Ma Quân rời khởi Vĩnh Xuân Viện không bao lâu thì khắp kinh thành trở nên hỗn loạn, quân lính tuần tra mang theo đuốc đi lục soát từng nhà tìm kiếm hung thủ gây ra án mạng.
Trong Hình Bộ,
Một đám pháp y sau khi kiểm tra xong hơn hai mươi bộ thi thể, đưa ra kết luận: " Đại nhân, vết thương chí mạng trên người đám sát thủ này chắc hẳn là do một vị cao thủ sử dụng kiếm gây ra.

"
" Còn vết thương lấy mạng trên người hộ vệ của Đào công tử thì lại do một người chuyên sử dụng đao tạo thành.

"
" Dựa theo kết luận, hai vụ án này không phải do cùng một người làm.

"
Gia chủ nhà họ Đào lập tức khóc rống lên: " Con của ta chết thật oan uổng! Đại nhân xin ngài minh xét, gần đây chỉ có thằng nhãi kia có hiềm khích con trai ta.

Ta thấy hắn cố ý đổi loại vũ khí để tránh hiềm nghi thôi.

"
Bộ trưởng của hình bộ, Liễu Đức liếc cũng không thèm liếc hắn một cái, thầm nghĩ con trai ngươi có nhân phẩm thế nào ngươi còn không biết sao? Còn có đoạn thời gian gần đây con trai ngươi cũng đâu chỉ gây hiềm khích mới một người.
Quan trọng nhất ở đây thì theo như trong mô tả, người thiếu niên kia mới chỉ có hai mươi mấy tuổi, tu vi không cao.

Cứ cho là từ sáu tuổi đã bắt đầu tu luyện, luyện kiếm thuật đến trình độ này đã được coi là thiên tài, móc đâu ra thời gian luyện thêm cả đao thuật.
Hừ, muốn dùng người của Hình Bộ chúng ta làm đao sao? Ngươi tuổi gì!
Liễu Đức trực tiếp nói: " Đào gia các ngươi phái sát thủ đi giết người ta không thành lại bị người ta giết ngược, chuyện đấy cho như hòa nhau đi.

"
" Về chuyện cái chết của Đào Bình, ta sẽ phái thêm người đi điều tra xem hung thủ là kẻ nào.

"
Dứt lời hắn liền đứng dậy rời đi, mặc kệ gia chủ Đào gia còn đang khóc lóc van xin.
Liễu Đức lẩm bẩm: " Gieo gió thì gặt bão, trách ai được.


"
" Tên thiếu niên dùng kiếm kia ngược lại cũng là một nhân tài.

"
..........
Ma Quân vừa trở về nhà trọ không lâu thì một đám quan binh đẩy cửa xông vào, người đội trưởng nói: " Đêm nay trong thành xảy ra án mạng, chúng ta cần phải điều tra hung thủ.

"
" Các vị đại nhân xin cứ tự nhiên.

" Ma Quân bình tĩnh như thường, còn tự giác đưa nhẫn trữ vật giao ra nói: " Bên trong cũng không có đồ vật gì đáng giá, chỉ có một thanh kiếm ta hay dùng.

"
Tên đội trưởng của nhóm quan binh đích thân kiểm tra nhẫn trữ vật, bên trong quả thực chỉ có một thanh kiếm cùng một vài bộ quần áo, tiền bạc các kiểu.
Hắn đem nhẫn trữ vật trả lại, hỏi: " Ta nghe chủ nhà trọ nói ngươi đi ra ngoài từ chiều mãi cho đến vừa rồi mới quay trở về, ngươi đã đi đâu? "
— QUẢNG CÁO —
Ma Quân nhún vai, đem lịch trình cả ngày hôm nay nói ra.
Nào là đến tửu quán uống rượu, đến kỹ viện nghe hát, ngồi quán trà hóng hớt rồi đến thăm A Cửu, còn về chuyện diễn ra sau khi từ biệt A Cửu thì hắn nói rằng: " Ta đói bụng cho nên đi dạo tìm cửa hàng ăn đêm, cũng nhân tiện mua chút đồ chơi, mai mang sang cho A Cửu chơi.

"
Tên đội trưởng nghe vậy mới rốt cuộc dẫn theo đám thuộc hạ rời đi bởi vì khi kiểm tra nhẫn trữ vật của Ma Quân hắn cũng đã phát hiện ra những thứ này, đặc biệt còn có một con vịt quay vẫn đang nóng hổi.
Ma Quân đem cửa phòng đóng kín lại, khẽ thở phào một hơi, may mắn mình đã kịp chuẩn bị xong chứng cứ ngoại phạm.
Đồ chơi thì do hắn vừa tiện đường mua mấy món, còn con vịt quay là hắn đã đặt sẵn từ chiều, vừa chạy qua lấy về thôi.

