Tác giả: U Minh Tôn SứPhía bên kia, Cái Vô Triệt cúp điện thoại.

Vỗ má người phụ nữ bên dưới:- Sao hôm nay em hư vậy? Vừa rồi làm anh không suýt không kiềm chế được.

Cuộc vui hôm nay còn dài nha.Người phụ nữ mang vẻ mặt xinh xắn, hờn dỗi lau khoé môi:- Em cứ nghe được anh gọi cho cô ta là không vui.Cái Vô Triệt cười ha ha:- Chỉ là một công cụ vui đùa mà thôi? Em ghen với người ta như vậy chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân rồi?- Hứ.Người phụ nữ xinh đẹp ngoảnh đầu sang hướng khác hờn dỗi.

Nhưng trong mắt toát lên một tia vui vẻ.


Là nữ nhân, ai mà không thích người khác tán thưởng dung mạo, nhất là còn được so sánh với một mỹ nữ như Diêp Hiên.Cái Vô Triệt nắm lấy tay nàng, kéo tới trong người:- Đến đây, chúng ta tiếp tục, hôm nay soái ca sẽ cho em lên đỉnh vu sơn.Người phụ nữ bị kéo tới, tuy vẻ mặt vui vẻ yêu thích như mèo con, nhưng trong mắt loé lên một tia ghét bỏ.Nàng tiếp cận Cái Vô Triệt cũng chỉ vì tài sản của hắn.

Không thể không lên giường hiến thân.

Trong một lần trước khi âu yếm nàng vô tình phát hiện Cái Vô Triệt...!dùng hổ dược.Trong nội tâm nàng tràn đầy ghét bỏ.

Người này dùng thuốc mà còn vô cùng yếu ớt.

Phỏng chừng còn không lâu bằng thời gian nàng đánh răng.Có điều...!nhiều tiền là được nha.

Những thứ khác chỉ là lụa trải đường, không cần thiết quá quan tâm.Tinh thần Cái Vô Triệt đang thăng hoa, bất chợt cửa phòng bất ngờ bật mở, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt dữ tợn bước vào.

Nhìn thấy đôi cẩu nam nữ quấn quýt trên giường, mắt hắn nảy lửa.- Á à, nếu không phải Mạc tổng báo cho ta biết, không biết còn bị các ngươi che mắt lén lút chơi sau lưng không biết bao nhiêu lần.Người phụ nữ nhìn thấy trung niên dữ tợn, liền hoảng hốt vùng ra khỏi người Cái Vô Triệt, miệng lắp bắp:- Chồng...!sao anh ở đây...?Cái Vô Triệt ở bên cạnh kinh ngạc.

Chồng? Sao người đàn bà này lúc mới gặp hắn, nói rằng nàng còn độc thân?Mẹ nó! Đường đường Cái chủ tịch ta lại bị một con đàn bà thối tha lừa.A, hình như gã đàn ông này vừa nói cái gì Mạc tổng? Là Mạc Vĩ sắp xếp để hắn đến đây sao? Đáng chết, kẻ này đã chết rồi vẫn ngáng chân hắn.


Thật đúng là âm hồn bất tán.Lúc này người đàn ông trung niên dữ tợn rút ra một con dao dài đen thui sắc lẹm, sống dao còn có các rãnh đao, nhìn qua không phải dao bình thường, mà là vũ khí được trang bị cho các tổ chức vũ trang chuyên nghiệp.Trung niên dữ tợn đưa con dao lên miệng thè lưỡi liếm một cái, giọng lạnh lẽo:- Đã lâu rồi thanh chủy thủ này không được nhuốm máu.

Thật hoài niệm những ngày tháng đánh thuê ở Afghanistan a.

Đã không ai còn nhớ sát thủ Xuyên Hầu này rồi.Cái Vô Triệt dường như nhìn thấy sát ý băng hàn toả ra từ chủy thủ, lông tơ dựng hết lên, hắn vội núp sau nữ nhân xinh đẹp, giọng run rẩy đe doạ trung niên dữ tợn:- Ngươi muốn làm gì.

Ngươi không thể làm bậy nha.

Không thể kích động...!Ta quan hệ rất lớn...Lúc này nữ nhân xinh đẹp đang trần truồng, Cái Vô Triệt thì trần truồng nửa dưới, hắn núp sau nữ nhân này, da thịt dính sát nhau, vô tình tạo nên cảnh tượng gần gũi...Trung niên dữ tợn nhìn cảnh này tức giận đến nỗi mắt sắp bùng lửa.

Không quan tâm Cái Vô Triệt lảm nhảm, trung niên dữ tợn cắt ngang, nhìn nữ nhân phản bội kia gằn giọng:- Thế nào? Còn che chở nhau.- A! Không phải!Nữ nhân xinh đẹp hoảng sợ phủ nhận.


Nhận ra Cái Vô Triệt không biết từ lúc nào đã nhanh chân núp sau lưng mình, nàng hoảng hốt.

Vội vàng đứng dậy đá Cái Vô Triệt ra khiến hắn ngã chổng vó xuống giường.Vốn ban đầu nàng còn ôm chăn che lại những điểm nhạy cảm trên thân thể.

Nhưng khi đứng dậy giơ chân đá Cái Vô Triệt, cái chăn rơi xuống, cảnh xuân liền lộ ra rực rỡ.Trung niên dữ tợn nhìn vậy trợn mắt suýt rách mí mắt, nữ nhân này đúng thật không có thể thống gì.

Sao ta lại lấy phải một người như vậy làm thê tử?.