Hành trình từ Âu Lạc đến Đại Tần sao mà xa xôi, Trần Minh Quân mang theo một đám lính tráng cưỡi ngựa trèo đèo lội suối.

Suốt quãng đường này bọn hắn vừa đi vừa chém giết thú rừng tích trữ lương thực, tiện tay chém giết bảy bảy bốn mươi chín đạo sơn tặc.
Mãi cho đến khi tới Tần, Trần Minh Quân trong lòng xuất hiện mình giống như đường tăng trải qua bảy bảy bốn mươi chín kiếp nạn đi lấy kinh cảm giác.
Hoàng Đế nước Tần đã sớm biết hắn sẽ đến cho nên thu xếp cho hắn một nơi chỗ ở thường thường không có gì lạ, không cao sang quý phái cũng không rách nát, ti tiện.
Trần Minh Quân biết Hoàng Đế nước Tần còn để bụng chuyện Âu Lạc đánh bại quân Tần lại thêm coi thường Âu Lạc loại địa phương này lấy đâu ra người tài cho nên mới sắp xếp như vậy.

Hắn dẫn theo một đám lính tráng đi vào chỗ ở, sắp xếp đồ đạc.
Lúc này nước Tần đã ăn mặc quần áo dài không còn giống như ở Âu Lạc chỉ mặc áo yếm, váy ngắn hoặc cởi trần đóng khố.

Trần Minh Quân nhìn mà than thở, Âu Lạc thành lập quá muộn, còn quá non trẻ.
Thế nhưng càng như vậy hắn lại càng tự hào bởi vì tuy Âu Lạc lạc hậu hơn Đại Tần nhưng vẫn có thể đánh bại quân Tần xâm lược.
............
Cứ như vậy một thời gian dài trôi qua, hoàng đế nước Tần vẫn chưa từng một lần cho gọi Trần Minh Quân.

Trần Minh Quân cũng không vội, thường ngày rảnh rỗi thì làm vườn, làm vườn xong lại đọc kinh sử, học chữ của bên Tần, thi thoảng luyện một chút võ thuật sử dụng trường đao.
Kể từ khi đến thế giới này, hắn chỉ biết quyền đấm cước đá chưa từng sử dụng binh khí gì, trong thời gian này rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi còn chẳng bằng luyện một chút sử dụng trường đao.
Trong quân, trường đao không phải người nào cũng có thể sử dụng được bởi vì một thanh trường đao rất nặng, chỉ có những người sức lực lớn mới có thể dùng.

Tuy nó nặng nhưng trường đao là một loại binh khí vô cùng bá đạo, cho nên trong quân phàm là người khỏe mạnh đều ưa thích sử dụng nó.

Hắn đang muốn chờ đợi cho đến kỳ thi cử hàng năm của Đại Tần.

Ở Đại Tần bây giờ học hành rất phát triển, hoàng đế nước Tần đặt ra chế độ thi cử để chọn nhân tài.

Nhân tài được tuyển chọn theo cách: Các quan lại địa phương tiến cử lên nhà vua những người tài năng danh tiếng trong địa bàn của mình, để nhà vua chọn lựa tuyển dụng.
Trần Minh Quân biết rõ Tần Thủy Hoàng Đế xem thường tài năng của mình cho nên mới một mực chẳng quan tâm đến thư tiến cử của An Dương Vương gửi sang cho nên muốn nhân cơ hội thi cử lần này chứng tỏ bản lĩnh của mình.
...........
Cho đến một ngày này, kỳ thi cử rốt cuộc đến! — QUẢNG CÁO —
Kỳ thi được phân ra thành hai mảng khác nhau, một mảng liên quan đến trị quốc dành cho người rèn luyện trở thành quan văn.

Còn một mảng còn lại thi về đánh trận, bố trận, võ nghệ dành cho người muốn rèn luyện trở thành quan võ.
Khi thấy Trần Minh Quân đến đăng ký tham gia, quan địa phương xem thường, muốn cho hắn thi để làm cho hắn mất mặt.
Nhưng bọn hắn đã quá coi thường Trần Minh Quân!
Thi huyện, thi thành, thi tỉnh, thi quận thậm chí ngay cả kỳ thi được tổ chức tại kinh thành Trần Minh Quân luôn luôn đứng ở hạng nhất với cả hai hạng mục: trị quốc, đánh trận.
Điều này khiến cho cả nước Tần chấn động, một người đến từ Âu Lạc vậy mà tại các cuộc thi do nước Tần tổ chức tất cả đều đứng hạng một, thậm chí là cả hai mảng đều đứng ở hạng thứ nhất.
Tần Thủy Hoàng Đế nhận được tấu chương bẩm báo cũng lấy làm kinh ngạc, bởi vì Bách Việt là nơi hẻo lánh vậy mà ra một nhân tài như vậy quả thực hiếm gặp.
Tại thời điểm này, biên giới phía bắc của nước Tần đang bị Hung Nô càn quấy khiến vua Tần hết sức đau đầu.

Một viên tướng quân nảy ra một ý, để cho Trần Minh Quân đi trấn giữ đất Lâm Thao, nếu như Trần Minh Quân giữ không được thì có cớ chém đầu.
Tần Thủy Hoàng Đế nghe vậy thì phê chuẩn, dù sao thua trên đất Bách Việt khiến hắn rất khó chịu.


Trần Minh Quân mặc dù thi cử mọi hạng mục đứng đầu nhưng chỉ có lý thuyết không cũng không coi là người tài thực sự, khiến hắn coi trọng.
Thế là hắn truyền chỉ: " Nếu như đã có tướng tài Âu Lạc ở đây, vậy thì đến đất Lâm Thao đánh Hung Nô.

"
.....
Trần Minh Quân nhận chỉ dẫn quân đến trấn thủ Lâm Thao thế nhưng nơi này trải qua nhiều lần bị Hung Nô đánh phá, quân sĩ tinh thần chán nản, lòng dân bàng hoàng.

Muốn thủ được nơi này nào phải chuyện dễ dàng!
" Kỵ binh à? "
Sau khi nghiên cứu xong tư liệu về quân Hung Nô, Trần Minh Quân lâm vào suy nghĩ.

Kỳ thực muốn đối phó với kỵ binh có rất nhiều cách......
Thế là Trần Minh Quân bắt đầu cho quân đội bố trí một số hố dài nằm ngang trên các khu vực mà hai quân thường giao chiến sau đó dùng ngụy trang che đi những cái hố này.

Đợi đến khi quân Hung Nô tấn công, bên phía quân Tần bộ binh giơ lên khiên chắn ngăn cản mũi tên tấn công.

Còn kỵ binh của quân Tần tất cả lên ngựa chờ đợi thời cơ xông lên giết địch.

— QUẢNG CÁO —
Kỵ binh của Hung No chiến thắng nhiều lần cho nên chủ quan lao nhanh về phía quân Tần nào ngờ vừa mới đến gần, ngựa đạp phải hố ngã cắm mặt vào đất, ngồi trên lưng ngựa binh sĩ cũng tương tự bị như vậy.


Hàng trước ngã xuống, hàng sau dừng không kịp cho lên tiếp bước ngã xuống.

Cứ như vậy cho đến khi quân Hung Nô kịp thời phản ứng đã tổn thất hai phần năm quân sĩ.
Tiếp theo chào đón bọn họ là một trận mưa tên cùng tiếng gầm thét của kỵ binh nước Tần.

Quân Hung Nô nghe tiếng ngựa hí, tiếng vó ngựa của thiết kỵ Đại Tần lại thêm trận mưa tên, lòng người hoang mang lo sợ, sĩ khí giảm mạnh.

Kỵ binh đại Tần như lang như hổ lao vào bầy cừu đợi làm thịt, giết quân Hung Nô không chừa mảnh giáp.
Trận chiến này khiến cả vùng Lâm Thao mừng rỡ, sĩ khí đại tăng.

Quân Hung Nô thì thất bại tan tác mà về, không dám tiếp tục tiến đánh Đại Tần.
.........
Lại trải qua nhiều cuộc chiến với quân Hung Nô, Trần Minh Quân trổ hết tài năng, mỗi một lần ứng phó một cách khác nhau giết cho quân Hung Nô sợ hãi.
Vùng biên giới phía Bắc của nước Tần cũng nhờ vậy mà đạt được hòa bình phát triển trong một thời gian dài.
Tin tức này truyền về đến Tần Thủy Hoàng Đế khiến hắn như trút được gánh nặng, đồng thời đối với vị tướng tài của nước Âu Lạc này càng thêm coi trọng.
.....
Một ngày này, Tần Thủy Hoàng Đế truyền gọi Trần Minh Quân về kinh phong thưởng làm Phụ Tín Hầu nhằm vĩnh viễn giữ lại người tướng tài này ở nước Tần không trở về Âu Lạc nữa.

Để càng thêm chắc chắn giữ được hắn, thậm chí Tần Thủy Hoàng Đế còn ngỏ ý muốn đem con gái của mình gả cho Trần Minh Quân.
Trần Minh Quân biết vị hoàng đế của nước Tần này đã nổi lòng yêu tài cho nên muốn giữ mình lại, bất quá hắn nhận phong hầu nhưng xin từ chối khéo cửa hôn sự này.
Hắn nói: " Bẩm bệ hạ, thần ở Âu Lạc đã có thê tử cùng hai đứa con, nếu như bây giờ bệ hạ đem công chúa gả cho thần khác nào muốn để công chúa ủy thân làm vợ bé? Thần thì vinh hạnh hết sức nhưng nếu để thiên hạ biết chuyện này chỉ sợ....."
Hắn mặc dù không nói hết nhưng người nghe đều hiểu, nếu như công chúa làm vợ bé vậy thì mặt mũi của hoàng đế Đại Tần để đâu?
Trong lòng e sợ vị hoàng đế này âm thầm phái người giết Lê Ngọc Anh cùng hai đứa con nhỏ, hắn lại nói: " Tâm ý của bệ hạ, thần tâm lĩnh! Cũng xin bệ hạ yên lòng, chỉ cần còn một ngày Tần không đánh Âu Lạc thần vẫn sẽ trung với Tần, không rời khỏi Tần!"

Tần Thủy Hoàng Đế nghe vậy thì trầm ngâm, quả thực việc để cho con gái hắn đi làm vợ bé sẽ khiến cho bộ mặt của hắn mất hết.

Mặc dù hắn thực sinh lòng yêu tài muốn giữ Trần Minh Quân lại làm việc cho mình, hiệu trung với Tần nhưng còn chưa đến mức để cho hắn phải làm như vậy.
Với lại, Trần Minh Quân cũng có điểm yếu đó là Âu Lạc.

Thục vương đem Trần Minh Quân cống cho Tần là để cầu hòa bình, chỉ cần Tần không đánh Âu Lạc, người này đúng là sẽ không dám không hiệu trung với Tần.

— QUẢNG CÁO —
Nghĩ thông suốt, Tần Thủy Hoàng Đế gật đầu nói: " Tốt."
Cũng may hắn chưa có nói sẽ đem công chúa gả cho Trần Minh Quân mà chỉ đơn thuần là ngỏ ý thôi, nếu không thì Vua không nói đùa chỉ sợ lời nói ra không cách nào thu hồi, chỉ có thể phái người đem vợ con Trần Minh Quân ở Âu Lạc giết sau đó lại gả con gái.
Trần Minh Quân nghe vậy thì xin lui xuống.
Tần Thủy Hoàng nhìn xem bóng lưng của hắn âm thầm than thở, Bách Việt vì sao có thể ra được một người văn võ song toàn lại trọng tình trọng nghĩa, tận trung với quê hương như vậy.
Phải biết, nếu như trở thành con rể của Tần Thủy Hoàng Đế đồng nghĩa với việc tiền đồ rộng mở, cơ hội thăng tiến nhiều lắm.

Nhưng Trần Minh Quân lại không màng đến những thứ này, lòng hắn chỉ nghĩ đến quê nhà, nghĩ đến thê tử ở Âu Lạc thôi.
Nếu như là một kẻ khác chắc hẳn sẽ không lựa chọn giống như hắn mà có lẽ sẽ đem chuyện mình đã cưới vợ ở Âu Lạc giấu đi sau đó phái người âm thầm.....
Nhưng cũng chính vì hắn lựa chọn thẳng thắn như vậy, lại càng khiến cho Tần Thủy Hoàng thêm coi trọng.

Hắn mặc dù một đời này làm qua không ít chuyện máu lạnh vô tình nhưng người hắn muốn dùng tự nhiên là trọng tình trọng nghĩa hạng người, nếu không hội sẽ dẫn đến sự phản bội.
Trong các triều đại trước, tạo phản không phải là chuyện hiếm gặp.

Hắn tự nhận Công che Tam Hoàng, đức qua ngũ Đế làm sao có thể để chuyện như vậy phát sinh ở triều đại của mình..