( Vì đã đạt đủ 550 like và đạt 100 follow, nên mình sẽ up 7 chap liên tục nha.

Nếu lượt follow đạt 200 cùng vote đạt No.5 thì mình sẽ up thêm 10 chap nữa nhé.

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các độc giả.

Mãi iu:333)1
Đến khi trăng lên, Quan Cảnh Hiên mới hồi phủ, ban nãy có cùng Sở Cửu Khuynh uống chút rượu, nhưng hắn vẫn tỉnh táo để nhận ra Thái úy phủ đèn đuốc sáng trưng, hầu như tất cả gia nhân trong phủ đều đến quỳ trước cổng.

Quan Cảnh Hiên bước xuống khỏi kiệu, đứng trước mặt quản gia, lười biếng hỏi một câu: "Các người đang làm cái gì đây? Khi không sao lại quỳ trước cổng?"
"Khởi bẩm Thái úy đại nhân, chúng nô tài tội đáng muôn chết!" Quản gia cúi sát đầu xuống, vội vã báo cáo lại cho Quan Cảnh Hiên, "Phu nhân đi chùa từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa thấy về."
"Cái gì?" Quan Cảnh Hiên nắm cổ áo quản gia lôi ông đứng thẳng dậy, cơn say theo đó cũng tiêu tan hết phân nửa, "Nàng đi từ lúc nào?"
"Đại nhân, phu nhân khởi hành ngay sau khi ngài lên triều." Quản gia ho khụ hai tiếng, "Là chúng nô tài không hoàn thành nghĩa vụ, xin đại nhân trách phạt."
Quan Cảnh Hiên buông quản gia ra, tức tốc chạy vào trong tẩm điện của Triều Dĩ Nghiên, từ y phục cho đến trang sức đều không còn hiện hữu, chỉ còn lại vỏn vẹn một lá thư để trên giường cùng chiếc vòng tay bạch ngọc mà nàng thường đeo.

Hắn gấp gáp mở thư ra, trong thư là toàn bộ nỗi lòng mà nàng muốn thổ lộ cùng hắn, chỉ là hắn chưa từng nghe nàng nói, cũng chưa từng muốn nghe đến.


Đem thư cất trong ống tay áo, Quan Cảnh Hiên tức tốc lên ngựa, ra khỏi Bình An Thành.

"Phu nhân, là ta sai rồi..."1
Tiếng vó ngựa vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch, vầng trăng lưỡi liềm chiếu rọi một khoảng không sáng rực trên nền trời, tựa như một tấm vải nhung đen tuyền được điểm xuyến thêm hoa văn thượng hạng, đầy kiêu sa nhưng cũng đầy u tối.

Trên con đường mòn ở Thiên Liên sơn, chiếc kiệu mộc đỏ đang bị một nhóm sơn tặc chặn lại.

Bọn chúng là một đám người mặc hắc y đeo đai đỏ, cầm đao kiếm trên tay.

"Ha ha ha..." Bọn sơn tặc đó cười lên ha ha, xoa xoa thắt lưng nói, "Lần này may thật may! Đại vương đang mừng sinh thần, lại có mỹ nhân dâng lên tận cửa!"
Đám lâu la một bên vỗ tay, "Đương gia, thơ hay!"
"Các ngươi là ai?" Một phu xe lên tiếng, đứng chắn trước kiệu, "Giữa nơi thờ Thần Phật thanh tịnh, các ngươi muốn làm gì?"
"Ha ha ha, làm gì?" Sơn tặc kia xắn tay áo nói, "Bọn bây đâu, cướp kiệu!" Nói xong liền vung đao xông lên.

Hai võ sĩ đem kiệu bảo vệ ở phía sau, bọn họ rút gươm phản kháng, nhưng sự chênh lệch về số lượng quá lớn, đám sơn tặc chém chết hai võ sĩ, tiến lên nâng kiệu.

Triều Dĩ Nghiên cùng Phục Nhi ngồi ở trong kiệu lo sợ, đây chắc chắn không phải là kế hoạch của Nguyệt Hy, bọn họ thật sự đã chém chết hai võ sĩ mà nàng mang theo.

Triều Dĩ Nghiên cảm thấy kiệu bị nâng chạy rất nhanh, lắc lư lắc lư khiến nàng có chút chóng mặt, bên cạnh đó nỗi sợ chiếm lĩnh tâm trí, nàng cũng không thể nghĩ được cách thoát thân trong lúc này.

"Phu nhân...!phu nhân...!đừng sợ...!sẽ không sao...!sẽ không sao đâu..." Phục Nhi cho dù sợ hãi cách mấy cũng đối Triều Dĩ Nghiên an ủi, phu nhân của nàng trước nay đều ở trong phủ Tướng quân, được rước về làm thê tử của Thái úy đại nhân cũng suốt ngày ở trong phủ, lâm vào tình hình này ắt hẳn sẽ rất sợ hãi.

"Đừng lo...!Phục Nhi, ta vẫn ổn.

cố trấn tĩnh chính mình, an ổn ngồi trong kiệu cho đến khi cảm giác được cỗ kiệu dừng lại.

