Tháng Mười vừa đến, trên bầu trời hạ xuống một trận tuyết lớn, toàn bộ Bình An Thành đều bị phủ trong một tầng trắng thuần cơ hồ vô cùng chói mắt.

Trên cổ Đình Nguyệt Hy còn choàng khăn lông cáo mềm mại ngồi ở trên giường tỉ mỉ thêu thêm mấy bộ y phục mùa đông cho hài tử, bên cạnh còn có Tống Như Quỳnh đang đọc sách cho nàng nghe.

Số y phục nàng thêu đều vô cùng tỉ mỉ, chỉ là mỗi ngày đều thêu, y phục cho tiểu bảo bối trong bụng cũng sớm muốn chất thành một tòa núi nhỏ rồi.

Tay nàng thuần thục từng đường kim mũi chỉ thêu lấy một chiếc mũ nho nhỏ, nàng còn thuận tay điểm lên đó hai chiếc tai hình tai thỏ, trông đặc biệt khả ái.

"Nương nương, tai thỏ hình như...!không hợp với hoàng tử đâu ạ..." Tống Như Quỳnh buông quyển sách trên tay xuống, nhắc nhở nàng bản thân đang mang hoàng tử chứ không phải công chúa a!
"Nó còn nhỏ như vậy, sao mà phân biệt được tai thỏ với thứ khác chứ?" Đình Nguyệt Hy cười, gian xảo thêm một câu, "Ai bảo Bệ hạ gửi đến toàn là y phục lông sói, gian manh xảo trá, chính là muốn bảo bối của bổn cung trở thành một tiểu lang nhỏ hư hỏng, so với sói, bổn cung càng thích thỏ hơn!"
Tống Như Quỳnh cũng không biết đáp trả thế nào, đành ngậm ngùi tiếp tục đọc sách cho nàng nghe.

Đình Nguyệt Hy tiếp tục thêu mũ tai thỏ cho tiểu bảo bối, bất chợt nàng lại nhớ đến đôi giày thêu cửu trảo kim long ở Vạn Hoa cung ngày trước...!
Mấy tháng nay bận rộn dưỡng thai, nàng cũng quên hẳn đôi giày đó rồi.

"Quỳnh Như, chủ vị Vạn Hoa cung bây giờ là ai?"
"Hồi nương nương, chủ vị Vạn Hoa cung hiện tại là Huệ Quý tần."
"Huệ Quý tần à?" Đình Nguyệt Hy buông mũ thêu trên tay xuống, "Nàng ta hiện tại cũng mang long thai?"
"Vâng, nương nương, Huệ Quý tần mang thai long tự cũng đã bốn tháng rồi." Tống Như Quỳnh kính cẩn nói.

Đình Nguyệt Hy hơi nhíu mày, nếu lúc này nàng cho người sang bên đó lấy, sợ vạn nhất hài tử của Huệ Quý tần có chuyện gì, nàng chắc chắn sẽ không tránh khỏi liên quan.

Tốt nhất là bình an sinh hạ tiểu bảo bối của nàng trước, dù sao đôi giày kia nàng cũng giấu kĩ rồi, muốn phát hiện ra cũng rất khó.

Đem suy nghĩ sắp xếp xong, nàng mới yên tâm tiếp tục khâu vá.

Tối hôm đó, Đình Nguyệt Hy sau khi đọc hết một quyển Kinh thư liền ngồi lên giường, bộ dáng chính là chuẩn bị đi ngủ, bất chợt một bóng dáng nam nhân vận long bào hắc sắc tiến vào, Tống Như Quỳnh cùng Đàn Diệp Hương thấy thế vội vàng quỳ xuống thỉnh an hắn.

Sở Cửu Khuynh phất tay cho các nàng rời đi.

Bên trong tẩm cung đã bắt đầu đặt mấy chậu than, chậu than cháy sạch vang lên lách cách, trong phòng của nàng vô cùng ấm áp dễ chịu.

Thấy Sở Cửu Khuynh đi vào, Đình Nguyệt Hy ưỡn bụng từ trên giường đứng lên, muốn thỉnh an hắn, lại bị Sở Cửu Khuynh bước nhanh tới đè xuống.


Đình Nguyệt Hy nhạy cảm cảm giác được tâm tình Sở Cửu Khuynh không tốt chút nào, có chút kỳ quái, chẳng lẽ nàng lại chọc giận hắn rồi?
Sở Cửu Khuynh cởi ra áo khoác cùng giày rồng, lên giường ôm nàng nằm xuống, đắp chăn lên, bàn tay vuốt ve bụng đang nhô lên của nàng, tiểu bảo bối trong bụng rất có lực dùng chân nhỏ đạp một cái chào đón phụ hoàng.

