Công tử tuấn tú lùi hai bước: “Cô nương khách sáo rồi.

Vân Hiểu Tinh cười, đang định nói chuyện thì một người phụ nữ có chồng đã vội xông tới, ôm chặt lấy đứa bé gây họa: "Cẩu Oa!”
Cái tên này nghe hơi quen nhỉ.

Vân Hiểu Tinh quay đầu nhìn, quả nhiên phát hiện hai mẹ con trông khá quen, đứa bé khoảng năm sáu tuổi, khỏe mạnh và kháu khỉnh, rõ ràng chính là đứa bé
đã lao ra trước xe hôm đó.

Đúng là...!trùng hợp thật.

Mẹ con Cẩu Oa đều căng thẳng nhìn nàng, sợ Vân Hiểu Tinh nổi giận, người phụ nữ vô thức ôm chặt Cẩu Oa: “Đại...!Đại tiểu thư, trẻ con không hiểu chuyện, người...!người đừng so đo với thằng bé!”
Số phận gì thế này, sao lại va vào vị này nữa chứ!
Vân Hiểu Tinh nhìn sự sợ hãi rõ rệt trong mắt hai mẹ con, khẽ rời mắt, họ mấy tiếng, giả vờ nghiêm mặt, ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé: “Chuyện gì thế này? Lại do mứt quả à? Cẩn thận bị đau răng đấy!”
Nghe thấy Vân Hiểu Tinh sỉ nhục bảo bối của mình, Cầu Oa lập tức không chịu: “Mứt quả nhà Vương bá được nấu bằng đường đỏ, sẽ không bị đau răng!”
Miệng đứa bé hơi hé, để lộ khoảng trống do thiếu hai chiếc răng cửa!
Vân Hiểu Tinh không nhịn được cười, nụ cười của nàng rạng rỡ như thể tất cả ánh nắng đã tập trung trên người nàng, khiến người ta không rời mắt nổi.


Nam tử ở phía sau cũng không nhịn được mà nhìn nàng.

Đám đông cứ tưởng Vân Hiểu Tinh sẽ nổi giận, nào ngờ nàng lại thân thiện như thế, cảm xúc bất an của họ cũng biến mất, bị tiếng cười trong trẻo của nàng lan sang, ai cũng mỉm cười!
Mẹ Cẩu Oa đánh một phát vào mông cậu bé: “Mẹ đã bảo con ăn ít thôi rồi! Nhìn xem, răng con sâu rồi đấy!”
“Không sao đâu, thế này là kiểu chưa bị đòn đau bao giờ đây mà, đến khi đau một lần là cậu bé sẽ nhớ ngay” Vân Hiểu Tinh cảm khái: “Đều là người từng trải.

Bầu không khí lập tức trở nên vui vẻ, Cẩu Oa rầu rĩ nhìn sạp mứt quả ở cách đó không xa, nói với vẻ xoắn xuýt: “Vậy...!Vậy con ăn nốt lần này, sau này không ăn nữa, được không ạ?”
“Thôi đi! Lần nào con chẳng bảo là nốt!” Mẹ Cẩu Oa tức giận, lại đánh cậu bé thêm một phát
Vân Hiểu Tinh bật cười, ra hiệu cho Ngọc Trân dẫn Cẩu Oa đi mua kẹo.

Vừa đứng dậy, nàng mới phát hiện nam tử lịch thiệp vừa đỡ nàng vẫn chưa đi, hắn ta mặc áo trắng như tuyết, khí chất nho nhã và ôn hòa, đôi mắt trong veo, đứng ở phía xa, toát lên phong thái của quân tử.

Vân Hiểu Tinh đã xuyên không khá lâu nhưng vẫn chưa gặp người đàn ông nào như thế, nàng mỉm cười, cũng không khách sáo: "Ta là Vân Hiểu Tinh, hôm khác sẽ báo đáp ân tình ngày hôm nay.

Nam tử cười khẽ: “Vân cô nương khách sáo quá, ta chỉ tiện tay thôi, cũng không tính là ân tình, hơn nữa chúng ta vốn là bạn cũ.

Hắn ta ngừng một chút rồi tự giới thiệu: "Tại hạ là Tần Nhậm Phong, xuất thân từ phủ Tây Bình Hầu.


Vân Hiểu Tinh vẫn chưa nhớ ra, nghe thấy thế, Ngọc Trân vừa bước tới tròn mắt, buột miệng: “Phủ Tây Bình Hầu...!Chẳng phải là vị Thế tử gia đã đính hôn với Nhị tiểu thư...!Vô Song công tử ư?”
Vân Hiểu Tinh hơi nhướng mày.

Cuối cùng nàng cũng nhớ ra, đúng là Vân Giai Ý đã có hôn ước, được Vân Duệ Khải quyết định từ rất lâu trước kia, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì trong những năm qua, hai nhà không qua lại gì cả, cũng có ít người biết việc hôn nhân này.

Vô Song công tử ấy à?
Tuy nghe tên hơi kiểu ngông đời, nhưng vẻ ngoài và khí chất của nam tử trước mặt cũng xứng với hai chữ Vô Song.

Có điều một đóa hoa sen trắng ẽo ợt như Vân Giai Ý lại được ghép chung với người đàn ông chất lượng cao thế này, đúng là phí phạm.

“Chuyện cũ thôi, không cần nhắc tới.” Tần Nhậm Phong lại mỉm cười, không hống hách, không tự ti.

Mắt Vân Hiểu Tinh sáng lên.

Tức là...!việc hôn nhân này đã kết thúc rồi à?
Nàng chân thành nói: “Tái Ông mất ngựa, sao biết được đó không phải phúc.”
Chúc mừng nhé chàng trai!

