Cảm nhận được thân thể nhẹ nhõm tràn đầy sinh lực, Trần Minh Quân biết mình đã chân chính bước vào Siêu Phàm Cảnh.
Điều này còn mang một ý nghĩa khác là tuổi thọ của hắn đã không còn bị giới hạn ở độ tuổi một trăm giống như thường nhân nữa , mà đã được tăng lên hai trăm tuổi.
Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho mọi người đều nỗ lực tu luyện đột phá Siêu Phàm.
Trên đời nào có ai không mong muốn mình sẽ sống lâu thêm một chút, huống hồ còn thêm tận một trăm năm.
Trần Minh Quân đi đến chỗ Lê Ngọc Anh cười hỏi: " Thế nào ? Ngươi cân nhắc đến đâu rồi ? "
Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Ngọc Anh như được tô thêm lớp trang điểm màu đỏ ửng, nàng lúng túng không biết trả lời thế nào.
Dù cho nàng cũng hi vọng hắn có thể còn sống vượt qua lôi kiếp nhưng nào biết sẽ dễ dàng như thế.
Trong lòng hối hận mãi không thôi, biết vậy ban nãy cứ từ chối luôn cho xong.
Bây giờ thì tốt rồi, nên đáp lại thế nào nha !
Thế là nàng quay người.....!bỏ chạy !
Trần Minh Quân nhìn xem nàng bỏ chạy, cười cười cũng không có đuổi theo.
Dù sao trong một số trường hợp quá gượng ép cũng chỉ khiến cho tác dụng đảo ngược, cứ để cho nàng có thời gian suy nghĩ đi thôi.
Hắn cũng không vội, bởi vì thông qua những ngày này hắn đã xác định được trong lòng đối phương đã có hình bóng của mình.
Nhìn quanh một vòng hắn phát hiện tên lạc tướng xương khô không biết đã chạy đi từ đời nào, lần cuối trông thấy hắn có lẽ cũng là khi mình bắt đầu cảnh giới mới.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, kiếp vân lúc này đã tán đi để lộ ra một bầu trời yên tĩnh.
Đã nơi này không còn gì để làm lại thêm không còn cản trở, hắn quyết định đi đến lớp tường thành tiếp theo xem xem bên trong có còn hay không những bộ xương binh lính.
Dù sao dạng này giết quái cày cấp không biết đến bao giờ mình mới gặp lại, không nhân cơ hội này đi giết nhiều một chút sợ rằng tương lai sẽ phải hối hận.
Đồng thời hắn cũng âm thầm suy đoán xem người thành lập nên bí cảnh này là ai, không lẽ do Thục Phán ( An Dương Vương ) tạo ra?
Nơi bí cảnh này có rất nhiều quan hệ đến thời đại của An Dương Vương, nhưng nghĩ đến Làng Thụy Hương hắn lại càng đắn đo.
Không lẽ là Lý Ông Trọng ?
Càng nghĩ càng đau đầu, cho nên hắn không đoán nữa.
Mặc kệ do người nào tạo ra, chỉ cần mình bình yên vô sự ra ngoài được là tốt rồi.
Thế nhưng trên đường phi hành, hắn giật mình phát hiện ánh sáng mặt trăng chiếu xuống đang dần dần chuyển từ màu vàng thành màu đỏ.
Ngẩng đầu nên xem xét càng khiến hắn kinh ngạc, chỉ thấy mặt trăng không biết từ bao giờ đã treo lơ lửng giữa bầu trời báo hiệu bây giờ đang là giữa đêm, đặc biệt ở chỗ một nửa mặt trăng được tô lên màu đỏ như máu.
Trần Minh Quân dừng lại ngẩng đầu quan sát thấy mặt trăng đang dần bị màu đỏ nhuộm dần, cho đến khi toàn bộ mặt trăng đều bị màu đỏ chiếm lĩnh.
— QUẢNG CÁO —
Ngay sau đó, không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên âm trầm, lạnh lẽo.
Những ngọn lửa soi sáng hai bên đường cũng chuyển từ đỏ thành xanh khiến cho khắp nơi trở nên âm u quỷ dị.
" Ô....ô....ô...!"
Từng tiếng âm thanh kỳ quái vang lên, Trần Minh Quân giật mình phát hiện chân của mình bị thứ gì đó giữ lại.
Hắn không cúi xuống xem thì cũng thôi, đên khi hắn nhìn xuống.........