Cảm nhận được chuyển động truyền tới trên bàn tay, khóe miệng Sở Cửu Khuynh hơi nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

Tâm tình bỗng dưng thay đổi tốt hơn.

Mấy ngày nay chính sự trong triều vô cùng bề bộn, Hoàng hậu lại không biết ý tứ đưa Đại công chúa đến chỗ hắn làm phiền một trận, quả thật đã rất không có phép tắc rồi.

Nếu không phải nàng ta còn có tác dụng giữ gìn trật tự trong hậu cung, hắn đã sớm mang Hoàng hậu phế đi.

"Bệ hạ, tiểu hoàng tử đang chào hỏi người đó." Cảm nhận được tiểu bảo bảo trong bụng đá hai cái, khóe mắt Đình Nguyệt Hy cong cong, cười nói.

"Ừ, đúng là hiếu thuận." Vẻ mặt Sở Cửu Khuynh trở nên nhu hòa, đáy mắt lộ ra thần sắc mong đợi.

Đình Nguyệt Hy im lặng, chỉ là đá hai cái chính là hiếu thuận...!
Sau đó không nghe âm thanh của hắn nữa, giống như đã ngủ thiếp đi.

Đình Nguyệt Hy biết hắn bận rộn chuyện quốc sự, cũng không dám làm loạn gì thêm, nàng nhắm mắt lại, an ổn chui rúc trong lòng hắn, giống như một tiểu miêu an ổn ngủ ngoan.

...!
Ngày hai mươi ba tháng Chạp, tiết trời mỗi lúc càng thêm rét lạnh, tuyết cũng rơi rất dày, trắng xóa một khoảng trời, căn bản khắp nơi đều tràn ngập tuyết.

Gần đến ngày sinh, các bà đỡ đã được đưa đến Phượng Thiên cung, tổng cộng có mười người, đều là những bà đỡ có kinh nghiệm lão luyện nhất trong cung.

Đình Nguyệt Hy ngồi trên giường vuốt ve bụng lớn, còn khoảng hai hôm nữa là đến ngày sinh, khỏi phải nói nàng vui vẻ thế nào.

"Nương nương, người rất cao hứng!" Tống Như Quỳnh dâng trà đến chỗ nàng, "Người là vui vẻ vì sắp được nhìn thấy tiểu hoàng tử sao?"
"Ừm, bổn cung rất háo hức, rốt cuộc sau một khoảng thời gian chờ đợi, bổn cung cũng sắp gặp được tiểu bảo bối của mình rồi." Đình Nguyệt Hy uống một ngụm trà nhỏ, lại dùng thêm một ít bánh táo chua được đặt bên cạnh giường, sau lại dặn dò Tống Như Quỳnh, "Như Quỳnh, ngươi phải xem xét mọi thứ kĩ lưỡng, đến gần ngày sinh rồi, nói đám nữ nhân kia không muốn giở thủ đoạn là không thể nào, trong ngoài mọi thứ đều phải nhất mực kĩ lưỡng, không thể để xảy ra bất kì sai xót nào, ngươi rõ chứ?"
"Vâng, nô tỳ rõ rồi." Bản thân Tống Như Quỳnh hiểu rõ Đình Nguyệt Hy không có gia thế hiển hách, phía sau lưng nàng cũng không có ai hậu thuẫn, hiển nhiên mọi chuyện đều phải thật sự cẩn thận, tự bảo hộ lấy chính mình cũng như tiểu hoàng tử.

Buổi tối đúng hai hôm sau, Đình Nguyệt Hy cảm thấy bụng mình từng cơn từng cơn một quặn đau như cắt, co rút đến cật lực đau đớn run rẩy.

"Như Quỳnh....!Như Quỳnh....!Như Quỳnh....!bổn cung...!sắp sinh rồi..." Đình Nguyệt Hy đau đớn đến môi cũng trắng bệch ra, bàn tay bám lấy cánh tay của Tống Như Quỳnh mỗi lúc càng thêm xiết chặt.


