Đợi bóng dáng Sở Cửu Khuynh cùng Đình Nguyệt Hy đã khuất dần sau cửa lớn rồi, chúng phi tần mới đồng loạt xin phép cáo lui, Nhân Quý phi cũng chậm rãi từ trên đài cao bước xuống, sóng vai cùng Thục phi ra khỏi cổng cung Phượng Nghi.

Ra khỏi cổng lớn, Nhân Quý phi bỗng dưng mỉm cười, nói với Thục phi đang đi bên cạnh, "Thục phi muội muội, bổn cung thấy muội vẫn là nên suy nghĩ lại đi."
"Quý phi tỷ tỷ, tỷ nói thế là có ý gì?" Thục phi dừng lại cước bộ, cười hỏi: "Thần thiếp thì có gì cần phải suy nghĩ lại chứ?"
"Muội còn không tự mình rõ sao? Rằng bản thân muội cùng Hoàng hậu ngồi trên một chiến tuyến chính là nhất mực sai lầm." Nhân Quý phi bình thản nói: "Muội thử nhìn Hiền Quý phi xem, người thắng lớn nhất trong hậu cung này là nàng ấy, ngần đấy năm rồi, ai cũng thua nàng ấy hết.

Nay, nàng ấy còn chiếm được cả quân tâm, thử hỏi xem, muội còn có chút cơ hội nào không?"
"Tỷ nói như vậy chẳng khác nào đang xem thường Thục phi muội?"
"Không phải bổn cung xem thường muội, mà là Hoàng hậu đã làm quá nhiều chuyện ác, trời đất sẽ không dung, muội đi theo Hoàng hậu, chỉ càng khiến bản thân mình lún sâu vào vũng lầy." Nhân Quý phi nắm tay tỳ nữ ngồi lên nghi giá, khóe môi hiện hữu nét cười: "Muội đừng quên, Bệ hạ là ai, chẳng lẽ những chuyện muội cùng Hoàng hậu gây ra, Bệ hạ một chút cũng không mảy may hay biết hay sao? Nếu còn có suy nghĩ ấy, thì muội thật sự rất ngu ngốc, Bệ hạ chỉ là đang chờ đợi mà thôi..."
Nhân Quý phi nói đến đây liền dừng lại.

"Bệ hạ chờ đợi? Là chờ đợi cái gì?" Thục phi nghi hoặc nhìn Nhân Quý phi, vị này từ khi Bệ hạ còn là Thái tử đã ở bên gối hầu hạ cho đến tận bây giờ, có khi, ngay chính Hoàng hậu cũng không thể hiểu rõ Bệ hạ bằng Nhân Quý phi đây.

"Chờ đợi một thời cơ..."

Nhân Quý phi nói lấp lửng nửa câu rồi thôi, phất tay ra lệnh cho cung nhân khiêng kiệu đi.

Nhìn nghi giá chậm rãi rời đi trước mặt mình, đáy mắt Thục phi lộ rõ nét hoang mang.

Thì ra, Nhân Quý phi không hề dịu dàng như Bồ Tát sống giống vẻ bề ngoài nàng ta tạo dựng.

Những kẻ luôn trưng ra nét mặt hiền dịu không tranh với đời như nàng ta mới là đáng sợ nhất!
Cũng may cho các nàng, Nhân Quý phi không hề có tâm tư tranh đấu, chỉ muốn an ổn sống đến hết đời, nếu không, có khi ngay cả một người luôn cẩn trọng như Đình Nguyệt Hy cũng sẽ bị Nhân Quý phi coi như tiểu hài tử mà đùa giỡn, chán chê rồi lại lật đổ dễ dàng như trở bàn tay!
...!
Hai ngày sau đó, Đình Nguyệt Hy chuẩn bị một ít lễ vật đến thăm Hoàng hậu.

Hoàng hậu nghe nói nàng đến, đáy mắt chợt phát lạnh: "Cho nàng ta vào."
Đình Nguyệt Hy chậm rãi đi theo cung nữ qua từng lớp màn che mỏng, đến trước giường của Hoàng hậu, nàng nhẹ cười, hành lễ thỉnh an: "Thần thiếp xin tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!"
Hoàng hậu nhìn nàng đoan trang hành lễ quỳ trên đất, trong lòng phát lạnh, cũng không miễn lễ cho nàng, chỉ nói: "Ngươi đến đây để cười nhạo bổn cung sao?"
"Hoàng hậu nương nương nói gì lạ vậy?" Đình Nguyệt Hy đứng thẳng người dậy, phất tay ra hiệu cho các cung nữ ra ngoài rồi mới tùy ý ngồi xuống bên mép giường, nàng nhìn Hoàng hậu, cười nhẹ một tiếng: "Thần thiếp làm sao dám cười nhạo thiên hạ chi mẫu như nương nương đây chứ?"

"Đình Nguyệt Hy, bổn cung nói cho ngươi biết..." Hoàng hậu lạnh giọng: "Giang sơn ở ngoài kia là giang sơn của Bệ hạ, giang sơn ở hậu cung là giang sơn của bổn cung, chỉ cần một ngày bổn cung còn tại vị, thì ngươi mãi mãi chỉ là thị thiếp!"
Dứt lời liền muốn giơ tay tát nàng.

Bất quá, Đình Nguyệt Hy rất nhanh đã bắt lại cổ tay gầy như que củi khô của nàng ta.

