Ban đầu Vô Tung cũng hết sức tò mò về khẩu Browning, nhưng thấy vẻ mặt của chủ nhân nhà mình, hắn ta cúi xuống mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vô cùng biết điều mà nuốt lời sắp ra tới miệng lại, ho khẽ một cái: Chủ nhân, chỗ này nên làm gì đây?
Vốn dĩ Hợp Tâm uyển đã không lớn, giờ còn có tầm mười cái xác nằm ngổn ngang lộn xộn, càng khiến nó có vẻ chật hẹp.
Tiêu Quân Hạo quay đầu lạnh mặt nhìn hắn ta: Còn đợi ta dạy ngươi nữa à?
Vô Tung gãi gãi mũi, cam chịu số phận đi tìm người dọn dẹp.
Vân Hiểu Tinh bị biểu cảm của Vô Tung làm buồn cười, sau đó nhớ lại dù sao trước đó Tiêu Quân Hạo cũng đã thật lòng muốn tới cứu nàng nên vẫn có thể miễn cưỡng xem như hắn còn có một chút tính người, thế là nàng ban ơn hiếm thấy cho hắn: Được rồi, ngươi cút đi, đêm hôm khuya khoắt tới phá giấc ngủ ngon của người khác.
Tiêu Quân Hạo bị hành động xua đuổi như đuổi ruồi này làm nổi giận, mặt sa sầm xuống: Ngươi còn ngủ được nữa à?
Vân Hiểu Tinh không chịu thua thiệt, nàng liếc mắt đưa tình: Không ngủ được thì ngươi ở lại với ta à?
...
Tiêu Quân Hạo thấy mình như Lã Động Tân* bị chó táp một phát, hắn đen mặt vung tay quay người bỏ đi, đi được xa rất xa rồi vẫn còn nghe được tiếng cười sung sướng của Vân Hiểu Tinh!
Nữ nhân chết tiệt!
Vô Tung vô cùng ngưỡng mộ Vân Hiểu Tinh giờ đang cười ngặt nghẽo ngã tới ngã lui.

Can đảm quyết đoán như thế hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Tề Trắc phi, rốt cuộc làm sao chủ nhân lại đụng phải một khắc tinh như vậy chứ?
Đến chủ nhân nhà mình mà còn thua cuộc, Vô Tung tự nhận là mình thấp cổ bé họng, tất nhiên không dám làm bậy, bèn đẩy nhanh tốc độ xử lý chuyện trong viện, chắp tay chào Vân Hiểu Tinh đang rảnh rang đứng giám sát, sau đó chạy khỏi đây như ma đuổi.

Vân Hiểu Tinh cười phá lên, quay về phòng thí nghiệm ngủ một giấc thật thoải mái.
Hôm sau thức dậy phòng ốc đã được Ngọc Trân dọn dẹp sạch sẽ.
Cô bé định nói gì đó rồi lại thôi, một lúc lâu sau mới hỏi với vẻ dè dặt: Tiểu thư, tối hôm qua điện hạ có tới ạ?
Lúc ngủ tiểu thư nhà nàng rất yên, trước nay chưa từng lăn tới lăn lui, nhưng chỉ cần có Điện hạ đến là cái nhà này sẽ bừa bộn loạn xạ không chịu nổi.
Vân Hiểu Tinh ngáp dài: Có tới, tiện thể còn dẫn theo mấy tên thích khách đến cho ta nữa.
Thích khách á! Ngọc Trân sợ tới mức mặt cũng trắng bệch, nàng ấy vọt tới trước mặt Vân Hiểu Tinh: Tiểu thư, người có sao không? Có bị thương không?
Vân Hiểu Tinh vỗ vỗ đầu cô bé đang quá hoảng sợ, nàng bật cười: Không bị thương, ta vẫn ổn, đừng lo lắng vớ vẩn!
Ngọc Trân không yên tâm, nàng ấy kiểm tra kỹ lại một lượt, sau khi chắc chắn làn da mỏng manh của Vân Hiểu Tinh không hề bị trầy xước bất kỳ một chỗ nào thì mới nhẹ nhàng thở phào, vành mắt chợt ửng đỏ: Tiểu thư, chúng ta không cần phải về nói cho Tướng quân biết thật sao? Nhưng nói cho Thái hậu nương nương biết cũng được mà, nếu không cứ gặp phải những chuyện như thế này thì làm sao sống qua ngày đây?
Dựa vào núi núi sẽ đổ, dựa vào người người sẽ đi, chúng ta vẫn phải tự sống cuộc đời của mình thôi.”
Từ nhỏ Vân Hiểu Tinh đã sống tự lập, không thích dựa dẫm vào người khác, cho dù biết Vân Duệ Khải thật lòng thương đứa con gái này, nhưng nàng vẫn không muốn ỷ vào sự yêu thương này để bắt ông ấy phải làm gì.
Ngọc Trân bị nàng làm sợ ngây người: Tiểu thư, người đừng có dọa nô tì...
Vân Hiểu Tinh phì cười, tìm đại một cái cớ để động viên cô bé nhát gan: Ngươi xem đi, cha ta lớn tuổi rồi, ta cũng không đành lòng để ông ấy cứ phải lo lắng cho ta từ chuyện này đến chuyện kia.
Ngọc Trân cảm động rưng rưng nước mắt: Tiểu thư, nếu Tướng quân mà biết người hiểu chuyện như vậy thì chắc chắn sẽ rất mừng!
Ở một nơi khác, trong phòng sách.
Tiêu Quân Hạo híp mắt ngồi trước bàn sách, vẻ mặt lạnh lẽo như được tạc bằng băng đá, ngay cả không khí quanh phòng cũng như giảm xuống mấy độ.

