Tác giả: U Minh Tôn SứNạp Lan Trấn Thiên đáp lại:- Tại sao ta phải sợ?Tiểu hồ ly sững sờ, đúng nha, vì lý do gì để hắn phải sợ mình?Tiểu hồ ly lườm hắn, nhe răng nanh, dương vuốt, bộ dáng hung dữ:- Ta hiện tại rất đói, ta sẽ ăn thịt ngươi.Nạp Lan Trấn Thiên chống cằm, không để ý bộ dáng doạ người đó, nhìn hai con gà bị vặt trụi lông xiên trên cành gỗ, liếm môi:- Ngươi giả trang quá kém.

Đừng nói nữa, ngươi không thể tiếp tục phun lửa? Thịt này làm sao để ăn? Ta đói đến không nhịn nổi nửa.Tiểu hồ ly thuận thế đáp:- Yêu lực ta quá ít, mỗi một lần xuất chiêu cần phải đợi một khoảng thời gian để yêu lực hồi lại.Chợt nó sững sờ:- Tại sao ngươi biết ta giả trang? Ngươi không phải pháp sĩ, sao có thể nhìn ra tâm tình người khác?Nạp Lan Trấn Thiên cười tươi:- Ngươi vừa mới nói đấy thôi.Yêu hồ nghe vậy ngẩn ra, sau đó phụng phịu tức giận:- Đáng ghét! Ngươi lừa ta.Nạp Lan Trấn Thiên cười haha, hắn chợt cảm thấy tiểu hồ ly này có chút đáng yêu:- Chỉ là đùa ngươi thôi.

Thực ra ngươi tức giận, nhưng mắt ngươi thì không, lại thanh thanh nhẹ nhàng, chính nó đã bán ngươi.- Ồ nha.Tiểu hồ ly nghe vậy ngộ ra, cái đầu nghiêng nghiêng suy tư, thầm nghĩ phải làm sao để đôi mắt lộ vẻ tức giận.- Tại sao ngươi ở trong này?Bất chợt, cả hai một người một hồ không nhịn được mà cùng lên tiếng hỏi.Tiểu hồ ly nhanh chóng lên tiếng:- Ngươi nói trước, nếu không ta sẽ không nướng gà cho ngươi.Nạp Lan Trấn Thiên cũng không chấp nhặt:- Đây chính là mộ thất của Nạp Lan gia, ta chính là thiếu chủ của Nạp Lan gia tộc.Tiểu hồ ly há miệng:- Thiếu chủ? Vậy ngươi chính là chủ nhân của nơi này?Mắt vẫn không rời hai con gà, Nạp Lan Trấn Thiên gật đầu nói quanh co:- Nói theo một góc độ nào đó, chính là như vậy.

Còn ngươi, vì sao lại ở nơi này?Tiểu hồ ly đáp:- Ta đã ở quanh khu rừng này từ cách đây không lâu lắm...Nạp Lan Trấn Thiên thuận miệng hỏi:- Há, bao lâu?- Ba mươi năm.Nạp Lan Trấn Thiên gật gật đầu:- Ba mươi năm, xác thực không lâu lắm.Chợt hắn giật mình, nhìn về hồ ly trắng, ba mươi năm? Hắn năm nay mười lăm tuổi, tiểu hồ ly ở nơi này từ lúc hắn còn chưa sinh ra?Tiểu hồ ly nhảy tới bên đống củi, nhìn hắn tò mò:- Ngươi là thiếu chủ Nạp Lan gia, không ở trong gia tộc, tại sao lại đến hầm mộ này?Nạp Lan Trấn Thiên không muốn nói tiếp về chuyện này, đổi chủ đề:- Cái này có thể để lần sau nói, yêu lực của ngươi đã hồi? Có thể nướng gà chưa?Hồ ly ve vẩy cái đuôi trắng muốt của mình, gật đầu:- Vừa lúc yêu lực của ta đã hồi phục.Nói rồi, bạch hồ ly há miệng, tức thì một ngọn lửa vàng được phun lên đống gỗ củi.


Mộc hoả như tri kỷ lâu năm gặp lại, tức thì quấn quýt, dung hợp lại với nhau.

Không lâu sau, giữa đại điện đã nổi lên một đống lửa to.

Hai người bắt đầu nướng gà.Nạp Lan Trấn Thiên không nhịn được tò mò hỏi:- Ngươi là yêu quái, tại sao không ăn thịt sống? Đỡ phải tốn yêu lực phóng hoả?Tiểu hồ ly bất mãn phản bác:- Ta không phải yêu quái.

Ta cũng không thích ăn thịt sống.- Ngươi không phải yêu quái thì là gì?- Ta là...!không được, ngươi nói tên ngươi trước.- Nạp Lan Trấn Thiên.


Ngươi có thể gọi ta là soái ca, đại ca, đại nhân hay gì đó cũng được.- Những danh tự này thật khó nghe.

Cái nào cũng đều không gọi.

Ta là Bạch Cơ.- Bạch Cơ? Tên thật đẹp...!à không, thật khó nghe.- Ngươi nói dối quá dở tệ.

Lời trước ngươi vừa khen, ta nghe rõ......Một lúc sau, giữa đại điện tràn đầy thịt nướng, nhưng không còn gà nướng đâu, chỉ còn lại một đống xương gà trắng hếu trên đám than tàn.Một người một hồ bụng no căng.

Nhất là Nạp Lan Trấn Thiên, hắn cảm giác như sau khi dạ dày trống rỗng được tiếp tế, bản thân như sống lại vậy..