"Hoàng hậu nương nương, ta còn gọi ngươi hai tiếng nương nương đã là đã rất tôn trọng ngươi rồi." Đình Nguyệt Hy hất tay nàng ta sang một bên, bình tĩnh đứng dậy: "Ta nói cho ngươi biết, Yến Tri Diệu, ngươi hãy cố gắng tận hưởng những ngày cuối cùng được ngồi trên Hậu vị đi, bởi vì ngày sự thật phơi bày ra ánh sáng sắp đến rồi."
"Ngươi..." Yến Tri Diệu nghiến răng ken két, ánh mắt nhìn nàng trừng trừng, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nữ nhân trước mặt.

"Hôm nay ta đến đây chỉ nói có vậy, ngươi tự mình ngẫm lại những tội ác tày trời mà ngươi đã tự gây ra đi." Đình Nguyệt Hy hơi xoay người, ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào càng khiến sự hiện diện của như lung linh mờ ảo, "Tội ác của ngươi chính là không thể dung thứ, ta nhất định phải khiến ngươi thân bại danh liệt, khi ấy, vong linh của những người bị ngươi hại chết mới có thể an nghỉ nơi suối vàng."
"Đình Nguyệt Hy..." Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi, mắt hằn đầy tơ máu đỏ au, "Ngươi..."
"Hoàng hậu nương nương bảo trọng phượng thể, thần thiếp xin phép cáo lui." Đình Nguyệt Hy hành một đạo lễ xong lại cười nhẹ một tiếng, xoay người rời khỏi tẩm cung.

"Ngươi...!đứng lại...!ngươi...!ngươi..." Hoàng hậu mở to mắt nhìn theo bóng lưng của nàng, một ngụm máu tanh nồng từ trong cổ họng trào ra, nàng ta như thế liền ngã ngang bất tỉnh.


...!
Chuyện Hoàng hậu hôm mê bất tỉnh chưa trải qua bao lâu, đến giữa tháng Bảy năm Thiên hoàng Đế Minh thứ mười tám, Hiền Quý phi lại đột nhiên lâm bệnh nặng.

Hầu như cả Thái Y viện đều đã túc trực tại Phượng Thiên cung nhưng tình hình của Đình Nguyệt Hy không hề thuyên giảm, ngược lại còn có khuynh hướng nặng hơn, có thể là không qua khỏi lần này.

Nhìn nữ tử với gương mặt nhợt nhạt đang mê man trên giường, Sở Cửu Khuynh cảm thấy bất an khôn cùng, tựa như chỉ cần hắn rời mắt, người ấy sẽ cứ ngủ mãi như vậy.

Thái y hôm nay vẫn theo lệnh đến bắt mạch cho nàng, cuối cùng ông ta cũng chỉ là lắc đầu, thưa: "Bệ hạ, Quý phi nương nương..."
"Đủ rồi, khanh lui ra đi." Sở Cửu Khuynh mệt mỏi xua tay, bàn tay còn lại vẫn nắm chặt tay nàng không buông, hắn biết lời thái y sắp nói ra là gì.

Nàng e rằng sẽ không qua khỏi.

Nhưng cho dù chỉ là một tia hi vọng mỏng manh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ!
"Hạ thần xin phép cáo lui." Lão thái y cẩn trọng lui ra, trả lại không gian yên tĩnh cho tẩm cung sáng rực ánh nến.

"Hy Hy, nàng đã nói rằng sẽ cùng ta đầu bạc răng long, hà cớ gì bây giờ nàng lại yếu đuối như vậy?" Hắn khẽ hôn lên bàn tay đối phương, giọng nói trầm thấp nhu tình: "Hy Hy mà ta biết không phải loại người như thế này, nàng đã nói thì nhất định sẽ giữ lời, có đúng không?"
Nếu như nhìn kĩ, đáy mắt hắn có một giọt sương nhẹ nhàng tuôn xuống đôi gò má anh tuấn, mỹ nhân từ xưa đến nay chiếm được quân tâm không phải hiếm lạ, nhưng có thể khiến một đấng quân vương vì mình mà rơi lệ, tự cổ chí kim liệu có được mấy người?

Tống Như Quỳnh đứng bên cạnh cũng cúi thấp đầu xuống, bệnh của nương nương nhà nàng rất hiếm lạ, nàng căn bản cũng không chữa được, Tống Như Quỳnh cũng đã từng suy nghĩ đến việc nhờ Tống thái y, nhưng ngoại công nàng đã hơn trăm tuổi rồi, sao nàng nỡ để ngài phải lặn lội đường xa đến tận Kinh thành đây chứ?
"Hoa anh đào trong cung còn nở không?" Hắn chợt nhìn về phía Tống Như Quỳnh.

Tống Như Quỳnh gật đầu.

Hắn đứng lên, hạ giọng khẽ nói: "Ngươi ở lại chăm sóc Hiền Quý phi cho tốt, trẫm đi một lát sẽ trở lại ngay."
Dứt lời, hắn liền cất bước đi, bóng dáng nam nhân cao ngạo nhất thiên hạ bây giờ chỉ chất chứa tầng tầng bi thương mà thôi.

Tống Như Quỳnh nhìn theo bóng lưng của hắn rồi lại nhìn đến Đình Nguyệt Hy đang nằm trên giường, thở dài một hơi, nàng ta bước vào trong màn trướng, chuẩn bị thay một tấm chăn mới cho nàng.

Khi ôm chăn bông ra khỏi kệ, bất chợt một túi gấm hoa theo đó cũng rơi ra.

Tống Như Quỳnh bỏ chăn bông sang một bên, nhặt túi gấm kia lên, chần chừ một lát mới mở ra.

"Đây là..." Tống Như Quỳnh càng ngạc nhiên hơn khi thấy bút tích trong đó là của ngoại công nàng ta, hơn nữa...!
Hết chương 131..