" Má ơi ma !!! " Trần Minh Quân hoảng sợ dùng đao ý đồ muốn đem hai cánh tay đang tóm lấy chân mình chặt đứt nhưng lưỡi đao lại chém lướt qua cánh tay này tựa như nó không tồn tại.
????
Thanh Y giải thích: " Nó là linh hồn, tấn công vậy lý không có tác dụng.
"
" Linh hồn ? Ma ? Cơm mẹ nấu, thật sự là ma a ! " Trần Minh Quân vừa nói vừa giãy giụa muốn thoát ra, kiếp trước nghe nhiều truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn, bây giờ mới lần đầu tiên nhìn thấy cho nên có chút hoảng.
Không đúng, chính xác thì là lần thứ ba !
Lần đầu thấy Thanh Y trong trạng thái linh hồn thể.
Lần thứ hai thì gặp Tử Vi.....
Nhưng ít ra hắn biết các nàng là khí linh cho nên cũng không quá để ý, còn như lần này gặp phải một con ma thật sự.....
" Ô....ô...ô..."
Vô số thanh âm kỳ quái phát ra từ nhiều phương hướng khác nhau báo hiệu chuyện kỳ dị không chỉ dừng lại ở đó.
Trần Minh Quân bỗng nhiên rợn hết cả tóc gáy, da gà nổi lên.
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh phát hiện không biết từ lúc nào trên mặt đất đã xuất hiện vô số vong linh trên người mặc quần áo rách rưới, trên tay nắm lấy binh khí đã bị tàn phá.
Những vong linh này tóc tai rũ rượi, thậm chí có một số linh hồn đầu một nơi thân một lẻo, lộ ra đặc biệt đáng sợ.
Bất chợt, những vong linh này dùng cái mũi ngửi ngửi sau đó ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm về phía Trần Minh Quân.
Trần Minh Quân: " ...!"
Các ngươi nhìn lão tử làm gì nha ? Lão tử cũng không có vàng mã.
"Ngaooo....."
— QUẢNG CÁO —
" Ô....ô...ô...."
Từng tiếng ma khóc quỷ gào vang lên nghe có chút chói tai tựa như tiếng mèo kêu trong đêm động đực.
Trần Minh Quân hãi hùng khiếp vía muốn thoát khỏi hai cánh tay tựa như hai cái kìm sắt giữ lấy chân mình, nào ngờ giãy giụa nửa ngày vẫn không thể nào đem chúng nó hất ra được.
Lại nhìn xem những vong linh kia đang chạy về phía mình, hắn khóc không ra nước mắt hô: " Các huynh đệ, có gì từ từ nói.
Trên người ta quả thực không mang theo tiền vàng, gạo, muối a.
"
Những vong linh kia tựa như chẳng hề quan tâm đến lời hắn nói, càng chạy càng nhanh lao thẳng đến chỗ Trần Minh Quân đang đứng.
Thậm chí có những vong linh khi còn sống tu vi đạt đến Siêu Phàm trực tiếp phi hành mà đến.
Thôi toang ! Vừa thoát khỏi đám xương khô chiến đấu tập thể giờ lại đến một đám vong linh cũng muốn hấp diêm mình !
Trời a ! Sao số ta lại khổ thế này ?
Đúng vào lúc này, Thanh Y tức giận mắng: " Ngươi là thằng ngu à ? Đạo thể của ngươi dùng để trang trí ? "
Trần Minh Quân giật mình.
Đúng nhỉ, những linh hồn này có lẽ cũng do một loại lực lượng thần bí nào đó tạo thành, mà kể cả không phải nhưng đạo thể như cũ vẫn có thể hấp thu nha.
Thế là hắn nghĩ ra một kế hoạch !
Trần Minh Quân cũng không lập tức vận chuyển đạo thể mà chờ đợi cho đến khi những linh hồn kia ngày càng tới gần mình.
Một vong linh Siêu Phàm cảnh lấy tốc độ nhanh nhất lao tới, hai tay nó túm lấy hai vai của Trần Minh Quân, há miệng ra định cắn.
Nào ngờ một cỗ kinh khủng hấp lực từ phía đối phương bạo phát ra khiến cho năng lượng của nó nhanh chóng bị hút đi, linh hồn thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được trở nên trong suốt.
" Cắn a ! Cho ngươi cắn lão tử này ! " Trần Minh Quân đắc ý nở nụ cười, cảm nhận được lực lượng của vong linh này đang bị mình liên tục hấp thu, hắn cười càng rạng rỡ.
