*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


“Con người có truy cầu rồi, tinh thần tất nhiên sẽ khác.

Văn Hiểu Tinh rất thích sự thay đổi của Xuân Nương.

“Vậy bây giờ chúng ta về phủ ạ? Giờ này chắc Đại phu nhân sắp về rồi đấy”
“Bà ta về thì ta phải đi đón à? Bà ta cũng đâu phải bảo bối gì.

Dù sao cũng đã lật mặt với nhau rồi, không cần phải cho bà ta cơ hội giả vờ nữa.

Vân Hiểu Tinh hoàn toàn không muốn cho Lục Thị thể diện.

“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu ạ?”
“Chúng ta đi cưỡi ngựa, ta thấy bãi cỏ trước đó trông được đấy, đi tới đó dạo.


Vân Hiểu Tinh huýt sáo, nhưng lại không thấy ngựa đen đi tới: “Lạ thật, con ngựa ngốc này chạy đi đâu rồi?”
Ngọc Trân ngó trái ngó phải: “Chắc là chạy đi chơi ở đâu rồi, tiểu thư, chúng ta có thể đổi con ngựa khác không? Mã phu trong nhà không hầu hạ nổi nó” “Dã tính khó thuần, giống ta, rất tốt”
Ngọc Trân chưa bao giờam thấy ai lại ví mình như ngựa, nàng ấy to gan trừng mắt lườm nàng: “Tiểu thư, làm gì có ai nói mình như thế.

Người đang nói tới bãi cỏ ở phía Bắc sao? Vừa nãy lúc nô tỳ tới, thấy ở đó có rất nhiều binh sĩ bao vây, hình như có Hoàng tử nào đó tới đó săn.

“Hoàng tử?” Mắt Vân Hiểu Tinh lóe lên, đừng có là Lục Hoàng tử Tiêu Quân Minh đấy nhé.

Lâu như thế rồi, chắc chắn hắn ta đã biết nó Gia Cát có vấn đề, lúc này mà gặp nhau, kiểu gìad nàng cũng bị bắt bớ.

“Không rõ nữa ạ.

Có nhiều người quá, nô tỳ không dám qua đó nhìn.

Ngọc Trân nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, liệu có phải Bát Hoàng tử điện hạ không?"
Vân Hiểu Tinh dở khóc dở cười.

Đã hòa ly lâu thế rồi, sao Ngọc Trân vẫn còn nhớ tới Tiêu Quân Hạo thế? Rốt cuộc Tiêu Quân Hạo có gì tốt?
Nàng lập tức quyết định: “Đi, chúng ta tới con phố lớn ở Nam Môn dạo, xem có gì hay không..

“Tiểu thư, thế Đại Hắc phải làm sao?"
“Ngươi còn sợ nó không quay lại sao? Con ngựa ngốc đó thông minh lắm, biết cỏ ở đầu là..” Vân Hiểu Tinh khựng lại, nheo mắt nhìn con ngựa trắng đi qua con hẻm.


Trên con ngựa trắng có một người mặc giáp bạch ngân, tư thế bất phàm, rõ ràng là Lục Hoàng tử Tiêu Quân Minh.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Tiêu Quân Minh cũng nhìn thấy nàng, hắn ta ghìm ngựa lại, ngồi trên cao nhìn xuống Vân Hiểu Tinh, đôi mắt lạnh lẽo, cười như không cười nói: “Vân Đại tiểu thư, lâu rồi không gặp!”
Vân Hiểu Tinh thấy không trốn được bèn dứt khoát đứng yên, cười tươi hành lễ với hắn ta: “Tham kiến Lục Hoàng tử điện hạ, Lục Hoàng tử điện hạ phong thái vẫn như xưa!”
Sắc mặt Tiêu Quân Minh không đẹp đẽ gì.