Nguyên bản nghĩ để làm bữa ăn đêm, không ngờ tới lại có chỗ dùng đến.

Thật sự là may mắn!
..........
Ngày hôm sau, người của Hình Bộ vẫn tiếp tục đi điều tra về hung thủ gây ra vụ án đêm qua, dám cáo thị ở khắp nơi treo thưởng cho người có thể cung cấp manh mối hữu ích.

Còn tên hung thủ mà mọi người đang chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm giờ phút này vẫn đang ung dung ăn mỳ thịt bò.
Ăn xong lại đi lượn lờ tìm kiếm thêm thông tin về Lý gia, buổi chiều như thường lệ đến thăm A Cửu.

A Cửu ngày hôm nay đã khá hơn nhiều rồi, có thể đi lại như người bình thường, chỉ là tình trạng sức khỏe còn cần được bồi bổ thêm thôi.
Ma Quân nghe lão thầy thuốc giảng giải một hồi quyết định cho cô bé xuất viện, tự mình dẫn đi ăn ngon, mua quần áo mới.

Cô bé sau khi được tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo mới, ngoại trừ làn da do phơi nắng quá nhiều nên hơi đen ra thì tổng thể nhìn cũng rất dễ thương.
Đi chơi một hồi, A Cửu muốn đến cửa hàng vàng nói muốn đốt tiền vàng cho mẹ.

Ma Quân thấy vậy cũng không từ chối, thế là cả hai đi mua vàng mã xong hắn liền dẫn cô đến trước mộ của mẹ mình.
Dưới sự giới thiệu của A Cửu, Ma Quân mới biết tên tuổi của mẹ cô bé để khắc lên trên bia mộ.
Làm xong tất cả, hai người lại trở về trong thành.
Buổi tối, Ma Quân hỏi A Cửu: " Muội có muốn trở thành người tu luyện không? "
A Cửu khi được hỏi câu hỏi này, ban đầu cũng rất phấn khởi nhưng nghĩ nghĩ một hồi sắc mặt lại ỉu xìu xuống.
Ma Quân thấy vậy, hỏi: " Sao vậy? "
A Cửu nắm nắm vạt áo, nói: " Muội xuất thân bần hàn sợ rằng không có thiên phú tu luyện.

"
Nghe vậy Ma Quân liền mỉm cười, vươn tay ra xoa cái đầu nhỏ của cô bé, ôn nhu nói: " Thiên phú không quyết định tất cả.

"
" Một người tu luyện muốn trở nên mạnh mẽ cần dựa vào bốn thứ.

"
— QUẢNG CÁO —
" Thiên phú, tài nguyên, vận khí và nỗ lực.

"

" Muội có thể gặp được ta, vận khí của muội rất không tệ.

"
" Tài nguyên thì muội không cần lo lắng, chỉ cần nỗ lực tu luyện là được rồi.

"
Gặp nhau là duyên, Ma Quân dự định trợ giúp cô bé đáng thương này một phen, biết đâu tương lai trong thiên hạ lại có thêm một vị nữ hiệp chuyên đi hành thiện cứu người.
A Cửu nghe vậy, vẫn chưa có lòng tin lắm, hỏi: " Ta thật sự có thể trở thành võ giả sao? "
Ma Quân cười, hỏi ngược lại: " Chẳng phải thử là sẽ biết sao? "
A Cửu ngoan ngoãn nghe lời, nằm ngửa trên giường, hai mắt do sợ quá cho nên cũng nhắm chặt lại.

Ma Quân nhìn xem bộ dạng tràn đầy căng thẳng lúc này của cô bé có chút buồn cười, hắn lấy ra một bộ ngân châm bắt đầu giúp cô bé tẩy gân phạt tủy, bước đầu tiên trước khi bước vào con đường tu luyện chân chính.
Nhờ có sự trợ giúp của Đạo Thể, quá trình này được hoàn thành vô cùng hoàn mĩ.

Tiếp theo Ma Quân cho A Cửu nuốt xuống đại lượng Tố Thể Đan do mình luyện chế đồng thời liên tục vận dụng lực lượng của Đạo Thể khống chế dược lực dần dần giúp A Cửu trọng tố thân thể.
Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, A Cửu đã từ một người bình thường trở thành tu luyện giả có cảnh giới Luyện Thể Đỉnh Phong.

Ma Quân tiếp tục bỏ ra thêm một ngày trợ giúp cô bé đi đến Đỉnh Phong Cửu Trọng Viên Mãn.
" A Cửu, muội nhất định phải nhớ kĩ.

"
" Trên cơ thể của người tu luyện không chỉ có ba mươi ba đầu kinh mạch như trong thiên hạ lưu truyền, còn có ba đầu kinh mạch ẩn giấu ở bên trong lần lượt là Luân Mạch, Huyết Linh Mạch, Hồn Mạch.

Tổng cộng có ba mươi sáu đầu kinh mạch.

"
" Ngoại trừ ba mươi sáu đầu kinh mạch này còn có ba ngàn vi mạch nữa.

"
" Chỉ cần có thể đem toàn bộ những kinh mạch này đả thông, tương lai muội sẽ bước được xa hơn trong con đường tu luyện, đồng thời thực lực so với những người có cùng cảnh giới cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều.

"
" Nhưng bí mật này muội tuyệt đối không được nói cho người khác biết, nếu không tương lai có thể sẽ dẫn đến họa vào thân mình.

"

A Cửu cẩn thận ghi nhớ những lời dặn dò này, trong lòng quyết định cho dù có chết cũng sẽ không tiết lộ ra bên ngoài.
Kỳ thực những thứ này đều là khi mà bản thân Trần Minh Quân đột phá đến Dưỡng Khí Cảnh mới khám phá ra được, trước đó hắn cũng chỉ đoán mò thôi.
Lương tựa theo phương pháp mà mình tự sáng tác ra, lần mò ra ba đầu kinh mạch này, trong đó có Luân Mạch thậm chí Côn Lôn Giới chưa từng có ghi chép.

Còn có ba ngàn vi mạch cũng vậy, cho nên những thứ này đến bây giờ có lẽ cũng chỉ có một mình hắn và đám thuộc hạ biết được.
Kỳ thực, sự tồn tại của ba đầu kinh mạch này quá thần bí.

Nếu không phải kiếp trước hắn đọc qua một bộ tiểu thuyết mạng, tình cờ biết được sau đó tự mình lấy làm tham khảo viết ra trong tiểu thuyết của mình thì e rằng giờ phút này hắn cũng tin cơ thể của tu luyện giả chỉ có tối đa ba mươi năm đầu kinh mạch.
Theo như lý luận mà hắn học được,
— QUẢNG CÁO —
Luân mạch là vòng tuổi của võ giả.
Người thường chỉ biết cây gỗ lớn lên sẽ có từng vòng tuổi, nhưng sau khi khai thông Luân Mạch võ giả cũng có thể tu luyện ra vòng tuổi.
Mỗi một tầng vòng tuổi, chính là một lớp da kiên cố.
Khi tu luyện nhiều hơn một năm, vòng tuổi sẽ tăng thêm một tầng, lực phòng ngự trên làn da cũng sẽ tăng theo một bậc.
Vòng tuổi của võ giả, vô cùng mỏng manh, mắt thường không thể nhìn thấy.
Cho dù tu luyện một trăm năm, tu luyện ra một trăm tầng vòng tuổi, độ dày của da cũng không khác gì so với người thường.

Lực phòng ngự trên làn da cũng đạt được đến trình độ vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối có thể luyện thành đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm.
Huyết Linh mạch, chính là kinh mạch tương thông với máu.
Máu là trạng thái lỏng, muốn tu luyện ra một kinh mạch thể khí ở trong máu thể lỏng, hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của người thường.
Còn Hồn Mạch lại càng thêm thần bí, nó nằm ở trong linh hồn của người tu luyện, nối liền giữa cơ thể và linh hồn.
Một khi tu luyện ra hồn mạch, võ giả có thể nhìn thấy linh hồn của chính mình, thậm chí có thể phóng xuất ra linh hồn.

Một ý niệm trong đầu, linh hồn có thể bay đến ngàn dặm, nhìn thấy chuyện xảy ra ở ngoài ngàn dặm.
Ở tại thế giới kia của hắn, về kinh mạch trên cơ thể của người tu luyện có rất nhiều thuyết pháp khác nhau về các kinh mạch.
Có người nói chỉ có mười hai đầu kinh mạch, tối đa là mười ba.
Cũng có người nói phụ thuộc vào thể chất của mỗi người để quyết định hạn mức tối đa.

Ví dụ như thánh thể có ba mươi, thần thể lại có ba sáu, thậm chí một vài loại thể chất đặc thù có đến cả ngàn cái đầu kinh mạch.
Nhưng Trần Minh Quân đã thử qua hết rồi, chỉ có thuyết pháp về ba mươi sáu đầu kinh mạch và ba ngàn vi mạch là phù hợp với thế giới này, đó cũng đã là cực hạn.

Về phía những thể chất đặc thù khác hắn chưa tiếp xúc cho nên cũng không biết rõ ràng có tồn tại các trường hợp khác hay không.
Dù sao vũ trụ to lớn, muôn màu muôn vẻ, không thiếu cái lạ..