Vô Tung lén liếc nhìn hắn.
Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói: Tiếp tục đi.
Vô Tung nói: Đám thích khách kéo tới tối qua rất kỳ lạ, chuyện còn kỳ hơn là thuộc hạ đã cho người đi tìm cả đêm nhưng vẫn không tìm ra được bất kỳ dấu vết nào của những tên đó, mấy tên đó như xuất hiện từ hư không vậy.
Tiêu Quân Hạo suy nghĩ một lát: Tiếp tục tìm đi, còn sống trên đời thì không thể nào không tìm ra được một chút dấu vết nào.
Vâng.

Vô Tung đáp lời, nhưng vẫn chưa đi.
Tiêu Quân Hạo giương mắt lên nhìn: Còn chuyện gì nữa?
Vô Tung hơi chần chừ sau đó vẫn nói nhỏ: Chủ nhân, người có biết ám khí mà tối qua Hoàng tử phi cầm rốt cuộc là gì không? Lực sát thương lớn như vậy, chỉ có hơn chứ không kém ám khí bình thường đâu.
Tiêu Quân Hạo chỉ hơi cau mày mà không trả lời.
Vô Tung thấy thế thì không dám hỏi nữa: Là thuộc hạ lắm miệng, để thuộc hạ đi tìm manh mối của thích khách.
Tiêu Quân Hạo lạnh lùng thu tầm mắt lại, lại không thể kiểm soát được dòng suy nghĩ của mình mà nghĩ đến ám khí bên cạnh Vân Hiểu Tinh.
Đêm qua lúc Vân Hiểu Tinh lấy vũ khí ra hắn không biết, nhưng hắn nhớ rất rõ, ám khí đó được chế tác từ kim loại, có thể cầm được bằng một tay.
Thứ đồ nhỏ nhắn tinh xảo nhìn giống hàng thủ công mỹ nghệ nhưng lại có sức sát thương cực kỳ lớn, một nữ tử không biết võ như Vân Hiểu Tinh cũng có thể khống chế được kẻ địch một cách nhẹ nhàng, càng khỏi phải nói tới những binh sĩ đã được huấn luyện chuyên nghiệp khác.

Nếu có thể đưa loại vũ khí này vào quân đội...!thì nó sẽ có tác dụng lớn đến cỡ nào nữa!
Cốc! Cốc!
Đột nhiên tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên!
Tiêu Quân Hạo nén lại hết tất cả những suy nghĩ trong lòng, hắn nói: Vào đi.
Người bước vào là Tề Lâm Mạn.
Tề Lâm Mạn đeo một tấm khăn lụa mỏng trên mặt, có thể nhìn thấy những nốt mẩn đỏ bên dưới lớp vải lờ mờ, nàng ta bước tới mỉm cười nói: Sư huynh bận rộn vất vả chính vụ, hôm nay muội cố tình xuống bếp hầm canh gà, huynh mau tới nếm thử đi.
Vẻ mặt nguội lạnh của Tiêu Quân Hạo thay đổi thành dịu dàng chỉ trong một cái chớp mắt: Nhà bếp tự có đầu bếp nấu, muội cần gì phải tự tay làm chứ.
Hồi nhỏ muội thường xuyên thấy mẹ hầm những món canh này cho cha muội uống, mỗi lần như vậy cha muội đều rất vui, muội cũng muốn làm huynh vui mà.

