Lục Thị nhìn ra ngoài cửa, trong lúc họ nói chuyện, gã hầu kia đã tỉnh lại rồi, nhưng mặt hắn ta tái mét, xem ra không thể làm chứng để chống lại Vân Hiểu Tinh được
nữa!
Lục Thị cắn răng, đang định lên tiếng thì đã thấy Vân Hiểu Tinh đứng dậy, đi về phía mình
Lục Thị từng bị Vân Hiểu Tinh tát nên tưởng nàng định ra tay, kinh hãi biến sắc: “Ngươi lại định làm gì...!
Vân Hiểu Tinh từ tốn nói, dùng ba chữ để chặn họng bà ta: “Tiêu Quân Hạo.
Lục Thị sửng sốt: "Sao cơ?"
Vân Hiểu Tinh nhìn Lục Thị, mỉm cười rạng ngời, nói với vẻ đoan trang: “Người đưa ta về hôm qua là Tiêu Quân Hạo - Bát Hoàng tử điện hạ!”
Lục Thị không ngờ nàng lại thừa nhận, lập tức vừa mừng vừa sợ: “Nếu ngươi đã thừa nhận...!
“Thừa nhận thì sao? Bước qua cánh cửa này rồi, ta sẽ không thừa nhận gì hết” Vân Hiểu Tinh mỉm cười dịu dàng.
Sắc mặt Lục Thị lập tức trở nên khó coi: “Ngươi tưởng ngươi không thừa nhận thì...!
“Đương nhiên ta không thừa nhận, bà có thể đi tìm Tiêu Quân Hạo, phủ Bát Hoàng tử ở ngay đầu phố, hay giờ ta bảo phu xe đưa bà đi luôn? Bà cứ hỏi Tiêu Quân Hạo xem đêm qua hắn có gặp riêng ta không nhé? Thấy sao?”
Lục Thị chỉ thấy như bị xối nước lạnh vào đầu, lạnh thấu tim!
Đó là phủ Bát Hoàng tử đấy!
Sao bà ta có thể đi đối chất với Bát Hoàng tử được!
Bát Hoàng tử cũng không ngu, sao có thể thừa nhận hắn đã gặp riêng Vân Hiểu Tinh chứ!
Lục Thị ngã ngồi xuống ghế, cắn răng, nhìn chằm chằm vào Vân Hiểu Tinh: "Ngươi...!ngươi cố tình!”
Vân Hiểu Tinh ung dung gật đầu: “Ta cố tình đấy!”
h
Thái độ thản nhiên này khiến Lục Thị tức giận tới mức suýt ngất xỉu!
“Ngươi...!
“Tiêu Quân Hạo đang ở đó đẩy, bà có gan thì đi đối chất với hắn đi.
Còn nếu không dám thì im miệng cho ta.
Nhỡ tin này bị lan truyền, bôi nhọ thanh danh của ta, tới
khi cha ta về, biết bà đã tung tin đồn để hủy hoại thanh danh của ta, ông ấy sẽ là người đầu tiên không tha cho bà đấy!”
Lục Thị không ngờ Vân Hiểu Tinh còn trả đũa lại, kinh hãi tới mức không thở nổi: “Vân Hiểu Tinh, ngươi ngậm máu phun người!”
“Thì sao?” Vân Hiểu Tinh cười híp mắt: “Bà cắn ta à?”
Dù sao Lục Thị cũng đã làm nữ chủ nhân của Vân gia nhiều năm, không thể bỏ qua thể diện như Vân Hiểu Tinh được: “Tốt xấu gì ngươi cũng là thiên kim nhà danh giá, sao lại thô thiển như thế!”
“Chẳng những ta thô thiển mà ta còn dám đánh người nữa cơ!” Vân Hiểu Tinh giả vờ giơ tay lên!
Lục Thị kinh hãi, vô thức che mặt: “Vân Hiểu Tinh, ngươi dám!”
Vân Hiểu Tinh giơ tay lên, xoay một vòng, bắt đầu ung dung chỉnh lại tay áo trước mặt Lục Thị, từ tốn nói: “Nếu ta khó chịu thì mọi người cũng đừng mong thoải mái, ta không êm đẹp được thì đừng ai hòng được thư thái hết, Đại phu nhân rõ chưa?”
“Ta...!ta..” Trước ánh mắt đầy ý cười của Vân Hiểu Tinh, Lục Thị tức ói máu, nghiến răng: “Ta chỉ hỏi thế thôi, ta lo ngươi làm sai ấy mà.”
Bà ta không đấu với ả điên Vân Hiểu Tinh này nữa!
“Ta biết Đại phu nhân thông minh nhất, hiền thục nhất mà.
Nào, Ngọc Trân, bưng trà lên đi, ta vẫn chưa thỉnh an Đại phu nhân đầu đẩy.
Ngọc Trân lập tức bưng một chén trà tới.
Vân Hiểu Tinh nhận lấy, đưa cho Lục Thị: “Đại phu nhân, đây là sự hiếu thảo của con gái với bà, bà có nếm thử không?”
Lục Thị nhìn chén trà kia, không khỏi nhớ tới việc Vân Hiểu Tinh hạ độc phủ Lục Hoàng tử, tay khẽ run rẩy, chén trà tuột xuống, nước trà nóng đổ lên váy bà ta: “Á!”
Vân Hiểu Tinh nói với vẻ tiếc nuối: “Khó khăn lắm ta mới hiếu thảo với Đại phu nhân một lần, sao Đại phu nhân lại không nhận tấm lòng thế thôi, thôi vậy.
Nàng còn ấm ức à!
Lục Thị tức giận tới mức ngửa ra sau, chẳng biết là thật hay giả, lập tức ngất xỉu!
Vân Hiểu Tinh cười khẩy, nhìn Lý ma ma vẫn đang sững sờ bên cạnh: “Không mau mời đại phu tới khám đi à?
Lý ma ma không dám sơ suất, cuống quýt đỡ Đại phu nhân dậy.
Sau khi trả đũa Lục Thị xong,ma Vân Hiểu Tinh thấy rất khoan khoái, người nhẹ nhõm hẳn, nàng vui vẻ đi ra ngoài, đi được nửa đường thì thấy ở sân tập võ trong phủ có mấy hộ vệ đang tập võ.
Vân gia và phủ Bát Hoàng tử hơi giống nhau, rất nhiều hộ vệ đều là binh sĩ dưới trướng Vân Duệ Khải hồi trước, đúng ra nàng còn phải gọi họ là thúc bá.
Thấy Vân Hiểu Tinh đứng lại, mấy hộ vệ lập tức dừng tay, đồng loạt hô: “Bái kiến Đại tiểu thư
Tuy nguyên chủ không biết võ nhưng tính cách ngay thẳng, khác với kiểu tự mãn của Vân Giai Ý, do đó các hộ vệ cũng thân thiện với nàng hơn.
Vân Hiểu Tinh mỉm cười, xua tay ra hiệu cho họ tập tiếp, nghĩ tới kỹ năng bay qua bay lại của Tiêu Quân Hạo hôm qua, nàng tò mò hỏi hộ vệ đang nghỉ ở rìa sân: “Vương thúc, nếu giờ ta tập võ thì bao lâu mới xuất sư được ạ?”
Vương thúc thích cách nói chuyện thẳngsa thắn của Vân Hiểu Tinh, cũng không gò bỏ: “Đại tiểu thư đang nhắc tới mức độ nào?"
“Đi trên tuyết mà không để lại dấu chân ấy.” Vân Hiểu Tinh đáp ngay: “Như cha ta.
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.