Chuyện Tiêu Quân Hạo bị Vân Hiểu Tinh bỏ đã sớm lan truyền khắp nơi, giờ Vân Hiểu Tinh lại thản nhiên nói ra như vậy khiến mấy vị Hoàng tử lập tức cười phá lên, trong đó tiếng cười của Đại Hoàng tử là to nhất.

Tiêu Quân Vĩ liếc Vân Hiểu Tinh, lời này của nàng tuy rằng chế nhạo Tiêu Quân Hạo nhưng cũng vô hình trung bác bỏ lời nói của Đại Hoàng tử, khẳng định rằng bọn họ vẫn còn tình cảm, đồng thời bày tỏ lập trường của mình và phủ Tướng quân.

Mặc dù hai người đã hòa ly nhưng không phải kẻ thù của nhau...!
Cô em dâu cũ này đúng là một người cao tay!
Đôi mắt đen láy của Tiêu Quân Hạo hừng hực lửa giận, cả người hắn như thể được chụp trong một chiếc lồng băng, khí lạnh tỏa ra đủ khiến người khác phải nhượng bộ lui binh
Chương Như Bội thấy thái độ của Tiêu Quân Hạo như vậy, tự nhận cơ hội thể hiện của mình đã tới, bèn lập tức tiến lên nói với Vân Hiểu Tinh: “Đồ khốn nạn trơ trên Vân Hiểu Tinh kia! Sao ngươi dám nói xấu Bát Hoàng tử điện hạ! Hóa ra gia giáo của Vân gia là như vậy ư!”
Vân Hiểu Tinh liếc xéo nàng ta, đang định mở lời thì đã nghe một tiếng quát nghiêm khắc vang lên.

Tiêu Quân Hạo: “Làm càn!”
Chương Như Bội sững sờ, sắc mặt trắng bệch: “Điện hạ?”
Chẳng phải Bát Hoàng tử điện hạ hận Vân Hiểu Tinh lắm hay sao? Tại sao còn nói đỡ cho nàng ta!
Tiêu Quân Hạo đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng nhìn Chương Như Bội: “Bổn hoàng tử không cần một nữ tử ra mặt thay ta.

Hốc mắt Chương Như Bội lập tức đỏ lên, nàng ta cảm thấy Tiêu Quân Hạo đang nói đỡ cho con khốn Vân Hiểu Tinh nên bèn hung hăng quay đầu trừng mắt nhìn Vân Hiểu Tinh, cắn răng nói: “Vân Hiểu Tinh, ngươi còn dám thi tài không!”
Vân Hiểu Tinh vô duyên vô cớ bị giận cá chém thớt, không khỏi mỉm cười rồi vỗ tay nói: “Thi chứ! Sao lại không thi?”
Thấy Chương Như Bội vẫn u mê không tỉnh ngộ, trong mắt Tiêu Quân Hạo lóe lên vẻ phiền chán.

Chương Như Bội này quả thật là một phiên bản khác của Vân
Hiểu Tinh lúc trước, chỗ nào cũng chõ mũi vào, lại còn không biết đoán ý người khác.

Một vở kịch kết thúc, cuộc tranh tài giành lan phỉ thúy cũng chính thức bắt đầu.


Vì để trải rộng các lĩnh vực, cũng như để tất cả các công tử, tiểu thư đều có thể tham dự, cuộc so tài được bố trí ba vòng.

Vòng thứ nhất là vẽ mỹ nhân, vòng thứ hai là cưỡi ngựa bắn cung, vòng thứ ba là đánh đàn.

Mọi người đều có thẻ đếm trong tay, có thể tiến hành đặt thẻ, người kiếm được nhiều thẻ đếm nhất sẽ là người dẫn đầu trong ngày hôm nay.

Vòng đầu tiên là vẽ mỹ nhân.

Tiêu Quân Vĩ đứng trước mặt mọi người đọc đề bài của vòng này: "Thiên thu vô tuyệt sắc, duyệt mục thị giai nhân; khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh vi thiên hạ nhân.

Bây giờ vừa lúc là mùa thu, mỹ nhân đã đẹp nay càng đẹp hơn.