Tề Lâm Mạn ngồi xuống bên cạnh hắn: Sư huynh, thuốc giải...!huynh lấy được cho muội chưa?
Động tác của Tiêu Quân Hạo khựng lại, giương mắt lên nhìn Tề Lâm Mạn, chén canh gà vừa mới bưng lên hắn cũng bỏ xuống, cuối cùng hắn nhìn nàng ta rồi nói: Hôm qua muội tới Hợp Tâm uyển à?
Tề Lâm Mạn giật nảy mình, nàng ta giương mắt lên với vẻ hơi bối rối: Sư huynh, muội tới để giúp tỷ tỷ sửa chữa viện, sau đó có xảy ra chút tranh chấp nho nhỏ với tỷ tỷ...!Nàng ta dè dặt nhìn lên: Sư huynh, tỷ tỷ đã nói gì với huynh vậy?
Xem ra lời Vân Hiểu Tinh nói là sự thật.
Tiêu Quân Hạo liếc nhìn Tề Lâm Mạn điềm đạm nhu mì, trái tim trào dâng cảm giác cực kỳ phức tạp, hắn đặt chén canh gà xuống: Sau này muội đừng tới Hợp Tâm uyển nữa.
Sư huynh! Tề Lâm Mạn nhìn lên với vẻ lo lắng không yên, trong lòng thấy vô cùng sợ hãi… Sư huynh thế này là đang thiên vị cho con khốn kia ư!
Nàng ta biết dùng độc, sau này muội đừng trêu chọc nàng ta, không phải lúc nào ta cũng có mặt ở trong phủ, muội chỉ có một thân một mình, rất dễ chịu thiệt thòi.


Tiêu Quân Hạo nói với giọng lạnh nhạt.
Sư huynh nói sao thì muội sẽ làm theo như vậy.

Tề Lâm Mạn cố đè nén sự lo lắng trong đáy lòng xuống, sau đó nước mắt lại lưng tròng, nói bằng giọng nhẹ nhàng đáng yêu: Nhưng mà sư huynh, còn độc trên người muội thì phải làm sao đây? Cả người muội toàn mẩn đỏ, xấu xí quá, sau này làm sao tới gặp huynh được nữa, huynh đi xin tỷ tỷ giúp muội đi, bảo tỷ tỷ đưa thuốc giải cho muội đi được không? “
Tiêu Quân Hạo nhìn tấm khăn che mặt trên mặt Tề Lâm Mạn, hắn biết từ nhỏ tới lớn sư muội yêu cái đẹp, hơn nữa đối với một nữ tử thì bị hủy hoại gương mặt là điều hết sức tàn nhẫn.
Nhưng đêm qua hắn mới về từ viện của Vân Hiểu Tinh...!
Tề Lâm Mạn thấy được Tiêu Quân Hạo đang phân vân, nàng ta bước tới kéo lấy hắn làm nũng: Sư huynh, huynh giúp muội đi mà!
Tiêu Quân Hạo lại nhớ tới thứ ám khí kỳ lạ của Vân Hiểu Tinh, hắn giật mình, đi thăm dò thực hư của đối phương thêm lần nữa cũng được, thế là hắn chiều theo ý của Tề Lâm Mạn mà nói: Muội về phòng trước đi, ta sẽ đi lấy thuốc giải cho muội.

Tề Lâm Mạn lập tức vui ra mặt: Cảm ơn sư huynh! Muội biết ngay mà, sư huynh hiểu muội nhất!
Muội về trước đi.

Tề Lâm Mạn rời khỏi đó với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, Tiêu Quân Hạo cũng không nấn ná thêm nữa, hắn đi thẳng tới Hợp Tâm uyển.

Vân Hiểu Tinh đang nghiên cứu mặt nạ trong phòng thí nghiệm, cái thời tiết mắc toi này khiến mặt nàng khô đến mức sắp nứt ra rồi, sau khi nghe Ngọc Trân bẩm báo, nàng đành phải đi ra ngoài “đón khách”, nhìn thấy vị khách không mời mà tới Tiêu Quân Hạo, nàng nói với giọng hơi bực mình: Ngươi tới đây làm gì!
Hắn rảnh thế cơ à!.