Vong Linh kia nhận ra không ổn, muốn thu hai tay về nhưng đáng tiếc lại bị Trần Minh Quân vươn tay ra túm lấy.
Nó giãy giụa chốc lát sau đó cả thân hình hoàn toàn tan biến đi.
Những vong linh khác giống như không có linh trí, thấy đồng đội bị giết bọn chúng cũng mặc kệ, liên tục lao đến muốn cắn xé Trần Minh Quân.
Trần Minh Quân càng nhìn càng thấy vui vẻ nở hoa: " Sau hôm nay lão tử không sợ ma nữa ! "
.........
Tại những địa phương khác, những người kia lại không nhẹ nhõm như vậy, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.
Ở trong lớp tường thành thứ hai, Nguyễn Tuấn tay cầm một món bảo vật hình dáng giống như một tấm bùa chú, lúc này nó đang toả phát ra kim quang đem năm sáu người bảo vệ ở trong phạm vi nhỏ.
Bên ngoài phạm vi được bảo vệ, mười mấy tên võ giả đang tách ra thành hai nhóm lưng tựa vào nhau tạo thành vòng tròn.
Trên mặt đất không có một chút vết máu thế nhưng lại nằm la liệt bốn, năm cỗ thi thể hai mắt trắng dã.
Một tên võ giả giận mắng: " Nguyễn Tuấn, uổng cho lão tử luôn kính ngươi làm người chính trực hóa ra cũng chỉ là hạng người thấy chết không cứu, bo bo giữ mình thôi.
"
— QUẢNG CÁO —
Sở dĩ hắn sẽ nói như vậy bởi vì tấm bùa chú trên tay Nguyễn Tuấn đủ khả năng đem tất cả mọi người bảo vệ nhưng hắn lại chỉ phóng thích ra một phần nhỏ năng lượng đem thuộc hạ của mình bao bọc thôi, còn như những người khác thì mặc kệ.
Một tên thuộc hạ của Nguyễn Tuấn cười lạnh nói: " Các ngươi cùng tướng quân nhà ta không thân cũng chẳng quen, bảo vệ các ngươi đến nơi này đã là tốt lắm rồi còn đòi hỏi gì? "
Tên võ giả kia còn định mắng nhưng lại bị một vị xinh đẹp nữ võ giả cắt ngang: " Đủ rồi.
"
Nàng nói: " Tam phẩm Bùa Trừ Tà tuy có thể đem chúng ta cũng bảo vệ nhưng nếu làm vậy năng lượng sẽ hao hết rất nhanh.
Nguyễn tướng quân đã che chở cho chúng ta suốt quãng đường vừa rồi, bây giờ gặp phải tình cảnh này cũng không nên trách hắn.
"
" Dù sao thì khi xác định dám mạo hiểm để tìm kiếm cơ duyên, thân là võ giả chúng ta nên hiểu rõ quyết định này đồng nghĩa với điều gì.
Bây giờ than trời trách đất lại để làm gì ? "
" Cùng lắm thì chết thôi, ta không sợ ! "
Lời của nàng lập tức được một người nữ võ giả khác tán thành: " Tiểu Châu nói đúng lắm, cùng lắm thì chết thôi.
Cần gì than vãn nhiều như thế ! "
Thấy ngay cả nữ phái đều có thể nói được như vậy, cả đám nam võ giả cũng im bặt mà dừng.
Các nàng nói đúng lắm, từ xưa đến nay mỗi khi quyết định đi vào bí cảnh mỗi người nên chuẩn bị trước tinh thần là mình bất cứ khi nào cũng có thể bỏ mạng.
Lần này vào bí cảnh, đầu tiên nhờ có phò mã hy sinh thân mình đoạn hậu giúp bọn hắn tránh thoát một kiếp.
Trên đường đi lại được Nguyễn Tuấn che chở, liên tiếp thoát nạn....
Bây giờ người ta bo bo giữ mình, muốn tự mình bảo vệ tốt chính mình thì bọn hắn có tư cách gì mở mồm trách móc.
Nguyễn Tuấn từ đầu đến cuối giữ im lặng quan sát hết thảy, trầm ngâm giây lát quay người nói : " Chúng ta đi ! "
Bí cảnh này chuyện kỳ quái còn nhiều lắm, hắn cũng không dám đóng vai quan âm bồ tát đi giải cứu chúng sinh.
Bản thân hắn liệu có thể còn sống để ra khỏi bí cảnh này hay không chính hắn cũng không nắm chắc..