Tống Như Quỳnh nghe nàng nói vậy, lập tức hướng bên ngoài kêu lên: "Diệp Hương! Diệp Hương! Nương nương sắp sinh! Mau gọi các bà đỡ đến đây!"
Ngay tức khắc, toàn bộ Phượng Thiên cung rộng rãi đều được thắp đèn sáng trưng, tất cả bà đỡ, cung nữ, ma ma đều đã nhanh chân chạy đến tẩm cung của nàng.

Đình Nguyệt Hy đau đớn đến mức hai mắt nhắm chặt lại, dường như cơn đau này muốn rút trọn toàn bộ khí lực của nàng, Tống Như Quỳnh cùng Đàn Diệp Hương đều không chậm trễ, mỗi người một bên dìu nàng đến phòng sinh sát vách.

Buổi tối giờ Hợi.

Trong phòng sinh, tấm màn ở bốn phía được buông xuống, thỉnh thoảng bên trong truyền ra tiếng rên rỉ yếu ớt, làm cho lòng mỗi người cảm thấy từng đợt từng đợt thắt lại.

Đình Nguyệt Hy nằm ở trên giường cảm nhận đau đớn cùng quặn thắt từ bụng truyền đến từng đợt, nhưng nàng vẫn cắn chặt môi dưới, không dám kêu to.

"Nương nương, người đừng cắn môi mình như vậy, cẩn thận bị thương, đau thì hãy cắn vải này đi!" Tống Như Quỳnh đau lòng lấy khăn lau mồ hôi trên trán nàng.

"Nương nương, thêm một chút nữa, nước ối sắp vỡ rồi..." Một bà đỡ cất giọng nói với nàng.

"A!" Đình Nguyệt Hy đau quá hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ chất lỏng ấm áp từ thân dưới của nàng chảy ra ngoài.

"Nước ối vỡ rồi..." Các bà đỡ kinh hỉ kêu lên.

"Nương nương, người cắn lấy tấm vải này đi!" Đàn Diệp Hương vội vàng nhét vải sạch vào miệng Đình Nguyệt Hy, nàng hung hăng cắn chặt miếng vải kia, nhịn đau lấy sức.

"Nương nương, cổ tử cung đã mở ra bốn ngón tay, có thể bắt đầu sinh rồi." Một bà đỡ khác nói: "Nương nương, lấy sức, hít vào, lại lấy sức..."
Bởi vì đây là lần đầu mang thai của nàng, cho nên bà đỡ chỉ có thể chỉ dẫn Đình Nguyệt Hy từng bước.

Kèm theo từng cơn đau dữ dội, Đình Nguyệt Hy cắn chặt vải trong miệng, liều mạng lấy sức, các bà đỡ ở bên cạnh xoa bụng nàng rồi nhẹ nhàng đẩy xuống, vẫn tiếp tục đau, nhưng mà hài tử còn chưa có ra ngoài.

Thời gian chầm chậm trôi qua, từng đợt mồ hôi lạnh làm ướt cả chiếc áo trắng thuần mỏng manh trên người nàng, khi cảm thấy chính mình sắp mất đi khí lực, bà đỡ lại nói để nàng xốc lại tinh thần.

"Nương nương! Người hãy lấy sức! Đã nhìn thấy đầu hài tử, đừng bỏ cuộc, lại cố gắng lấy sức!"
"Đầu ra rồi, nương nương, người cố gắng thêm chút nữa thôi!" Bà đỡ kinh hỉ kêu lên, hết sức thuận lợi.

Đình Nguyệt Hy nghe xong liền có lại tinh thần, theo tay bà đỡ cắn chặt răng đẩy xuống từng đợt, dùng toàn lực còn sót lại, một tiếng khóc to thanh thúy nỉ non vang lên.


Lúc này đã qua giờ Tý, Ngũ hoàng tử đã được sinh ra.

"A! Sinh rồi! Sinh rồi!" Không biết bao lâu, một tiếng hoan hô kinh hỉ vang lên.

"Chúc mừng nương nương, là một hoàng tử! Là một hoàng tử!" Bà đỡ nhanh nhẹn dùng kéo cắt cuống rốn, đưa đến trước mặt Đình Nguyệt Hy đang thở gấp từng đợt, để cho nàng nhìn qua một chút, rồi ôm đi tắm.

Đình Nguyệt Hy nhìn thoáng qua tiểu hài tử trắng trẻo khả ái trên tay bà đỡ, khóe môi tuyệt diễm nở ra một nụ cười hạnh phúc, sau đó yên tâm nhắm mắt ngủ.

