Việc Tiêu Quân Minh đoán được nàng sẽ tìm Thái hậu cũng không có gì lạ, nhưng sao hắn ta biết nàng sẽ vào cung từ nơi này?
Có rất ít người biết nàng có lệnh bài ra vào Triều Dương cung, chỉ có tổng cộng mấy người thôi!
Nàng chưa kịp nghĩ xem ai đã tiết lộ tung tích của mình, bỗng kéo dây cương, ngừng bước!
Tiêu Quân Minh điều khiển ngựa chậm rãi bước tới, ung dung nói: “Vân Đại tiểu thư, mời.

Vân Hiểu Tinh lùi lại một bước, sau đó nghe thấy tiếng động sau lưng.

Nàng quay đầu nhìn, quả nhiên thấy hộ vệ của phủ Lục Hoàng tử vừa bị xe bò ngăn cản đã ở phía sau mình, tạo thành thể chặn đầu đuôi.

Nàng khẽ hít vào, lặng lẽ đưa tay trái về phía túi thuốc bên hông rồi ném ra ngoài với tốc độ nhanh như chớp: “Phấn độc đây!”
Bây giờ hơn nửa số người của phủ Lục Hoàng tử đã gục, thấy nàng lại định ném phấn độc, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người, bao gồm cả Tiêu Quân Minh là lùi lại ngay.


Chính là lúc này!
Vân Hiểu Tinh bỗng đá vào bụng ngựa, ngựa Vân phủ đều là ngựa trong quân đội, được huấn luyện nghiêm ngặt, nó lập tức nhảy bật lên, lao thẳng tới đầu hẻm!
Nàng phản ứng nhanh, tốc độ của Tiêu Quân Minh cũng không chậm.

Hắn ta chợt quát khẽ, roi ngựa trong tay hắn ta được giơ lên rồi quấn quanh đùi ngựa của nàng như rắn, hắn ta bỗng kéo mạnh: “Đứng lại!”
Con ngựa đang phi nước đại bị hắn ta kéo, đột ngột khựng lại, lao về phía trước theo quán tính.

Nó hỉ dài đau đớn rồi quỳ rạp xuống đất!
Vân Hiểu Tinh bị bất ngờ nên cũng bay ra xa, cho dù tốc độ phản ứng của nàng nhanh đến mấy thì cũng chỉ là một người bình thường không biết võ, sau khi phí công bám víu giữa không trung hai lần, nàng đành chấp nhận kết cục mình sẽ ngã dẹp lép!
Gần như cùng lúc đó, nàng liếc thấy một bóng người đang lướt tới từ góc xiên, như chim én chạm nước, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã nhẹ nhàng ngã vào vòng tay đối phương.

Vân Hiểu Tinh kinh hãi, ngước lên nhìn, phát hiện người trước mặt mặc đồ đen, trên người không có bất kỳ vật gì mang tính biểu tượng, còn che cả mặt, rõ ràng không muốn để lộ thân phận của mình.

Nàng khế đảo mắt, còn chưa hỏi gì thì đã bị người kia đẩy đi, giọng nói trầm của hắn nghe hơi quen tại: “Đi đi!”
Đầu hẻm ở ngay phía trước, sau khi ra khỏi ngõ, chưa đầy trăm mét nữa là tới Triều Dương cung!
Vân Hiểu Tinh cắn răng: “Không!”
Dù sao Tiêu Quân Minh cũng là Lục Hoàng tử, có thân phận cao quý, nếu nàng ở lại đây, tốt xấu gì hắn ta cũng kiêng dè nàng, còn nếu nàng đi, có lẽ hắn ta sẽ không e ngại gì nữa!
Người mặc đồ đen vẫn hờ hững, không nói gì, chỉ vỗ vào vai nàng với sức lực vừa phải, vừa khéo đẩy Vân Hiểu Tinh về phía trước hai bước, ý đuổi rất rõ ràng, còn hắn thì quay người lại, đã chắn trước mặt Tiêu Quân Minh!
Tiêu Quân Minh khẽ híp mắt: “Ngươi là ai? Không mau tránh đường cho ta đi à?”
ما
Người mặc đồ đen vẫn không trả lời, chỉ tung một chưởng.

