Xuân Nương vội vã lắc đầu, thiếu niên thì kích động nói: “Đại tiểu thư, nếu không phải người, đừng nói đọc sách, có khi ta và gia gia đã đói chết rồi! Người là cha mẹ tái sinh của bọn ta, bọn ta làm chuyện gì vì người cũng đều xứng đáng!”
Vân Hiểu Tinh vỗ thiếu niên: “Ăn nói linh tinh! Làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận mới được, ngươi không nghĩ cho ngươi thì cũng phải nghĩ cho gia gia của ngươi! Ta có cách bảo vệ mình, các ngươi chỉ cần tự bảo vệ mình thôi!”
Thiếu niên bị dạy dỗ không nói được câu nào.

Vân Hiểu Tinh nhìn thiếu niên, dịu giọng xuống: “Có điều, hôm nay các ngươi có thể bảo vệ ta, ta rất vui, chỉ là người các ngươi đắc tội không phải người bình thường, cho dù là ta cũng không dám cứng đối cứng.

Ta dạy ngươi một chuyện, cứng đối cứng không được thì phải đổi cách khác.

Có dũng khí là chuyện tốt, nhưng nếu chỉ có dũng khí mà không có đầu óc thì đó chính là ngu xuẩn, hiểu chưa?”
Thiếu niên trầm ngâm một lát, sau đó gật mạnh đầu.

Cẩu Oa Tử cũng nhảy ra, cười hì hì nói: “Đại tiểu thư, ta thông minh không? Là ta đi tìm nha dịch đấy!”
Vân Hiểu Tinh nghiêm mặt: "Thông minh thì thông minh, những diễn chưa thật, hôm nào ta sẽ tặng ngươi một quyển cách thức tu dưỡng của một diễn viên.


“Cái gì cơ?” Cẩu Oa Tử ngơ ngơ ngác ngác: “Diễn viên?”
Vân Hiểu Tinh bật cười, nàng vừa cười, những người khác cũng cười theo, trong con hẻm nhỏ bé vang lên tiếng cười không dứt, dường như làm tan biến tất cả khói
mù.

Khó khăn lắm mới dỗ được mọi người rời đi, Vân Hiểu Tinh kéo Xuân Nương, nhỏ giọng nói: “Tí nữa ngươi tới nói với mấy người Lý chính, bảo họ sắp xếpam người canh giữ xung quanh, ta sẽ bảo người ở phủ Tướng quân âm thầm trông chừng, một khi có động tĩnh gì thì phải bảo người tới phủ Tướng quân tìm ta ngay, không được cứng đối cứng, các ngươi không đánh lại đâu.

Xuân Nương có theo học việc với quản sự Vân gia, tất nhiên biết nhiều hơn so với người khác, nàng ta vội vàng gật đầu: “Người yên tâm, ta biết mà.

Bọn ta chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, những quý nhân kia có thể nghiền nát bọn ta như nghiền nát một con kiến, chắc sẽ không thèm trút giận lên chúng ta đâu”
“Không sợ việc to tát, chỉ sợ chuyện chẳng lành.

Phòng bị nhiều chút vẫn hơn.

Vân Hiểu Tinh chỉ mong Tiêu Quân Minh không chú ý tới nơi này.

“Ôi, ta biết rồi.”
Vân Hiểu Tinh gật đầu, dặn dò thêm mấy câu rồiad định đi, nhưng lại thấy Xuân Nương cứ ngập ngừng mãi, nàng kinh ngạc: “Sao thế?”
Xuân Nương ngập ngừng một lúc, nhỏ giọng hỏi: “Đại tiểu thư, vị vừa nãy...!chính là vị xuất hiện sau ấy, cái người bảo vệ Đại tiểu thư kia, có phải là Bát Hoàng tử điện hạ không?”
“Là hắn, sao vậy?” Vân Hiểu Tinh không hiểu ra sao.

Xuân Nương to gan nói: “Ta thấy tuy Bát Hoàng tử lạnh lùng, nhưng ánh mắt chính trực, là người biết bảo vệ người khác, đối xử với người rất tốt, sao lúc đầu người...!
Người tốt như vậy, sao lại hoà ly chứ?

“...!Vân Hiểu Tinh dở khóc dở cười: “Hắn đối xử tốt với ta chỗ nào?”
Tiêu Quân Hạo chỉ tới Hạ Bát Lý một chuyển mà đã có được một fan chị rồi!
Xuân Nương vỗ đùi, tốt bụng khuyên nhủ: “Đại tiểu thư, đàn ông là loại ương bướng, không biết nói ma chuyện, nhưng đàn ông tốt chính là đàn ông tốt, giống như phu quân nhà ta vậy, có lắm thói quen xấu, nhưng hắn bằng lòng bảo vệ ta, ta chỉ để ý điểm này nên mới ưng hắn.

Ta thấy Bát Hoàng tử điện hạ thật sự tốt đấy...!
Ngọc Trân cũng hùa theo: “Đúng đúng, Xuân Nương tỷ nói phải lắm!”
Vân Hiểu Tinh nghe mà da đầu tê dại, vội vã tìm cớ rời đi.

Về tới nhà, trong nhà rất yên tĩnh, chỉ là không khí hơi lỳ lạ.

Trong lòng Vân Hiểu Tinh khẽ động, kéo bừa một nha hoàn hỏi: “Đại phu nhân về rồi à?"
“Về rồi ạ.

“Đang ở đâu?”
Nha hoàn nhìn sắc mặt Vân Hiểu Tinh, dè dặt nói: “Lão phu nhân nói mấy hôm nay Đại phu nhân phải chịu không ít khổ sở, bảo Đại phu nhân về viện tử nghỉ ngơi.

“Lão phu nhân có phải người tới tìm ta không?”

“Có ạ, nhưng người không có nhà.

Vân Hiểu Tinh gật đầu, ra hiệu cho nha hoàn lui xuống, Ngọc Trân căng thẳng nhìn nàng: “Tiểu thư, chúng ta có cần đi bái kiến Đại phu nhân không?”
Theo lý mà nói, tiểu thư nhà nàng ấy là vãn bối, trưởng bối về thì phải đi bái kiến.

“Không đi.” Vân Hiểu Tinh cười khẩy.

Hôm nay tâm trạng nàng không tốt, không định đi vả mặt Lục Thị
Lục Thị ở chính viện đợi mãi vẫn không đợi được Vân Hiểu Tinh tới thỉnh an, tức tới nỗi đập hỏng một cái vòng tay: “Ta là đương gia chủ mẫu, sao nó dám!”
Trong lòng Vân Giai Ý khẽ thở dài.

Mẹ đã chịu nhiều khổ như thế nhưng vẫn không tu tính được, ngược lại còn nóng nảy hơn trước, cũng không biết để bà ta về là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa..