Quay trở lại Trần Minh Quân bên này, cảm nhận được tự thân tu vi đang ngày càng tăng lên nhưng chung quy chỉ thiếu chút xíu khiến hắn nhịn không được cảm thấy rất khó chịu.

Cày quái nửa ngày giết mấy trăm tên xương khô quân lính cả phổ thông lẫn tinh nhuệ vậy mà vẫn chưa đủ để đột phá Siêu Phàm.
Không lẽ muốn ta đi giết ba ngàn con mới được ?
Vừa suy nghĩ hắn vừa đem một tên xương khô tinh nhuệ chém giết, hấp thu lực lượng thần bí.

Không thể không nói, những bộ xương tinh nhuệ quả là vật đại bổ đối với hắn.

Số lượng năng lượng thần bí mà những bộ xương tinh nhuệ này đem lại cho hắn nhiều hơn gấp mấy lần so với khi đánh giết những bộ xương phổ thông đem lại.
Thế nhưng tình cảnh bây giờ của hắn lại có chút đau đầu, những bộ xương tinh nhuệ kia giống như có linh trí, bắt đầu không còn đơn lẻ tấn công hắn nữa mà kết thành từng nhóm nhỏ mỗi nhóm có khoảng bốn năm người khiến cho Trần Minh Quân gặp phải khó khăn trong việc áp dụng chiến thuật tiếp xúc da thịt hấp thu năng lượng thần bí.
Đồng thời, hấp thu nhiều lực lượng thần bí như vậy cũng khiến cho hắn bận tâm.

Ngộ nhỡ những năng lượng thần bí này hấp thu quá nhiều dẫn đến hậu quả phụ gì, tỉ như tẩu hỏa nhập mà hay ảnh hưởng tâm trí thì làm sao bây giờ.
Trong lòng lo lắng không thôi, hắn hỏi: " Thanh Y, những năng lượng thần bí này hấp thu quá nhiều liệu có đối với ta sinh ra tác dụng phụ gì không? "
Thanh Y lười biếng đáp lại: " Yên tâm đi, chúng nó sau khi bị đạo thể hấp thu sẽ bị chuyển hóa thành dạng năng lượng bổ dưỡng đối với ngươi.

Không cần lo lắng tác dụng phụ.

"
Trần Minh Quân lúc này mới đem sự lo lắng của mình gạt sang một bên, an tâm tiếp tục đi hấp thu.

Trải qua trận chiến này, kinh nghiệm thực chiến của hắn đang ngày càng tiến bộ tựa như hắn là một thanh kiếm còn những bộ xương khô quân sĩ này biến thành đá mài kiếm một dạng.
Leng keng !
Một mũi tên sắt nhắm ngay phía sau đầu Trần Minh Quân bắn tới, Trần Minh Quân phản xạ kinh người dùng đao đem mũi tên này cản lại.

Liếc mắt nhìn về phía tên cung thủ tinh nhuệ kia, hắn dùng mũi chân hất lên một mũi giáo, dùng tay trái nắm lấy cán giáo ném thẳng về phía đối phương.

Mũi giáo xé gió mà đi, tốc độ nhanh kinh người tựa như hóa thân thành một mũi tên vừa rời khỏi dây cung.

Tên cung thủ kia cũng không đần độn đứng im cho hắn ném trúng, hắn liên tục nhảy nhót mấy cái tránh thoát mũi giáo lao tới.

Nó vừa quay đầu nhìn về phía Trần Minh Quân chuẩn bị bắn tên thì phát hiện ba, bốn cây giáo khác đang lao nhanh về phía mình.
Nó cố hết sức né tránh nhưng vẫn bị một mũi giáo đâm thủng người, đem cả thân hình nó ghim lên trên một bức tường đất.

Trần Minh Quân thấy vậy đang định ném thêm một mũi giáo kết liễu đối phương thì lại bị một nhóm bộ xương tinh nhuệ khác cản lại.

Hắn thầm kêu đáng tiếc sau đó huy động cây đao tiếp tục thu gặt điểm kinh nghiệm từ những tên này.
.............
Ở phía Nguyễn Tuấn, nhờ có tu vi cao hơn ba tên Lạc Tướng, hắn rất nhanh giải quyết gọn gàng cả ba người.

Sau đó lại trợ giúp đám thủ hạ chém giết hết những bộ xương tinh nhuệ khác.