Hôm nay mỹ nhân nhiều như mây, dù là ai cũng có thể vẽ thành một bức họa, gom thành Bách mỹ đồ, chẳng phải sẽ thú vị lắm sao?”
Mấy cô tiểu thư đều xấu hổ rồi nháo nhào cầm quạt che mặt mỉm cười, cố tình lộ ra vẻ xinh đẹp nhất của mình để mong ai đó sẽ vẽ mình vào bức Bách mỹ đồ.

Chương Như Bội khinh rẻ liếc nhìn Vân Hiểu Tinh, khảy bút rồi chấm xuống, điểm một nốt ruồi duyên giữa lông mày, rõ ràng nàng ta định tự họa bản thân!
Mọi người thấy thế thì lập tức bàn tán sôi nổi: “Tiểu thư Chương gia từ trước đến nay luôn vẽ rất đẹp, Chương Thừa tướng đã mời riêng một vị Họa thánh về dạy nàng vẽ tranh.

Trận tỷ thí đầu tiên này có lẽ phần thắng sẽ thuộc về nàng thôi!”
“Cũng chưa chắc, nàng ta hạ bút chắc chắn nhưng lại vẽ bản thân mình.

Người ta đều nói tự họa là khó nhất, không ngờ nàng ta lại tự tin như vậy!”
Lại có người nhìn sang Tề Mộng Nhiên.

Tề gia là thư hương thế gia, Tề Mộng Nhiên cũng là người nổi bật nhất trong số những tiểu thư công tử đồng lứa của Tề gia.


Sở trường của nàng ta là lối vẽ tỉ mỉ, vô cùng chi tiết, khiến người ta dường như có thể ngửi được cả hương hoa trên nếp váy của mỹ nữ trong tranh.

Có người biết thưởng tranh lập tức vỗ tay: “Tuyệt diệu quá! Một bức vẽ như thế, sao lại chỉ được thực hiện trong một ngày? Các ngươi nhìn xem, có cả bướm đậu vào nữa này!”
“Sao Vân Đại cô nương còn chưa mài mực nữa?”
“Nhị cô nương của Vân gia có danh hiệu đệ nhất tài nữ, nhưng Đại cô nương của Vân gia thì...!Người kia hơi khó mở lời, trước đây thanh danh ngang ngược
xấu xí của Vân Hiểu Tinh đã lan truyền rộng rãi, nhưng hắn ta không dám chỉ thẳng tên đích nữ của phủ Tướng quân như Chương Như Bội.

Thế là hắn ta chỉ có thể ẩn ý nói: “Ngươi nhìn xem, Vân Nhị cô nương biết tài vẽ tranh của Chương tiểu thư và Tề gia tiểu thư xuất chúng nên không tham gia tỷ thí.

Chẳng biết Vân Đại cô nương này nghĩ gì mà lại xuống vẽ tranh, còn dám đặt cược mình là người đứng đầu.

“Nếu muốn đoạt vị trí ấy thì phải thi đấu cả ba vòng đấy.”
“Ha ha, chẳng thế thì sao! Đến lúc đó chẳng lấy được thẻ đếm nào thì coi như mất hết cả mặt mũi!”
Đám đông xì xào bàn tán nhưng Vân Hiểu Tinh vẫn chẳng hề sốt ruột.

Nàng sờ trang giấy quản sự đưa tới, hỏi: “Có loại nào dày hơn không? Tờ giấy này mỏng quá.

Quản sự ngẩn người: “Đây là loại giấy tuyết tốt nhất rồi ạ, mềm mại trơn bóng, dùng để vẽ tranh là thích hợp nhất.

Nếu giấy quá dày thì sợ rằng sẽ không ngấm mực.

“Không sao đâu, cứ tìm cho ta đi.”
Tần Nhậm Phong đứng cạnh nàng hỏi: “Sao thế? Có vấn đề gì à?”

“Không có gì, ta chỉ muốn đổi giấy thôi” Vân Hiểu Tinh cười với hắn ta rồi nhìn trang giấy vẽ trắng tinh của hắn: “Sao ngươi còn chưa vẽ? Không sợ vẽ không kịp
à?"
Tần Nhậm Phong cũng thi vẽ tranh.

Hắn ta thoảng liếc qua lúm đồng tiền tươi như hoa của nàng, khuôn mặt tuấn lãng trắng trẻo chợt nóng lên.

