Tác gia: U Minh Tôn SứMỹ phụ rời khỏi kho hàng, lặng lẽ đóng cửa lại.

Nạp Lan Trấn Thiên nấp sau một bức vải, trong lòng nghi hoặc.

Mỹ phụ này nói muốn ăn huyết nhục tươi sống là ý gì?Hắn chợt ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào.

Nhìn sang bên phải, thấy trong góc, có đặt một hàng kẹo hồ lô ngào đường.Hắn liền vẫy tay với Bạch Cơ:- Tới đây, kẹo hồ lô của ngươi ở đây.Bạch Cơ nghe vậy sáng mắt lên, lắc lư thân hình hồ ly mềm mại, nhanh chóng chạy tới.

Cái đuôi xù nhanh chóng quấn lấy một thanh kẹo hồ lô, không nhịn được mà nhanh chóng đưa vào miệng nhấm nháp.Nạp Lan Trấn Thiên lấy hết toàn bộ kẹo hồ lô bỏ vào bao bố, nhắc nhở tiểu hồ ly đang say mê nếm kẹo:- Trước tiên rời khỏi đây, ở đây lâu dễ bị phát hiện.Bạch Cơ gật đầu, miệng vẫn ngậm một viên kẹo nên không nói được.Hai người đi ra khỏi nhà kho, chợt thấy toàn thương hội chợt nổi đèn đuốc khắp nơi, hò hét ầm ĩ.

Nạp Lan Trấn Thiên có chút giật mình, chẳng lẽ bọn hắn bị lộ?Nhưng nhìn kỹ một chút, Nạp Lan Trấn Thiên phát hiện những ngọn đuốc kia không phải hướng bọn hắn chạy tới.Không rõ thương hội này xảy ra chuyện gì.

Nhưng vào lúc loạn như thế này, chính là cơ hội tốt nhất để bọn hắn rời khỏi đây.


Lưng mang bao bố đầy thức ăn, Nạp Lan Trấn Thiên cùng Bạch Cơ nhanh chóng tìm đường chạy về phía cổng sau thương hội.Đi qua một hòn non bộ, chợt Bạch Cơ chạy phía trước dừng lại, toàn thân co lại đề phòng.

Nạp Lan Trấn Thiên thấy vậy trong lòng run lên, chẳng lẽ có người của thương hội ở phía trước?Ánh mắt nhìn về hướng phía trước, lông tơ toàn thân Nạp Lan Trấn Thiên dựng lên.

Mẫu thân! Phía trước mặt hắn là một con mãng xà lớn đen thui dài khoảng năm trượng, lớn ba thước, cái đuôi còn vắt trên cây.

Trên hai mắt có hai đường chỉ xanh ngang như lông mày.

Cái miệng đỏ lòm như chậu máu của nó đang cố nuốt một người nào đó, đã nuốt được một nửa phần thân trên, chỉ lộ ra đôi chân bên ngoài.

Xem bộ dáng kẻ đoản mệnh dường như là một nam nhân.Mãng xà thấy hai người Nạp Lan Trấn Thiên thì giật mình, liếc mắt một cái, cái miệng dứt khoát cắn xuống.Âm thanh "phập", "rột rột" của tiếng xương vỡ kinh dị vang lên.

Thân thể nam nhân kia bị cắn làm đôi.

Huyết nhục nội tạng văng ra tứ tung.


Thậm chí còn một đoạn ruột dài không hoàn toàn bị cắn đứt, còn treo lủng lẳng nơi miệng mãng xà.Thấy cảnh này, Nạp Lan Trấn Thiên tê da đầu một hồi.

Thật may hắn cũng được tính là người có đại nghị lực, nếu không đã bị mùi máu tanh trong không khí cùng cảnh tượng trước mắt làm cho nôn ói ra mật xanh mật vàng.Nhanh chóng nuốt một nửa thân trên của người kia vào bụng, nửa thân dưới rơi xuống thì không thèm để ý.

Mãng xà chợt lắc mình, toàn thân nổi lên gió đen, chớp mắt một cái hoá thành một xú phụ lông mày xanh.Nạp Lan Trấn Thiên và Bạch Cơ thấy rõ bộ dạng đối phương thì vô cùng bất ngờ, vậy mà là xú phụ vừa nãy tiến vào nhà kho.Xú phụ nhìn hai người bọn hắn, liếm liếm môi, lưỡi nàng không phải bình thường, mà chẻ đôi như lưỡi rắn:- A, lại có hai cục thịt tới.

Một nam nhân đẹp trai, một tiểu hồ dễ thương.

Trông thật ngon làm sao.Nạp Lan Trấn Thiên kinh hãi lui lại.

Trong đầu cấp tốc suy nghĩ đối sách.

Thì lúc này đột nhiên vang lên tiếng một người gần đấy:- Dường như bên này có dị động.Tức thì, hàng loạt tiếng bước chân rầm rộ tiến về phía này.Nạp Lan Trấn Thiên vui vẻ.

Thật đúng là hạn hán gặp mưa rào.

Hắn vội lôi kéo Bạch Cơ hướng về phía những người kia chạy tới.Mỹ phụ thấy vậy thì cười nhạt, hoá thành một làn khói đen hướng về hướng khác bay đi mất..