" Công chúa đến không phải để biểu diễn tiên thuật, mà là dùng tiên thuật hỗ trợ chúng ta.

A Sửu, không được nói bừa.

"
Trần Minh Quân xoa xoa đầu A Sửu, mỉm cười nói: " Không sao.

A Sửu, ta biểu diễn tiên thuật cho ngươi xem nhé ? "
A Sửu nghe vậy hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ hô lên: " Công chúa tỉ tỉ biểu diễn tiên thuật ! Công chúa tỉ tỉ biểu diễn tiên thuật ! "
Mẹ của A Sửu đang định lên tiếng trách mắng lại bị Trần Minh Quân giơ tay ra hiệu nàng không nói nữa.

Mẹ của A Sửu biết công chúa độ lượng, thương yêu trẻ nhỏ nên cũng chỉ đành cười cười.

Hai mẹ con dẫn theo Trần Minh Quân và A Hoa đi đến mảnh ruộng của mình, Trần Minh Quân bắt đầu làm phép giúp cây cối nhanh chóng tăng trưởng.

Quá trình cũng không có gì đặc biệt, Trần Minh Quân thi triển tiên thuật kêu gọi mưa tiên khí sau đó đem mộc nguyên tố ẩn giấu bên trong hạt mưa.
Tuy không cách nào có thể giúp cho cả ruộng cây nhanh chóng trưởng thành nhưng cao lớn hơn so với trước đây không ít.
Mẹ của A Sửu cảm thán: " Tiên lực của công chúa quả nhiên thâm hậu.

"
Dù cho người dân Âu Lạc ai cũng là con rồng cháu tiên, thậm chí có một số người từ Thần Nông tộc kéo xuống sinh sống thế nhưng không phải người nào cũng có được tiên lực mạnh mẽ giống như công chúa Mị Châu.
Trần Minh Quân cười cười, từ chối cho ý kiến.

Hiểu biết về thời đại này có hạn, tốt nhất không nói gì tránh cho lỡ lời lại thành chuyện cười.
Giải quyết xong phần ruộng của gia đình A Sửu, hai người tiếp tục đến mảnh ruộng tiếp theo trợ giúp.
Những mảnh ruộng này không phải ngày nào cũng được công chúa đến sử dụng tiên thuật hỗ trợ bởi vì suy cho cùng thì sức của một người có hạn, cho nên tất cả đã được lên lịch trình sẵn, phân chia các ngày khác nhau.
Mỗi một ngày công chúa Mỵ Châu sẽ trợ giúp sáu mảnh vườn, còn lại thì tiếp tục chờ đợi đến lượt mình.

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Trần Minh Quân tinh thần mệt mỏi trở về nơi nghỉ ngơi.

Hắn lười biếng leo lên giường nằm, nhắm mắt vào ngủ, dặn dò A Hoa đến giờ ăn tối đến đánh thức mình.
Thi triển tiên thuật thật sự quá mệt mỏi.
A Hoa vâng lệnh rời đi, trước khi đi còn không quên đóng chặt cửa lại.
...........!— QUẢNG CÁO —
Ngày hôm sau Trần Minh Quân tiếp tục công việc hàng ngày mà công chúa Mỵ Châu vẫn hay làm.

Cho đến chiều tà, hắn thức dậy quyết định đi xem một chút người trong truyền thuyết An Dương Vương - Thục Phán trông thế nào.
Thế là hắn dẫn theo A Hoa đi đến nơi mà An Dương Thường ở lại xử lý chuyện công vụ.

" Vương ! thuộc hạ vừa có một phát minh mới, thỉnh ngài xem thử.

"
Vừa đi đến ngoài cửa, Trần Minh Quân nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.

Trong lòng sinh ra tò mò cho nên cố ý dừng lại nghe một chút.
" Ừ, không tệ ! Mỗi lần bắn đều có thể bắn ra mười mũi tên.

Ngươi đã đi kiểm chứng độ chính xác của nó chưa ? "
"Bẩm báo vương, thuộc hạ đã bắn thử nhiều lần, độ chính xác đạt của các mũi tên đạt được tám chín phần mười.

"
" Chính xác đến như thế ? "
" Vâng, không tin ngài có thể thử.

"
" Ừm ! "

Trần Minh Quân nghe vậy liền giả vờ như tình cờ đi đến ngạc nhiên hỏi: " Cha, ngài định đi đâu à ? "
An Dương Vương thấy người đến là con gái bảo bối của mình liền nở nụ cười rạng rỡ: " Lạc tướng Cao Lỗ nói hắn có phát minh mới, bây giờ bọn ta đi thử nghiệm xem sao.

