Thì ra là vậy!
Thông qua những gì Tử Vi giải thích, Trần Minh Quân có thể đại khái hiểu rằng,
Cuộc chiến tranh đoạt thiên mệnh, mỗi một người đều nắm giữ một phần khí vận của Côn Lôn giới.
Mỗi khi đánh bại một người, người chiến thắng sẽ hấp thu khí vận của người thua.
Trong quá trình này không cho phép người tham gia mượn dùng ngoại lực, kiểu như nhờ những người không có tư cách tham gia liên thủ chiến đấu với đối thủ của mình ( con cưng của khí vận, xuyên không giả khác).
Đồng thời, người thua vẫn còn cơ hội tiếp tục tham gia tranh đoạt bằng cách khiêu chiến những người đang nắm giữ khí vận khác, nếu khiêu chiến thành công vẫn sẽ nhận được khí vận.
Nhưng vẫn còn có một điều khiến Trần Minh Quân tò mò: " Khi một người mượn nhờ ngoại lực, đánh bại đối thủ của mình trong trận chiến tranh đoạt thiên mệnh sẽ gặp phải trách phạt gì? "
Hắn hỏi như vậy bởi vì Lê Ngọc Anh từng nói, con cưng của khí vận có sự ủng hộ rất lớn từ dân bản thổ.
Đặc biệt, Côn Lôn giới còn có một vài thế lực chuyên đi săn lùng xuyên không giả về để nghiên cứu, ép hỏi công pháp đủ loại.
Đứng trên góc độ cũng là một người xuyên không, hắn tự nhiên muốn tìm hiểu càng rõ ràng về vấn đề này.
Tử Vi trả lời: " Nếu làm như thế, không cần biết kết quả thắng hay bại đều sẽ bị tước mất quyền tham gia cuộc chiến tranh đoạt thiên đạo, đồng thời gặp phải thiên đạo của Côn Lôn giới giáng xuống lôi kiếp trừng phạt.
"
Để tránh trường hợp Trần Minh Quân nghe xong câu trả lời này sinh ra tâm lý chủ quan, nàng bổ sung: " Nhưng mà nếu có người đánh ngươi thừa chết thiếu sống, đối phương nhảy ra bổ thêm một đao thì cũng không bị tính phạm luật.
Cho nên đừng quá trông cậy vào quy tắc này, tăng lên thực lực của mình, trước khi làm gì tính toán kĩ càng mới càng giảm thiểu các rủi ro.
"
Khi nói đến câu cuối cùng, trong đầu nàng không nhịn được bắt đầu hồi tưởng lại một bóng lưng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng ngạo nghễ quan sát chúng sinh.
Đôi mắt hắn luôn tràn đầy sự thâm thúy, tựa như có thể nhìn thấu mọi biến số trong các sự vật, sự việc sẽ diễn ra...
Trần Minh Quân thì chìm đắm trong những suy nghĩ liên quan đến lời nói vừa rồi của Tử Vi.
Điểm quy tắc này quả thực có rất nhiều lỗ hổng, không đáng giá để hắn dựa dẫm vào.
Nói ví dụ như trong lúc hắn cùng với những người khác giải quyết ân oán với nhau, đợi đến khi mình bị thương nặng thì một người khác có tư cách tham gia cuộc chiến tranh đoạt thiên mệnh xuất hiện đem mình đánh bại, hoặc giết cũng không được tính là người kia đi mượn sự trợ giúp từ ngoại lực.
Nếu trách, chỉ có thể trách đối phương chọn thời điểm quá đúng thôi.
Ngẫm nghĩ đến mục đích và quy tắc của cuộc chiến tranh đoạt thiên mệnh, Trần Minh Quân bỗng nhiên nhớ đến một người mà bản thân mình cũng muốn tìm hiểu.
Ma Đế!
Theo lời nói của Lê Ngọc Anh thì người này tàn bạo vô tình cho nên bị cả Côn Lôn giới ghét bỏ, vậy hắn làm sao có thể lãnh đạo toàn bộ Côn Lôn giới trong trận chiến giữa các thế giới.
Đang định mở miệng hỏi, hắn phát hiện Tử Vi đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, suy nghĩ miên man.
Không cần hỏi cũng biết, có lẽ nàng lại đang nhớ về khoảng thời gian ở chung với sư phụ.
Aizz......! Không biết rốt cuộc trình độ tán gái của sư phụ lợi hại đến mức nào mà ngay cả khí linh cũng ngày nhớ đêm mong.
Hắn đi đến bên cạnh nàng, làm ra động tác tương tự nhìn ngắm những ngôi sao trong bầu trời đêm, nói khẽ: " Tử Vi tỉ lại nhớ đến sư phụ sao? "
Tử Vi khẽ giật mình từ trong hồi ức tỉnh lại, quay người sang chỗ khác che giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng mắng: " Ai nhớ tên khốn ấy? Chắc chắn không phải ta.
"
Trần Minh Quân nghe thế, cười cười từ chối cho ý kiến.