Đại quân xương khô mất đi Lạc Tướng lại mất thêm đội quân tinh nhuệ nhưng vẫn như cũ bày ra quân trận tiếp tục tấn công tựa như những cỗ máy, không có biểu hiện giống như rắn mất đầu lòng quân rối loạn chút nào.
Số võ giả cùng triều đình binh sĩ trải qua nhiều phen chém chém giết giết bây giờ tổn thất cũng quá nửa số lượng.

Nguyễn Tuấn thấy vậy thầm kêu không ổn, cứ đà này chỉ sợ bọn họ sớm muộn bị giết sạch.

Hắn cưỡi lên mãnh hổ lao vào quân trận do đại quân xương khô tạo thành bắt đầu đại sát tứ phương.

— QUẢNG CÁO —
Đại quân xương khô tuy quân số nhiều nhưng thực lực chỉ có luyện thể cảnh cho nên không có sức ngăn cản chỉ đành làm cây cỏ chờ đợi Nguyễn Tuấn tới thu gặt.

Những võ giả cùng chúng quân lính thấy cảnh này nhẹ thở phào một hơi nhưng bọn hắn cũng không dám chủ quan, tiếp tục chém giết những bộ xương binh sĩ ở gần mình.

........
Trần Minh Quân ở phía này, chém giết cũng đã không sai biệt lắm.

Ngẩng đầu nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống lại nhìn xem còn lại mấy chục tên bộ xương quân lính, hắn tự nhủ nên đánh nhanh thắng nhanh.

Không biết vì sao trời càng tối xuống, trong lòng hắn cảnh báo nguy cơ càng tăng lên, điều này khiến cho hắn sinh ra lo lắng.
Đồng thời, làm cho hắn lo lắng còn có Lê Ngọc Anh.

Nàng thứ hạng thấp hơn hắn, số ngày trong Thời Gian bí cảnh cũng thấp hơn.

Buổi sáng ở bên ngoài cổ thành không thấy bóng dáng của nàng đâu cả, hắn đoán nàng đã trước một bước vào bên trong.

Với thực lực của Lê Ngọc Anh, vượt qua ngăn trở ở ngoài thành không quá khó khăn.
Thế nhưng bên trong thành nguy hiểm trùng trùng thế này, hắn tự hỏi không biết bây giờ nàng thế nào, đang ở đâu.....
Thanh Y nói: " Thay vì lo lắng cho nàng, ngươi nên lo lắng cho chính mình.

Đừng quên, thực lực của nàng cao hơn ngươi nhiều lắm.

"
Trần Minh Quân trầm mặc, tu vi của Lê Ngọc Anh xác thực cao hơn hắn nhiều lắm.

Trước khi bước vào thời gian bí cảnh nàng đã là Siêu Phàm Đỉnh Phong, còn hắn khi ấy mới chỉ Luyện Thể Cảnh.

Bây giờ trải qua mấy năm trong Thời Gian bí cảnh, nói không chừng cũng đã Đạo Thai Cảnh cũng nên.

Lại đi qua nửa giờ đồng hồ, số lượng binh lính xương khô đã bị hắn giải quyết gần hết.

Còn đang định thờ phào nhẹ nhõm, tiếng trống đồng lại lần nữa vang lên, chỉ nghe " Đông.....đông...đông....!" vang lên ba tiếng sau đó tiếng ngựa hí vang vọng khắp không gian.
Trần Minh Quân sắc mặt trở nên nghiêm nghị, trong lòng tự hỏi nơi này sẽ còn phát sinh chuyện quỷ dị gì.
*****
Thành Cổ Loa được xây dựng tổng cộng có chín lớp tường thành tạo thành hình vòng xoáy trôn ốc.

Các lớp tường thành được xây dựng theo cách tận dụng địa hình vốn có: gò, đồi.

Chất liệu chủ yếu do đất hoặc đá tạo thành, có một số nơi người ta sử dụng thêm đất nung.
Tại khu vực trung tâm có một gian nhà gỗ rộng rãi mà khí thế phủ lên lớp sơn đỏ, mái ngói màu đất nung.

Bên trong đang có một người đàn ông lớn tuổi thân thể gầy khô ngồi quan sát trước mặt mình mấy cái màn hình bay lơ lửng giữa không trung.

Trong những màn hình này, có một cái đang chiếu hình ảnh Lê Ngọc Anh đang cùng một đám Lạc Tướng chém giết, cũng có màn hình chiếu lên Triệu Hạo vùng với Triệu Dao Dao đang chiến đấu.
Còn lại hai cái màn hình, một cái chiếu lên cảnh Nguyễn Tuấn dẫn theo đội ngũ đang từ khu vực lớp tường thành ngoài cùng chạy vào lớp tường thành tiếp theo.