Mặt khác, Sở Cửu Khuynh sau khi nghe đến tin nàng sắp sinh, lập tức vứt bỏ tấu chương trên tay rồi một đường đi thẳng đến Phượng Thiên cung, ngay cả ngự giá cũng không thèm ngồi.

Hắn ngồi trên ghế chủ vị chính điện bên trong hậu viện, nhìn nhóm cung nhân bưng nước ấm cùng các thứ đồ đi qua đi lại trong sân viện, tuy rằng trên mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại thật sự rất lo lắng, vẫn là yên tĩnh chờ đợi.

Phòng sinh ở gian phòng phía Đông, hắn cũng không thể tự tiện đi đến đó được.

Ngón tay thon dài trên thành ghế gõ nhanh vài nhịp, thể hiện bản thân hắn đang lo cho nàng đến mức độ nào.

Trước đây khi các phi tần khác sinh con, hắn cũng chưa từng có biểu hiện sốt ruột đến mức độ này.

Từ giờ Hợi thì bắt đầu đau bụng, bây giờ rất nhanh đã đến giờ Tý, tại sao còn chưa có sinh xong?
Đình Nguyệt Hy mang thai lần đầu, khó tránh khỏi có chút khó khăn.

Sở Cửu Khuynh biết, chuyện nữ nhân sinh nở muốn vội cũng không được, cho dù lòng nóng như lửa đốt cũng chỉ có thể ở đây chờ vô ích.

Nhìn cung nhân bưng ra một thau máu loãng từ bên trong màn trướng ra ngoài, sắc mặt hắn mỗi lúc càng thêm âm trầm.

Ngay lúc bên trong phòng sinh còn chưa có tin tức gì, Sở Cửu Khuynh lại nghe được tiếng thị vệ bên ngoài thông truyền, Thái hậu cư nhiên lại tự mình đến đây rồi.

Vừa nhìn thấy Thái hậu vào tận trong chính điện, hắn quỳ gối hành lễ, Thái hậu vừa nhìn thấy Sở Cửu Khuynh đã vội hỏi: "Hiền Thục nghi ra sao rồi?"
"Mẫu hậu, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì cả, nhi thần lại là nam nhân, không thể tùy tiện bước vào phòng sinh." Sở Cửu Khuynh đỡ Thái hậu ngồi xuống ghế, "Mẫu hậu, đêm khuya giá lạnh, để nhi thần chờ ở đây là được rồi, sao người lại tự mình đi đến?"
"Ai gia vừa nhận được tin Hiền Thục nghi sinh nở liền lo lắng, ngồi không ở Trường Thọ cung cũng là lo lắng suông, nên ai gia mới quyết định tự mình đến." Thái hậu nhận lấy trà cung nữ dâng đến, uống một ngụm.

Sở Cửu Khuynh nhìn thấy trong mắt Thái hậu tỏa ra một tầng lo lắng nồng đượm, hắn hiểu rõ Thái hậu cũng rất mong ngóng hài tử của nàng.

Trước đây đừng nói là sinh nở, ngay cả Hoàng hậu bị bệnh đến liệt giường Thái hậu cũng không mảy may quan tâm chứ đừng nói đến việc tự mình đến đây như thế này, xem ra về cảm tình, cư nhiên Đình Nguyệt Hy có lợi thế hơn rất nhiều.

Giờ Tý canh năm, rốt cuộc một tiếng khóc nỉ non vang dội bất ngờ xuất hiện trước cửa chính điện, một bà dỡ dáng vẻ hiền từ dâng đến trước mặt Thái hậu cùng Sở Cửu Khuynh một tiểu hoàng tử đã tắm rửa sạch sẽ, thập phần khả ái: "Chúc mừng Thái hậu! Chúc mừng Bệ hạ! Hiền Thục nghi nương nương đã bình an hạ sinh một tiểu hoàng tử vô cùng khỏe mạnh!"
"Tốt, tốt! Rốt cục ai gia cũng có một hoàng tôn nhi tử khỏe mạnh!" Thái hậu nghe đến thế thì rất mừng, vội nhận lấy hài tử trên tay bà đỡ mà ôm lấy.

Sở Cửu Khuynh biết được Đình Nguyệt Hy bình an vô sự thì thấp thỏm trong lòng mới buông xuống, nhìn Ngũ hoàng tử trắng trẻo mập mạp trong tã lót thì cũng phất tay ra lệnh đại thưởng.