Hắn cũng không muốn tiếp tục đề tài xấu hổ này, hỏi: " Tỉ biết Ma Đế sao? Nghe nói người này cũng là một trong số những người từng giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh đoạt thiên mệnh nhưng lại nhận được sự phản đối mãnh liệt của toàn thể Côn Lôn giới.
Không biết, trong tình cảnh đó hắn bằng cách nào lãnh đạo Côn Lôn Giới trong cuộc chiến của những thế giới? "
Tử Vi lắc lắc đầu: " Người này ta không biết, có lẽ khi hắn xuất hiện ta đã bị phong ấn tại quốc khố của Đại Lê rồi.
"
Trần Minh Quân khẽ à một tiếng, thầm nghĩ cũng đúng.
Thời đại của sư phụ hắn cách thời điểm Ma Đế xuất thế rất xa cho nên khi Ma Đế xuất hiện, Tử Vi không biết cũng là chuyện thường tình.
Chỉ là, Tử Vi không biết nhưng không có nghĩa Thanh Y cũng không biết.
" Thanh Y tỉ! " Trần Minh Quân kêu gọi nhưng Thanh Y lại không có chút phản hồi nào, điều này khiến hắn nhíu mày.
Chẳng lẽ lại giận dỗi chuyện gì?
Đề cập đến Thanh Y, Tử Vi không nhịn được môi hồng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười xinh đẹp nói: " Trạng thái của nàng bây giờ không được tốt lắm, có lẽ đã bắt đầu lâm vào trạng thái ngủ say.
Lâu nhất thì ba ngày sau mới có thể tình lại.
"
Trần Minh Quân lo lắng hỏi: " Nàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? "
Hôm đó để nàng thay mình gánh vác chống đỡ đại quân thủy quái, khi tỉnh lại đã không thấy bóng dáng Thanh Y đâu.
Nay nghe vậy, trong lòng sinh ra cảm giác áy náy.
Ngộ nhỡ nàng xảy ra chuyện gì, hắn sẽ rất ân hận.
Thanh Y cứu hắn không chỉ một hai lần, nếu như không có nàng chỉ sợ hắn đã sớm bỏ mạng tại quốc khố của Đại Lê.
Bây giờ nàng lại lần nữa vì hắn mà rơi vào trạng thái ngủ say....
Nhìn trên mặt Trần Minh Quân tràn ngập vẻ lo lắng cùng áy náy, Tử Vi an ủi: " Đừng lo lắng, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Khí linh khác với võ giả, chỉ cần ngủ một giấc nàng sẽ khôi phục lại thôi.
"
Kể cả vậy, sự lo lắng của hắn vẫn không nguôi đi chút nào.
Tử Vi nhắc nhở: " Ngươi hôn mê đã một ngày một đêm, bây giờ không biết tốc độ vượt ải của những người khác thế nào.
Đại trận bị phá hủy một góc, năng lượng sẽ không còn mạnh như trước nữa.
Nếu như ngươi còn ở lại nơi này, khi đến nơi chỉ sợ còn mỗi xương để gặm.
"
Trần Minh Quân gật đầu, đạo lý này hắn hiểu.
Đại trận bây giờ chỉ e không thể tạo ra số lượng xương khô quân lính nhiều như trước nữa, với tình trạng đó không biết có thể kiềm chân những người khác được bao lâu.
Bây giờ hắn còn không tranh thủ thời gian, đợi người khác tới trước một bước vậy thì quả ngon không đến lượt mình hái.
Trước khi đi, hắn đem thi thể của rùa thần phiên bản fake thu vào nhẫn chữ vật.
Dù phần thịt đã khô héo chẳng dùng làm gì được nhưng cái mai rùa này lại là hàng thật giá thật mai của rùa thần, tương lai biết đâu có cơ hội đem chế tạo thành thần binh lợi khí cũng chưa biết chừng.
Thu hoạch xong chiến lợi phẩm của mình, hắn bắt đầu tiếp tục lên đường.
Dựa theo con đường ban đầu một mực lao về phía trước.
Tử Vi không dám chủ quan nữa, duy trì trạng thái linh hồn thể một kè kè bên cạnh cảnh giác quan sát xung quanh xem có dị thường gì không.
Quãng đường này nói ngắn không tính ngắn, nói dài cũng không dài.
Hao tốn thời gian ba ngày đi đường, hắn mới đi đến điểm cuối cùng.
Nơi này tựa như một căn phòng sâu dưới mặt đất do con người tạo thành, chính giữa căn phòng bài trí một cái trống đồng to lớn, kề bên nó còn có một tấm bảng chỉ dẫn.
Nhỏ một giọt máu lên trên mặt trống, tiến vào bí cảnh lấy được phương pháp bất tử từ Thần Rùa sẽ được coi là hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi nhiệm vụ được hoàn thành, người tham gia nhận được công pháp luyện thể lưu truyền từ thượng cổ của người Âu Lạc.
????
" Còn có bí cảnh phụ? " Trần Minh Quân gãi gãi đầu.