Qua ngày hôm sau, ông Stephen thực sự đến. Ông là ba ruột của Kelly, cũng là người không tiếc lời chửi rủa lên cô trong suốt những ngày cô bỏ nhà đi.

Kelly thân mặc váy bó sát, trên vai choàng áo khoác lông cáo, nhẹ bước từ trên cầu thang xuống, thấy ông Kelly chỉ hận không thể tự tay đuổi ông ta ra khỏi nhà.

"Con gái, con dậy rồi?" Mẹ Kelly là bà Sarah đang ở dưới bếp cùng đám người hầu dọn cơm lên bàn, Kelly thấy thế ghét bỏ xua tay: "Không cần bà quan tâm."

"Con khốn! Mày nói chuyện với mẹ mày thế hả?" Ông Stephen đột nhiên kêu lên: "Cái đồ mất dạy! Mày muốn làm phản rồi đúng không?"

Cô cau mày, bất giác đứng yên tại chỗ: "Ông lấy quyền gì nói tôi là đồ mất dạy? Ông đã dạy tôi ngày nào chưa hửm?"

"Mày! Con khốn nạn này!" Ông Stephen ôm ngực, mặt đỏ như quả ớt gằn từng tiếng khổ sở.

Bà Sarah vội chạy đến đỡ rồi la lên: "Ông ơi!"

Kelly nhàm chán nhìn vở kịch hài trước mắt, không buồn để ý nữa.

Cô vừa định rời đi thì liên tiếp những tiếng bước chân đột ngột vang lên phía sau cô kèm theo đó là giọng nói của quản gia Geogre: "Cậu chủ! Đừng chạy lung tung!"

Ông Stephen nghe được, trong đầu bất ngờ hiện lên dấu chấm hỏi: "Cậu chủ?"

Dương Đình Lưu trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, hai mắt ươn ướt vừa chạy vừa khóc: "Kelly, đừng bỏ anh mà!" Sau đó lấy đà nhảy bổ lên người cô.

Cô đưa hai tay ôm lấy hắn, đau lòng muốn chết, vừa dỗ vừa xoa đầu an ủi: "Em không có đi! Đừng khóc nữa."

Mấy ngày ở chung, Kelly cư nhiên phát hiện ra Dương Đình Lưu ngốc nghếch thật ra rất đáng yêu. Cứ như loài vật nhỏ bám riết lấy cô không buông.

"Thằng đó là..."

"Chàng trai đó..."

Hai ông bà Stephen cùng lúc thốt lên, ông Stephen có phần gay gắt hơn chỉ thẳng vào cô cao giọng: "Mày còn dám dắt trai về nhà?"

"Kelly, sao con lại... Cậu ta là ai?" Bà Sarah nghẹn ứ, mắt đột nhiên chảy ra vài giọt lệ trông đau đớn vô cùng.

"Tôi đưa ai về nhà còn phải nói với các người? Huống hồ đây vốn dĩ là nhà của ông tôi trao quyền lại cho tôi." Ánh nhìn Kelly sắc lẻm, không khí quanh cô chợt trầm xuống.

"Kelly, họ là ai?" Dương Đình Lưu giương ánh mắt ngấn nước, thút tha thút thít hỏi.

"Là người nhà của em. Hôm qua em đã nói với anh rồi." Đối mặt với hắn, cô không cách nào giữ được vẻ ngoài gai góc giống một con nhím như khi mà cô đối với những người khác. Tất cả cảm xúc mềm mại nhất của một người phụ nữ cô đều dành hết cho hắn.

"Mày ngủ với nó rồi?" Ông Stephen bị bỏ quên lại một lần nữa lớn giọng hỏi.

"Tôi ngủ với anh ấy hay chưa thì không cần ông lo. Mà nếu... Tôi ngủ rồi thì ông nghĩ, cái thân già đó của ông ngăn được tôi không ở bên anh ấy sao?"

"Mày! Đồ bất hiếu! Mày nói chuyện với tao như thế sao?"

"Kelly, con... con bình tĩnh, đừng khiến ba con giận mà..." Bà Sarah nức nở.

"Geogre."

"Có tôi, thưa cô."

"Vì sao lại để Đình Lưu chạy xuống đây?" Kelly nhỏ giọng.

Geogre kính cẩn từng chút một thưa: "Cậu chủ không chịu ra ngoài, nói là chỉ muốn tìm cô mà thôi."

Cô đánh ánh mắt nuông chiều lên Dương Đình Lưu, một tay xoa đầu một tay véo má hắn: "Sao không nghe lời?"

Dương Đình Lưu lắc đầu nguầy nguậy: "Không thích xa Kelly, dù chỉ là một giây." Hắn nói xong hậu tri hậu giác bật cười khanh khách.