Hắn ta thấp giọng nói: “Muốn vẽ mỹ nhân trong tim, nhưng lại sợ quá đường đột.”
Vân Hiểu Tinh dửng dưng đáp: “Chẳng phải Ngũ Hoàng tử đã nói vẽ ai cũng được đấy thôi, đường đột gì chứ?”
Tần Nhậm Phong nở nụ cười: “Vẽ Vân cô nương cũng được ư?”
Vân Hiểu Tinh hơi giật mình, ngước mắt lên thì thấy ánh mắt mơ màng nóng rực của Tần Nhậm Phong.

Ánh mắt nàng lóe lên, nàng lập tức cười nói: “Ngươi là tri kỷ của ta, dĩ nhiên không sao rồi.

Có điều nếu đã vẽ thì đừng vẽ ta xấu đấy.

Tần Nhậm Phong nghe được nàng nói mình là tri kỷ thì vừa vui vẻ lại phiền muộn, đáy mắt cũng hiện lên một chút ảm đạm.

May mà hắn ta không phải người quá câu nệ, cũng cười theo: “Đương nhiên rồi.”
Nàng chưa gả, hắn ta cũng chưa cưới, vẫn còn nhiều thời gian.

Hình ảnh hai người cười cười nói nói đã lọt hết vào mắt Tiêu Quân Hạo.

Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, trong lòng dâng lên sự lạnh lùng mà chính hắn cũng không hiểu được, thế là quay thẳng đi chỗ khác.

Quản sự công đường nói: “Thời gian còn một nén nhang!”
Chương Như Bội đã sắp vẽ xong.

Nàng ta nhìn bản thân mình trong tranh mặc một bộ áo đỏ, xinh đẹp tuyệt trần rồi lại nhìn qua Vân Hiểu Tinh giờ mới đang lề mề tô vẽ, khinh thường cười: “Vân Hiểu Tinh, ngươi cầm bút gì thế kia? Nếu ngươi không có bút thì ta có thể cho ngươi một cây.


Vân Hiểu Tinh nhìn cây bút kẻ lông mày trong tay mình.

Nàng vừa mới lấy nó từ chỗ Ngọc Trân, giờ nàng ấy vẫn còn đang lẩm bẩm ở bên cạnh: “Tiểu thư, người phải bồi thường cho nô tỳ hai cây bút khác đấy!”
Vân Hiểu Tinh tiện tay cốc cái đầu nhỏ của nàng ấy: “Rồi rồi, bồi thường thì bồi thường, keo kiệt thì không ai bằng.”
“Chương tiểu thư đã vẽ xong!”
Quản gia của phủ Ngũ Hoàng tử hô lên một tiếng, mọi người lập tức nhìn qua.

Chương Như Bội đã đặt bút xuống, tranh cũng đã được treo lên.

Mọi người xúm lại xem, có một vị công tử trong đó nhìn mỹ nhân xinh đẹp như hoa trong tranh thì vỗ tay tán thưởng: “Chương tiểu thư không hổ là học trò giỏi của Họa thánh, bức tranh này vừa phức tạp lại lộng lẫy, cực kỳ diễm lệ, đúng là trò giỏi hơn thầy!”
Bức họa của Tề Mộng Nhiên cũng khá đẹp.

Nàng ta vẽ một nữ tử thanh lệ đứng trong rừng trúc thổi sáo.

Chỉ vài nét bút ngắn mà đã phác họa ra được dáng người thướt tha của nữ tử, khí chất tự nhiên giống như tiên nữ trên trời xuống phàm trần.

So với mỹ nhân như đóa hoa phú quý của nhân gian trong tranh của Chương Như Bội thì bức họa của nàng ta có một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt.

Bức họa của nàng ta vừa khéo lại treo ngay bên cạnh tranh của Chương Như Bội, hai bên đậm nhạt khác nhau, bỗng chốc khó mà phân định được thắng bại.

Có một công tử nho nhã lắc đầu bình phẩm: “Mặc dù mỹ nhân của tiểu thư Chương gia xinh đẹp, nhưng nếu so về ý cảnh hay thần thái thì tranh của tiểu thư Tề gia lại hơn một bậc.

Mỹ nhân trong bức họa của tiểu thư Tề gia thanh lệ tao nhã, giống như tiên giáng trần, không còn là người trần gian nữa.

Công tử đó vừa nói xong, sắc mặt của Chương Như Bội lập tức trở nên khó coi vô cùng.

Nàng ta hung dữ lườm người vừa mở miệng kia..