Con gái, ngươi có muốn đi cùng không ? "
Trần Minh Quân cố ý quan sát một chút An Dương Vương, chỉ thấy người này tuổi tác đã ngoài năm mươi nhưng thân hình cao lớn vạm vỡ, da thịt săn chắc tựa như từng sợi cơ đều do sắt thép đúc luyện thành.

Khuôn mặt ngài tuấn tú bất phàm, ánh mắt sáng ngời tựa tinh tú trong trời đêm, thêm một cặp lông mày rậm tựa như hai lưỡi đao, mũi đao vểnh lên trời.
Nhìn hết sức uy nghiêm, mạnh mẽ !
Hắn mỉm cười đáp: " Vậy con gái đi theo làm phiền hai người.

"
Thông qua cuộc trò chuyện của hai người khi còn ở trong, hắn đã sớm đoán được loại vũ khí mà Cao Lỗ chế tạo ra là cái gì.
— QUẢNG CÁO —
Trong lịch sử dân tộc hắn, Cao Lỗ cũng là một nhân vật truyền thuyết, người đã phát minh ra nỏ thần.
Cao Lỗ còn gọi Cao Thông, là một tướng tài của An Dương Vương (Thục Phán).

Ông từng làm bộ hạ của Hùng Vương thứ mười tám nhưng không được trọng dụng.

Khi Âu Việt xâm lược Văn Lang, phò mã là Nguyễn Tuấn tử trận, vua Hùng phải tự tử, ông chán nản bỏ vào rừng sống ẩn dật.

Sau này Thục Phán giết được danh tướng Đồ Thư và đánh tan 50 vạn đại quân nhà Tần, ông mới cảm phục ra giúp Thục Phán.

Thục Phán cũng rất quý tài của ông.
Tương truyền ông là người chế ra nỏ thần, đồng thời cũng là người khuyên An Dương Vương dời đô xuống đồng bằng, tìm đất đóng đô và là người được An Dương Vương giao nhiệm vụ thiết kế, chỉ huy công trình xây thành Cổ Loa.
Đối với kết thúc của nhà nước Văn Lang, có rất nhiều phiên bản khác nhau.


Trần Minh Quân học thức không sâu, đọc để biết thôi chứ không rõ ràng cái nào đúng cái nào sai.
Nhưng Cao Lỗ chế tạo ra nỏ thần đã là chuyện tám, chín phần mười là thật.
Cả ba người đi đến Ngự Xa Đài , đem những người khác đều cho lui xuống.

Trong sân tập bắn chỉ còn có Cao Lỗ cầm lấy Nỏ Liên Châu bắt đầu lắp mũi tên sau đó ngắm bắn.
Trần Minh Quân yên lặng quan sát, hắn cũng rất hiếu kỳ về việc nỏ thần có thực sự mỗi một lần bắn đều có thể bắn ra mấy vạn mũi tên hay không.
Nỏ này so với những chiếc nỏ bình thường khác có kích thước to lớn hơn, cần đặt ở vị trí cố định hoặc cần ít nhất hai người mới có thể vận hành.

Trên mặt phẳng của nỏ có khắc nhiều rãnh, mỗi lần thả dây có thể bắn ra cùng lúc nhiều mũi tên.
Cao Lỗ đặt nỏ ở nhiều cự li khác nhau, thực hiện những lần bắn nhắm vào tấm gỗ để kiểm chắc ra độ chính xác của các mũi tên.

Kết quả khiến cho An Dương Vương tương đối hài lòng nói: " Nỏ này tuy có thể bắn cùng lúc nhiều mũi tên, nhưng bắn ở khoảng cách càng xa càng khó trúng.

Ngươi trở về thử tiếp tục nghiên cứu đem số mũi tên giảm xuống nhưng có thể tăng độ chính xác lên không.

"
Cao Lỗ nghe vậy bèn gật đầu bảo " Vâng " , kỳ thực nhược điểm của chiếc nỏ thần này còn rất nhiều, muốn hoàn thiện cần thêm rất nhiều thời gian.
An Dương Vương lại nói: " Nhưng mà giao chiến ở cự li xa cần số lượng, không cần độ chính xác.

Chiếc nỏ có thể bắn ra cùng lúc mười mũi tên này ngươi tìm cách khiến nó có thể bắn xa hơn một chút.

"
Thân là một người chinh chiến sa trườn bao nhiêu năm, Cao Lỗ tự nhiên hiểu ý của An Dương Vương.

