, do chân của Đình Nguyệt Hy vẫn còn chưa hồi phục nên không thể phụng bồi bên cạnh.

Tiêu Dương Như trên tay cầm theo một chiếc giỏ mây quen thuộc, theo chân Triều Nhã Miên vào chính cung của Phượng Nghi cung.

Hôm nay, Triều Nhã Miên rõ ràng là cố tình đến trễ, Hoàng hậu đã ngồi trên Phượng ỷ chờ đợi cũng khá lâu rồi.

Triều Nhã Miên đoan trang nhún người hành lễ: "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!"
"Liễu tần không cần đa lễ, muội mau về chỗ của mình đi." Hoàng hậu dịu dàng nói, cũng không trách cứ chuyện Triều Nhã Miên đến trễ.

Lệ phi vừa thấy Triều Nhã Miên ngồi xuống nệm, liền công kích, "Liễu tần muội muội nhập cung cũng khá lâu rồi, thật không ngờ vẫn còn chưa hiểu hết rõ cung quy, muội khiến Hoàng hậu nương nương phải chờ đợi như vậy, nếu như truyền ra ngoài, người đời sẽ nói muội cậy sủng sinh kiêu, thật không tốt chút nào a!"
Triều Nhã Miên chỉ cười nhẹ, hơi cúi người hướng về phía Hoàng hậu, "Hoàng hậu nương nương tha tội, thần thiếp sáng nay vốn dĩ rất muốn đến thỉnh an người thật sớm.

Bất quá, Nguyệt Hy lại muốn dâng bánh mình làm lên cho nương nương, cho nên thần thiếp phải chờ đợi.

Nha đầu đó tay mới vừa khỏi, nay đầu gối lại bị thương đến độ sắp tàn phế luôn rồi, nhưng vẫn muốn làm bánh cho nương nương.


Mong Hoàng hậu nương nương nhận lấy tấm lòng của Nguyệt Hy."
Lệ phi nghe đến đây, sắc mặt khẽ biến.

Chẳng phải chỉ quỳ đến khi trăng lên thôi sao? Làm sao có thể sắp tàn phế được?
Nô tì thân cận của Hoàng Hậu tiến đến nhận lấy giỏ mây Tiêu Dương Như giao cho mình, rồi mới trở lại đứng cạnh Hoàng hậu.

"Bổn cung rất quý trọng tấm lòng của Hy Hy, nhưng Liễu tần, Hy Hy làm sao mà bị thương?" Hoàng hậu dịu giọng hỏi han.

"Hoàng hậu nương nương, dù sao đó cũng chỉ là một nô tỳ hạ đẳng, không đáng để người quan tâm như vậy." Lệ phi chợt nói một câu.

"Lệ phi nói sai rồi..." Hoàng hậu mỉm cười, đoan trang phe phẩy nhẹ chiếc quạt trên tay, "Phàm là được tạo hóa sinh ra, thì đều là con người như nhau, mà đã là người, thì nên biết quan tâm nhau.

Cho dù Hy Hy chỉ là một cung nữ, nhưng nha đầu đó rất khiến bổn cung yêu thích, bổn cung lo lắng cho người trong hậu cung, lẽ nào Lệ phi muội đây cũng muốn quản?"
Nét cười trên môi Lệ phi cứng đờ, hơi mất tự nhiên nói: "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp sao dám quản người chứ? Người nói như vậy, thần thiếp sẽ bị chê cười mất."
Hết chương 39..