Tần Nhậm Phong vẫn thản nhiên: “Không thẹn với lòng, sống đúng với đời.

Tần mỗ làm mọi việc chỉ để không thẹn với lương tâm thôi.

Vân Hiểu Tinh cũng cười: “Kết giao không vì lợi ích, làm quan không vì bổng lộc, giữa non xanh nước biếc, từ nay ta và đời ở hai bên.

Mắt Tần Nhậm Phong sáng lên: “Vân cô nương cũng biết Kê Khang à?”
“Kê Khang là văn sĩ phong lưu, có khí phách độc nhất trên đời.”
Tần Nhậm Phong lập tức tiếp lời: “Khúc ‘Quảng Lăng Tán trước khi bị tử hình hết sức du dương, phong lưu khắp thiên cổ, chỉ một mình ta, tiếc rằng gian thần lại lộng quyền!”
Vân Hiểu Tinh cười khẽ: “Ít nhất ông ấy đã sống theo ý mình, chưa bao giờ để bản thân chịu ấm ức, dù có chết nhưng vẫn sừng sững giữa đời!”
Tần Nhậm Phong chậm rãi nghiền ngẫm lời Vân Hiểu Tinh nói, mắt càng sáng hơn: “Vân cô nương nói đúng lắm!”
Hai người cười với nhau, trong mắt họ là cảm xúc khi cùng chung chí hướng.

Hiếm khi Tần Nhậm Phong gặp được nữ tử ăn ý thế này nên không khỏi kích động.

Hắn ta mới bước đến ngồi bên Vân Hiểu Tinh thì đã nghe thấy người bên cạnh xì xào bàn tán.

“Chẳng phải đó là Đại cô nương của Vân gia à? Còn có cả Thế tử gia của phủ Tây Bình Hầu nữa.”
“Ai cũng bảo Thế tử gia đã đính hôn với Nhị cô nương Vân gia, sao vậy nhỉ, chẳng lẽ là Đại cô nương chứ không phải Nhị cô nương à?"
“Chẳng phải Đại cô nương Vân gia vừa ly hôn với Bát Hoàng tử à, Thế tử gia vẫn không bận tâm gì, nhặt lại giày rách của Bát Hoàng tử ư?”

Một số kẻ có tâm địa bẩn thỉu lập tức mỉm cười: “Đại cô nương Vân gia đẹp thế, đừng nói là giày rách, cho dù có con thì ta cũng bằng lòng!”
“Ta khinh! Sao ngươi không soi vào nước tiểu xem mình thế nào đi!”
Vân Hiểu Tinh và Ngọc Trân cũng nghe thấy những lời này, Ngọc Trân tức đỏ cả mặt, lập tức bước tới định phân trần thì bị Vân Hiểu Tinh kéo lại.

“Tiểu thư!”
Vân Hiểu Tinh chưa kịp nói gì, Tần Nhậm Phong đã sầm mặt bước tới, nghiêm nghị nói: “Quân tử không bàn tán người khác, đàn ông đàn ang như các ngươi không biết giữ mồm miệng, còn giễu cợt thanh danh của phụ nữ như thế, liệu có tự thấy xấu hổ không?”
Mấy người đàn ông lắm mồm đâu ngờ Tần Nhậm Phong sẽ nói đỡ Vân Hiểu Tinh chứ, nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Tần Nhậm Phong, họ lập tức e ngại, nhưng vẫn bĩu môi khinh thường: “Bọn ta nói là chuyện của bọn ta, liên quan gì tới ngươi chứ! Chẳng phải ngươi cũng thấy Đại cô nương Vân gia đẹp nên mới...!
Ào!
Một chậu nước xối thẳng vào họ, mùi nước tiểu khai rình lập tức bốc lên, mẹ Cẩu Oa cầm chậu, mắng: "Toàn đám miệng thối mồm khai, tắm sạch cho ta đi! Nếu vẫn dám nói xấu Đại cô nương, ta sẽ lấy chổi đập các ngươi đấy!”
“Mụ điên này!”
“Lại đây!” Cha Cẩu Oa cầm đòn gánh, hùng hổ chạy ra ngoài: "Ai dám mắng vợ ta, ta sẽ đánh chết hắn!”
Đám người nào dám ở lại, lập tức giải tán!
Mẹ Cẩu Oa thoáng do dự rồi ngượng ngùng đi tới chỗ Vân Hiểu Tinh: “Đại...!Đại cô nương, người đừng nghe những lời nhảm nhí đó, mắt bọn ta sáng lắm, người rất tốt, tốt lắm ạ!”
Người bên cạnh cũng phụ họa: “Chứ còn gì, bọn ta cũng thấy thế!”
Vân Hiểu Tinh mỉm cười, chắp tay cảm ơn mọi người, sau đó bỗng nhớ ra chuyện gì đó nên hỏi lại mẹ Cẩu Oa: “Liệu ta có gây phiền phức cho đại tỷ không?”
Mẹ Cầu Oa kiêu ngạo ngẩng đầu: “Ta không sợ! Những chuyện khác không bàn tới, chứ riêng chuyện đánh nhau thì cha Cẩu Oa giỏi lắm, họ không dám đắc tội với ta đâu!”
Cha Cẩu Oa gãi đầu, trông rất chất phác, gương mặt đen nhẻm hơi đỏ lên, hai vợ chồng từ chối số bạc mà Ngọc Trân lặng lẽ đưa cho họ, một người cầm đòn gánh, một người cầm chậu, quay về như vừa thắng trận.

Tần Nhậm Phong cũng bước tới..