"Phu nhân..."
Triều Dĩ Nghiên nhẹ nhàng vén màn nhìn ra bên ngoài, thì thấy phía trước xuất hiện một tòa sơn trại.


Sơn trại này quy mô không nhỏ, ngoài cửa đứng một vài tên lâu la canh gác.

"U, Nhị đương gia, đoạt được một cỗ kiệu trở về a? Nhìn sao cũng thấy là gỗ thượng hạng!"
"Đại vương có trong đó không?" Nhị đương gia nọ hỏi.

"Ở bên trong." Binh tướng cười ha hả trả lời, "Đây là dâng cho Đại vương sao?"
"Ừ...!Huynh đệ chúng ta hiếu kính một mỹ nhân cho Đại vương!" Nhị đương gia cười đắc ý, bảo người nâng kiệu vào trong.

Cỗ kiệu của Triều Dĩ Nghiên bị nâng vào trong sơn trại, vòng vèo bảy tám lần, rốt cuộc ngừng lại trước một tòa nhà lớn.

"Đại vương!" Nhị đương gia đứng ngoài cửa hét to, "Chúng ta đưa tới một mỹ nhân cho ngài!"
Một lát sau, đại môn mở ra, một người chưa tới ba mươi tuổi đi ra, Triều Dĩ Nghiên lúc này cũng đã bớt sợ hãi, nàng dương mắt nhìn hắn.

Nam tử này bề ngoài cũng không tệ, chỉ là có chút hung hãn, nàng đã quen nhìn Quan Cảnh Hiên cốt khí thanh cao, mạnh mẽ lại đầy quyền quý, chưa kể đến gương mặt lại đúng chuẩn mỹ nam tử, bây giờ nhìn những kẻ khác đều không tìm ra chút mỹ nam tử nào, đương nhiên, người này so với tướng công nàng quả thật kém rất xa.

Sơn Đại vương đi ra nhìn nhìn Nhị đương gia, nhíu mày nói, "Đã bảo bao nhiêu lần rồi, mấy ngày nay đừng xuống núi làm việc, cẩn thận bị quan binh theo dõi!"
"Yên tâm đi Đại vương, chỉ là một chiếc kiệu đi lên chùa trên núi Thiên Liên." Nhị đương gia cười nịnh nọt, "Ta bắt về cho ngài một mỹ nhân khuynh thành!"
"Nga?" Sơn Đại vương tựa hồ lại bắt đầu hứng thú, hỏi, "Bắt mỹ nhân về sao?"
Sau khi vén mành kiệu lên, vừa nhìn vào bên trong thì rõ ràng đã ngây ngẩn cả người.

Triều Dĩ Nghiên hơi sợ hãi lui về phía sau một chút.


Ánh mắt của hắn ta trở nên sắc bén, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười đầy bí hiểm, nói, "Quả thật là mỹ nhân khuynh thành, thực sự khiến bổn Đại vương bất ngờ đấy!"
Nói xong, hắn nắm cổ tay Triều Dĩ Nghiên kéo ra khỏi kiệu, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn, tay còn lại giữ chặt lấy eo của nàng, "Mỹ nhân, nàng sẽ sớm thành người của ta thôi!"
"Thả phu nhân..." Phục Nhi còn chưa kịp nói xong thì đã bị hai tên lâu la khác bịt miệng trói lại.

"Ả tiện tỳ thật lắm mồm, Đại vương, chúng ta sẽ xử lý ả ngay!" Nhị đương gia cười hề hề một tiếng, sau lại cho người khiêng Phục Nhi đi.

"Thả Phục Nhi ra!" Triều Dĩ Nghiên nhìn thẳng vào mắt của vị Đại vương kia, "Người ngươi muốn là ta kia mà? Phục Nhi có tội tình gì chứ?"
Sơn Đại vương kia không nói gì, chỉ cười lớn một tiếng, vác nàng lên vai, tiến vào trong sơn trại.

"Thả ta ra! Thả ta ra!" Cho dù nàng có vùng vẫy cách mấy, hắn cũng xem như gió thoảng mây bay, vững bước tiến sâu vào trong.

Lúc này, Quan Cảnh Hiên đã đến trước một làng nhỏ cách Thiên Liên sơn không xa, hắn nhìn địa hình hiểm trở trên núi một lượt, rồi mới xuống ngựa, hỏi một lão nhân bán nước ven đường, "Lão nhân gia, người có biết trên Thiên Liên sơn có ngôi chùa nào không?"
"Vị thiếu gia này, có phải ngài là nghe ai đồn đoán Thiên Liên sơn có bảo tự, cầu gì được nấy nên đến không?" Lão nhân gia kia ho nhẹ hai tiếng, bất đắc dĩ nói: "Thiên Liên sơn này làm gì có bảo tự, chỉ có một đám sơn tặc ở U Hồn cốc hoành hành mà thôi, bọn chúng lan tin đồn về bảo tự cầu gì được nấy, hàng ngày đều có rất nhiều người đến đây, sau đó liền một đi không trở lại a!"
Hết chương 36..