Đòn đánh này rất sắc bén và dữ dội, khiến Tiêu Quân Minh buộc phải lùi hai bước.


Tiêu Quân Minh lạnh lùng nói: “Được! Ta cũng muốn xem xem ngươi là con chuột cổng nào mà dám cản đường ta!”
Tuy Vân Hiểu Tinh không biết nhiều về võ thuật, nhưng nàng cũng nhận ra người mặc đồ đen này có võ công rất cao, đến cả Tiêu Quân Minh cũng không làm gì hắn ngay được.

Trong lúc nàng sững sờ, hộ vệ của phủ Lục Hoàng tử đã xông tới tiếp!
Nàng cắn răng, định lấy phấn độc thực sự trong ngực áo ra.

Hồi nãy nàng chỉ ném túi thuốc bên hông, trong túi chỉ có ít thuốc bột thôi, sao nàng có thể giao điểm yếu của mình cho Tiêu Quân Minh chứ.

Nhưng giờ nàng cũng bất chấp!
Nào ngờ lưng người mặc đồ đen kia như có mắt, hắn liều mạng chịu một chưởng từ Tiêu Quân Minh để lao tới, giữ tay nàng, ảnh mắt rất sắc bén và đáng sợ, hắn quay người lại, trường kiếm trong tay hắn quét ngang như nước đang chảy xiết, lập tức đánh bay mấy hộ vệ kia!
“Đi đi!” Hắn quát.

Vân Hiểu Tinh cũng biết nếu mình ở đây thì chỉ gây thêm phiền phức cho hắn, lập tức lấy một quả bom khói ra khỏi tay áo, dúi vào tay hắn: “Đây là bom khói, khi ném sẽ có khói mù, ngươi có thể tận dụng cơ hội đó để thoát thân!”
Trong mắt người áo đen xuất hiện vẻ kinh ngạc.


Hắn lập tức cất bom khói vào tay áo rồi quay người lại, đỡ đòn từ Tiêu Quân Minh!
Vân Hiểu Tinh nhìn hai người lại lăn xả vào nhau, chớp thời cơ để chạy thẳng tới Triều Dương cung, nhưng nơi đó vẫn cách chỗ này mấy trăm mét, với tốc độ của nàng thì không thể thắng nổi đám hộ vệ kia.

Nàng liếc thấy một cô gái đang cưỡi ngựa tới, hình như mới học, tốc độ rất chậm, hơn nữa trên mình con ngựa kia không có sợi lông tạp nào, rõ ràng nó là giống ngựa rất cao quý!
Nàng cắn răng, tung người nhảy lên lưng ngựa, cũng không kịp nhìn dáng vẻ của cô gái, lập tức đẩy nàng ấy xuống: “Ta mượn ngựa của ngươi một lát! Lần sau ta sẽ đền cho ngươi!"
Cô gái kia bị bất ngờ nên hét lên rồi bị Vân Hiểu Tinh đẩy xuống đất, nô bộc đi theo vội chạy tới đỡ, hình như nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi “Công chúa” phía sau.

Nàng cũng không quan tâm, đột ngột đá vào bụng ngựa, chỉ chốc lát sau, nàng đã tới trước cổng Triều Dương cung!
Nàng quát: “Mở cổng!”
Cung nhân gác cổng vội mở cổng: “Vân Đại tiểu thư, có chuyện gì thế?”
Vân Hiểu Tinh giơ roi ngựa, chỉ về phía đầu hẻm: “Có người định bắt cóc ta! Ở đầu hẻm kia kìa! Mau qua đó đi!”.