Khi hai quân ở khoảng cách xa chỉ cần số lượng mưa tên đủ dày, quân địch trước sau gì cũng không thể tránh né được, còn ở cự li gần hơn một chút mới cần đòi hỏi độ chính xác cao.
Trần Minh Quân lâm vào trong suy nghĩ, ban đầu hắn còn thực sự nghĩ Cao Lỗ dùng móng của rùa thần để chế tạo nỏ thần, mỗi lần có thể bắn ra mấy ngàn mũi tên.

Còn chỉ như này, nói thật hắn bắt đầu hoài nghi về những truyền thuyết bởi vì loại thiết kế này có tên gọi Nỏ Liên Châu.

Tại quốc gia ở phương Bắc trong thời chiến quốc cũng đã từng xuất hiện nỏ liên châu ( trước thời Cao Lỗ 200 năm ).

Có hai loại:

Một loại để nhiều mũi tên trên mặt phẳng khắc nhiều rãnh, mỗi lần thả dây sẽ phóng được nhiều mũi tên (giống nỏ Cao Lỗ).

Loại này có tầm bắn xa nhưng kích thước lớn, nên phải gắn trên xe hoặc bệ, cần nhiều người để vận hành.
Một loại khác tân tiến hơn, có hộp chứa tên gắn với cơ cấu lên dây, mỗi lần thả dây chỉ phóng 1 mũi tên nhưng khi kéo lại thì nạp được luôn mũi tên mới.

Loại này gọn nhẹ, bắn nhanh, mỗi bộ binh có thể mang theo bên mình như vũ khí cá nhân, nhưng tầm sát thương không bằng loại kia
Nhưng mà, có một điểm khiến hắn càng hoài nghi.

— QUẢNG CÁO —
Nếu như người phương Bắc đã có thể chế tạo ra nỏ liên châu từ hai trăm năm về trước, vậy cớ gì vẫn bại trận với nỏ thần của An Dương Vương ?
Ít lâu sau, trong một lần Trần Minh Quân đang cùng ngồi uống trà với An Dương Vương thì Cao Lỗ lại tìm đến, nói đã nghiên cứu ra một loại nỏ mỗi một lần có thể bắn ra hàng chục mũi tên mà độ chính xác so với nỏ liên châu không thua kém bao nhiêu.
An Dương Vương nghe vậy mừng rỡ không thôi, vội vàng cùng hắn đi thử nỏ.

Để thỏa mãn tính tò mò, Trần Minh Quân cũng theo sau.

Hắn thực lòng muốn xem xem lần này Cao Lỗ có thực sự chế tạo ra nỏ thần hay lại chỉ là nỏ liên châu phiên bản nâng cấp.
Đến sân tập bắn, An Dương Vương cùng Trần Minh Quân tiếp tục ngồi ở Ngự Xa Đài quan sát.
Cao Lỗ lần này lấy ra một cây nỏ kích thước so với nỏ liên châu loại thứ nhất không khác bao nhiêu, chỉ có điều cây nỏ này trên bề mặt thay vì khắc nhiều rãnh thì sử dụng một ống đồng.

Cụ thể kết cấu của nỏ do từ xa nhìn lại nên Trần Minh Quân không biết rõ.
Nỏ này tương tự cần tối thiểu hai người vận hành, một người đem mũi tên bỏ vào trong ống đồng, người còn lại chịu trách nhiệm kéo dây và bắn.
Viu....viu...viu....
Mấy chục mũi tên xé gió mà đi, vô số mũi tên bắn trúng tấm gỗ phát ra âm thanh phập...phập...!"
Cả Trần Minh Quân lẫn An Dương Vương đều bị một màn này khiến cho kinh ngạc.
Mấy chục mũi tên vậy mà toàn bộ đều bắn trúng tấm gỗ mục tiêu tại cự li mấy chục mét, tỉ lệ chính xác còn rất lớn !
" !!! " Trần Minh Quân đứng bật dậy, cố gắng nhìn kĩ những mũi tên đính ở trên tấm gỗ, trong lòng thầm nghĩ không lẽ điểm kỳ diệu nằm ở mũi tên.
Những mũi tên này được làm ngắn hơn rất nhiều so với những mũi tên bình thường khác.

Hắn ra lệnh cho người hầu đem đến một mũi tên để quan sát.
Sau một hồi lâu hắn rốt cuộc hiểu ra một phần cấu tạo lên chiếc nỏ này.
Đầu mũi tên có ba cánh không đồng đều, cánh 1.