Màn hình ngay cạnh đó thì chiếu lên hình ảnh Trần Minh Quân đang giết quân lính xương khô.

— QUẢNG CÁO —
" Chủ nhân, thằng nhãi này thủ đoạn quá quỷ dị có cần ta đi giết hắn không? "
Giọng nói vang vọng khắp không gian, không biết bắt nguồn từ đâu.
Người đàn ông khẽ lắc đầu nói: " Xác thực có chút quỷ dị nhưng cảnh giới không cao, phái mấy tên Lạc Tướng đến là được rồi.

"
Chủ nhân của giọng nói kia nghe vậy thì không nói gì thêm nữa, xác thực thằng nhãi kia cho dù quỷ dị đến đâu cũng không sống qua nổi đêm nay bởi vì một khi đêm đến.....
******
Trần Minh Quân giải quyết xong tên sau cùng xương khô quân lính, đặt mông ngồi xuống đất bắt đầu thở hắt ra.

Mặc dù lượng linh khí trong cơ thể hắn cứ hao đi là ngay lập tức được bổ sung, nhưng chém giết gần một ngày khiến tinh thần hắn có chút mệt mỏi.

Tốt xấu cũng là lần đầu làm chuyện ấy, hắn còn chưa quen thuộc kiểu tinh thần luôn trong trạng thái căng cứng trong đoạn thời gian dài thế này.
Thế nhưng ngồi còn chưa ấm đít, đã trông thấy từ đằng xa có một tên bộ xương khô cấp độ Lạc Tướng phi hành tới.
Trần Minh Quân: " ...!"
Có thôi đi không ? Các ngươi nhiều người như vậy lại còn luân phiên, còn cho người ta sống hay không a ?
Tên Lạc Tướng kia lại chẳng quan tâm nhiều như vậy, hắn chạy đến nói nhảm đều không nói nửa chữ trực tiếp rút ra cây côn sắt của mình đâm tới.
Trần Minh Quân thấy cảnh này vội vàng vừa chạy vừa hô: " Trời đụ, gậy vừa to vừa dài lại còn cứng như thế ai chơi nổi ! "
Bộ xương Lạc Tướng: " ...!"
Mặc dù nó bây giờ chỉ còn có bộ xương, linh trí không cao nhưng vẫn cảm thấy lời này của Trần Minh Quân nghe vào cứ là lạ ở chỗ nào.
Trần Minh Quân cong mông lên bỏ chạy, tên Lạc Tướng kia vác gậy đuổi theo.

Thi thoảng hắn sẽ cầm cây gậy của mình phóng tới cái mông của Trần Minh Quân dọa cho Trần Minh Quân hoảng sợ, cảm thấy cái mông truyền đến cảm giác nhói nhói.

— QUẢNG CÁO —
Mẹ nó ! Ngươi cố ý phải không ?
Vì sao cứ nhằm cái mông của bổn công tử phóng gậy tới ?
Hắn nhịn không được, một tay sờ sờ cái mông của mình.

A! Có chút cong !
" ...!"
Mẹ ! Ta nghĩ gì vậy ?
Bất quá hành động này rơi vào trong mắt tên Lạc Tướng kia lại biến thành khiêu khích.

Hắn bạo phát ra Siêu Phàm Cảnh tu vi, nhô tay đánh ra một chưởng.

Trần Minh Quân không kịp né tráng bị đánh trúng cái mông kêu lên đau đớn một tiếng sau đó như một mũi tên bắn chéo xuống đất.
Bụi bặm tán đi, Trần Minh Quân đứng lên từ đống đổ nát, phần quần áo che đi cái mông hắn lúc này đã bị một chưởng vừa rồi đánh nát để lộ ra đỏ lừ....
May mắn nhục thân của hắn nhờ có chín trăm chín mươi chín lần đập đi xây lại cho nên đã sánh ngang thể tu Siêu Phàm Đỉnh Phong nếu không trúng phải một chưởng kia chỉ e là hắn đã thành một đống......lẫn lộn.
Trần Minh Quân xoa xoa cái mông đau nhức, một mặt phẫn nộ chỉ tay tên Lạc Tướng kia mắng: " Có phải lão tử chiều ngươi quá nên ngươi hư rồi phải không? "
Lạc Tướng: " ...!".