Trước đó hắn ta đã mua nó Gia Cát của Vân Hiểu Tinh với giá trên trời, còn tưởng rằng sau khi nghiên cứu kỹ càng thì có thể vẽ ra được bản thiết kế, ai mà ngờ nỏ Gia Cát không chỉ mất phần ngắm bắn, mà khi tháo ra, hắn ta còn phát hiện có rất nhiều bộ phận hao mòn nghiêm trọng, ngay cả nhân viên chuyên nghiên cứu vũ khí trong phủ hắn ta cũng chỉ có thể khôi phục sơ bộ, độ chính xác tốt hơn cung nỏ trước đó, nhưng cũng chỉ tốt hơn một chút thôi, không thể so sánh được với nỏ Gia Cát trước đó của Vân Hiểu Tinh
Nhưng hắn ta đã khoe khoang trước mặt phụ hoàng rằng trong vòng nửa năm sẽ thành lập một Thần Cơ Doanh hoàn toàn mới, đến lúc đó nếu không tạo ra được, vậy hắn ta phải giải thích với phụ hoàng thế nào!
Nghĩ tới đây, hắn ta không thể không nén giận, nói: “Vân Đại tiểu thư, nó Gia Cát của cô nương đúng là không phải vật phàm, mẫu phi ta nghe xong cũng rất tán thưởng, có lòng muốn thưởng thức, không biết cô nương có thể cho ta mượn bức vẽ không?”
Mắt Vân Hiểu Tinh lóe lên, tỏ vẻ vô tội: “Hôm đó ta đã nói rõ với điện hạ rồi, bức vẽ nỗ Gia Cát ở trong tay phụ thân ta, ta không có bức vẽ."
Sắc mặt Lục Hoàng tử Tiêu Quân Minh càng lạnhma hơn.

Trước đó hắn ta không vẽ được bản thiết kế, không phải hắn ta không muốn đến Vân gia quân tìm hiểu tin tức, mà là thám tử hắn ta phải đi đã nói với hắn ta rằng, quân Vân gia chuyên dùng đao, không nghiên cứu chế tạo cung nỏ, nhưng mấy hôm trước không biết Vân tướng quân có được một bản vẽ từ đâu, chỉ là trong quân canh phòng nghiêm ngặt, nếu không phải tâm phúc, người ngoài hoàn toàn không thể xem được.

Tiêu Quân Minh không phải kẻ ngu, có thể đoán ra được Vân Hiểu Tinh lấy quân Vân gia làm cớ, rõ ràng bức vẽ nó Gia Cát kia là nàng tự vẽ!

Vô duyên vô cớ bị lừa mất nhiều bạc như thế, lại thấy Vân Hiểu Tinh nói bừa với mình, sắc mặt Tiêu Quân Minh càng lạnh hơn, âm u nói: “Vân Đại tiểu thư, ngươi tưởng ta là đồ ngốc sao?”
Vân Hiểu Tinh hơi nhướng mày, tỏ vẻ kinh ngạc: “Điện hạ nói gì vậy, ngài là thiên tài vô song, nếu ngài mà là đồ ngốc, vậy những phàm phu tục tử như bọn ta chẳng phải đều là kẻ vô dụng hết sao?"
Cơn giận trong đáy mắt Tiêu Quân Minh càng lớn hơn, nhưng tính tình hắn ta âm trầm, không phát tác ra, chỉ lạnh lùng nhìn Vân Hiểu Tinh: “Vân Đại tiểu thư đúng là biết ăn nói, chắc rất hợp với mẫu phi ta.

Người đâu, chuẩn bị kiệu, mời Vân Đại tiểu thư tới phủ ôn chuyện.

Mặt Vân Hiểu Tinh khế biến sắc!
Rõ ràng Tiêu Quân Minh đã biết nỏ Gia Cát có vấn đề rồi, nếu nàng vào phủ Lục Hoàng tử, chưa chắc có thể rút lui an toàn, nhưng lần này nàng ra ngoài chỉ có mỗi Ngọc Trân, ngay cả người có thể đi tìm viện binh giúp nàng cũng không có!
Tiêu Quân Minh cười khẩy: “Còn ngẩn ra đó làm gì, không mau mời Vân Đại tiểu thư lên kiệu!”
Ánh mắt Vân Hiểu Tinh sắc bén, giơ tay sờ vào khẩu Browning ở thắt lưng!
Nếu Tiêu Quân Minh thích ép buộc, vậy nàng cũng không phải dạng vừa!
.