"Tên này..." Cô thở dài, không màng đến đôi ông tôi bà cậu ở dưới nhà, kéo tay hắn đi một mạch ra tới cửa.

Bà Sarah gọi với: "Con định đi đâu? Sao không ăn sáng đã rồi đi?"

"Không cần." Cô nhất quyết không thèm quay đầu đáp lời.

"Hừ, dẫn trai bao đi ra ngoài thì bà biết là đi đâu rồi. Hỏi nó làm gì?" Ông Stephen buông lời mỉa mai.

Nắm tay Kelly siết thành quyền, rốt cục cũng cắn răng nhẫn nhịn đưa Dương Đình Lưu ra ngoài. Dọc đường, Kelly chung thủy im lặng không lên tiếng càng làm cho hắn ngồi cạnh bên cảm thấy sợ hãi.

"Kelly, em giận sao?" Dương Đình Lưu cẩn thận dò hỏi: "Em không thích anh nữa sao?"

Cô không đáp.

"Kelly, em muốn bỏ mặc anh phải không? Đừng im lặng, nói gì đó với anh đi... Kelly, em đừng không để ý đến anh..." Khóe mi chốc lát trở nên đỏ ửng, hắn luống cuống lay lay người cô.

Tâm trạng Kelly khá tệ, vì vậy dứt khoát đẩy hắn ra: "Anh để em yên." Nói xong tự nhiên cảm thấy hơi hối hận.

"Kelly, đừng như vậy, đừng như vậy mà! Anh đau lắm..." Hắn nhịn không được òa lên khóc nấc, sau mỗi lần cô đẩy hắn ra, Dương Đình Lưu luôn nấn ná kiên quyết lại dính chặt lên người cô: "Em ôm anh đi, đừng đẩy anh ra nữa. Kelly ôm anh đi, xin em..."

Hắn vùi mặt vào hõm cổ cô, đau khổ cầu xin: "Kelly đừng bỏ anh..."

Cô nào còn tâm trí cho đám người phiền phức kia? Trông thấy hắn mềm nhũn trong lòng mình van nài mà tim cứ mạnh mẽ đập rộn rạo cả lên. Kelly vòng tay ôm chặt lấy hắn: "Anh ngồi lại cẩn thận cho em. Lên xe mà cứ như ở nhà, leo trèo khắp nơi trên người em vậy à?"

"Em không giận anh nữa chứ?"

"Không giận không giận. Ai nói em giận anh?"

"Thật không?"

"Thật." Cô kéo dài thanh âm: "Nào, về chỗ ngồi lại cho chỉnh tề xem, đừng nháo nữa." Lúc này, Dương Đình Lưu mới an tâm ngồi xuống, hắn nhanh nhảu hỏi: "Chúng ta hiện tại đang đi đâu?"

"Đi ăn. Bụng em đang kêu lên ầm ĩ rồi này."

Chiếc xe vừa lúc dừng lại dưới tòa nhà cổ kính trang nghiêm mà không kém phần hiện đại, với phong cách bài trí sang trọng càng tôn thêm vẻ xa hoa đắt tiền của nó. Kelly tay trong tay cùng Dương Đình Lưu đi vào mà thu hút rất nhiều sự chú ý của các khách quan.

"Đó là tiểu thư nhà Stephen có phải không?"

"Phải, tiểu thư danh giá của gia tộc Stephen đấy!"

"Sao nàng ta lại xuất hiện ở nơi thấp hèn này chứ?". TruyenHD

"Ai mà biết. Cơ mà, nam nhân đi cùng kia là..."

"Đừng nói hắn ta chính là bạn trai của nàng nhé?"

"Bạn trai? Tiểu thư bỏ nhà đi vài năm khi quay về thì dẫn theo bạn trai ư?"

"Thật á? Cái tin sốt dẻo gì thế này?"

"Vậy còn đám nam nhân vẫn đang xếp hàng ngoài cửa kia thì sao?"

"Thì ngu luôn chứ sao? Một người chung thủy như tiểu thư mà chấp nhận bỏ người mình thích nghe theo sắp đặt của gia đình à? Nằm mơ!"

"Chắc chắn không, lại nói cho dù là gia đình Stephen đi chăng nữa, một người cũng không có ai có quyền lên tiếng với hôn sự mà tiểu thư đã quyết."

"Nói nhảm, tiểu thư còn chưa có xác nhận tên đó là bạn trai của nàng đâu!"

"Vậy là tôi vẫn còn cơ hội phải không?"

"Tỉ lệ số âm."

"Ơ kìa?"

Tiếng bàn tán ngày một nhiều, mà hai người đương sự nọ... Một chút cũng chẳng thèm để ý.