"Bệ hạ, Ngũ hoàng tôn nhi tử của ai gia rất khả ái!" Thái hậu nhường lại hài tử cho Sở Cửu Khuynh bế, ánh mắt nhìn đến Ngũ hoàng tử đều là ôn nhu yêu mến.

Tiểu hoàng tử nặng khoảng năm cân, là một cái bánh bao tròn tròn trắng nõn, gương mặt hơi nhăn lại, bàn tay nhỏ bé nắm thành một nắm đấm nhỏ, mắt nhắm chặt, cái miệng nhỏ phun ra bong bóng.1
Vô cùng khả ái.

Sở Cửu Khuynh thấy vậy, đáy mắt hiện lên một tia nhu hòa.

Đây là Ngũ hoàng tử của hắn, là cốt nhục thân sinh của hắn và nàng.

Vu Tả đưa cho bà đỡ một túi ngân lượng thật lớn, bà ta cũng cười không khép miệng lại được.

Không chỉ như thế, tất cả cung nhân trong Phượng Thiên cung cũng được ban thưởng, mọi người trên dưới đều là một mảnh vui sướng.

Sở Cửu Khuynh gọi Tống Thái y vẫn đang đứng chờ ở trước cửa, để cho ngài bắt mạch kiểm tra cho Ngũ hoàng tử một phen.

Tống Thái y cẩn thận kiểm tra một lượt xong, cung kính cười nói: "Chúc mừng Thái hậu, chúc mừng Bệ hạ, Ngũ hoàng tử cực kì khỏe mạnh, rất cường tráng!"
Trong lòng Sở Cửu Khuynh cùng Thái hậu đều đồng loạt xuất hiện sự vui mừng, Sở Cửu Khuynh giao lại Ngũ hoàng tử cho Tống Như Quỳnh, để nàng ta ôm tiểu hoàng tử sang vi phòng bên cạnh, giao cho nhũ mẫu chăm nom.

Ở chính cung, Hoàng hậu cùng chúng phi tử đều có mặt.

Bởi vì Thái hậu đã ban lệnh nên bọn họ không dám hồ nháo làm loạn, chỉ có thể ngồi chờ mỏi mòn ở chính cung tiền viện, không ai được phép bước chân vào trong hậu viện nửa bước.

Thái hậu mang theo tâm tình cực tốt ra ngoài chính cung tiền viện, chúng phi tần đang ngủ gục cũng đồng loạt tỉnh táo lại, quỳ xuống hành lễ.

Thái hậu phất tay, Hoàng hậu ở bên cạnh bà liền đứng dậy, cười hỏi: "Mẫu hậu, không biết Hiền Thục nghi đã hạ sinh hài tử hay chưa?"
Thái hậu nhìn Hoàng hậu, rồi nói: "Hiền Thục nghi đã bình an hạ sinh cho ai gia cùng Bệ hạ một Ngũ hoàng tử vô cùng khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông."
Khỏi phải nói Hoàng hậu hốt hoảng đến mức độ nào, rõ ràng là nàng ăn cay, hà cớ gì có thể hạ sinh hoàng tử?
Nhưng cho dù có ngạc nhiên cách mấy, Hoàng hậu vẫn rất nhanh trấn định lại tinh thần, cùng các phi tần khác quỳ xuống chúc mừng Thái hậu có thêm một hoàng tôn nhi tử khỏe mạnh.

Thái hậu cư nhiên rất hài lòng, "Các ngươi cũng biết được Hiền Thục nghi cùng Ngũ hoàng tử bình an rồi, cũng nên hồi cung hết đi." Sau, bà lại nhìn sang Hoàng hậu, "Đợi đến khi Hiền Thục nghi kết thúc ở cữ, Hoàng hậu hãy thay ai gia chuẩn bị cho nàng ấy một đại lễ phong phi đúng thể chế, phong nàng ấy làm Hiền Chiêu nghi, được chứ?"
Hoàng hậu không dám cãi lời, chỉ có thể cắn răng nói: "Nhi thần rõ rồi, thưa mẫu hậu!"
Thái hậu hài lòng gật đầu, sau đó mới để cho Bạch Ái dìu mình ngồi lên phụng liễn, hồi cung.

"Cung tiễn Thái hậu nương nương!"
Mắt thấy Thái hậu khuất bóng rồi, chúng phi tần mới hướng Hoàng hậu xin phép cáo lui, ai trở về cung của người nấy.

Hoàng hậu cũng không muốn ở lại đây cho thêm tức, hậm hực ngồi lên phượng giá rời đi.

Hết chương 102..