Sáng sớm hôm sau Băng Tâm thức dậy Lãnh Ngạo đã không có trong phòng, cô ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh cá nhân.

Nhìn chiếc nhẫn trên tay Băng Tâm khẽ mỉm cười, sau khi đã rửa mặt thay đồ xong bước ra ngoài Băng Tâm bị một mùi thơm của đồ ăn câu dẫn.
Đi theo mùi hương ra tới phòng bếp Băng Tâm thấy Lãnh Ngạo trên người đang mang tạp dề bận bịu nấu nướng, nghe có tiếng bước chân Lãnh Ngạo ngẩng đầu lên thì thấy cô đang đứng ở cửa bếp nhìn anh.
Lãnh Ngạo : " Bảo bối.

Dậy sớm vậy sao? nào qua đây ăn sáng đi.

"
" Đã hơn 8h rồi mà anh còn dám nói là sớm.

không hiểu dạo này kiểu gì đồng hồ sinh học của em bị hư rồi.

"
Lãnh Ngạo : " Là sao? "
" Trước đây em có bao giờ ngủ quá giấc như vậy đâu, mà dạo gần đây em ngủ cực kỳ nhiều.

"
Lãnh Ngạo : " Mặc kệ đi, bảo bối của anh muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ.

Anh nuôi được mà.

"
" Anh muốn nuôi em thành heo sao? "
Lãnh Ngạo : " Heo cũng được dù sao thì cũng là heo bảo bối của anh.

"
" Anh… " Lãnh Ngạo thấy Băng Tâm đã tức giận thì vội nói :
" Bà xã qua ăn sáng đi rồi đi với anh tới một nơi này.

"
Băng Tâm : " Đi đâu nữa vậy? "

" Tới nơi rồi em sẽ biết.

"
Sau khi đã ăn sáng xong Lãnh Ngạo lại lái xe đưa Băng Tâm trở lại trung tâm thành phố, anh đỗ xe trước một tiệm áo cưới sang trọng bậc nhất thành phố.
Băng Tâm nhìn qua anh hỏi :
" Lãnh Ngạo đây là… " Lãnh Ngạo trườn người qua hôn lên môi cô cười đáp :
" Anh đã nói rồi, sau khi trở về sẽ cưới em.

Anh muốn dùng hôn thú này để ràng buộc em lại với anh cả đời… " Băng Tâm nghe anh nói vậy thì chỉ cười không đáp, Lãnh Ngạo đẩy cửa xe bước xuống vòng qua mở cửa cho cô.

Lãnh Ngạo dùng một tay chắn trên đầu cô, tay còn lại dìu cô xuống xe.

Hai người nắm tay nhau cùng bước vào trong, ai cũng phải khen ngợi vì độ xứng đôi của cặp tiên đồng ngọc nữ này.
Do đã được thông báo trước nên khi bước vào đích thân ông chủ của cửa hàng ra tiếp đón.
" Nam Cung tổng, hân hạnh hân hạnh, nào mời bên này.

" Vừa nói Weendy vừa đưa tay ra tỏ ý mời.
Lãnh Ngạo : " Weendy, đồ của tôi đâu? "
" Nam Cung tổng à? Mới bước vào mà anh đã đòi đồ rồi sao? Bạn cũ lâu ngày gặp anh không định uống với tôi tách trà sao? Đây là phu nhân của anh sao? Thật xinh đẹp.

" Nói rồi Weendy hướng về phía Băng Tâm khẽ gật đầu, theo phép lịch sự Băng Tâm cũng gật đầu đáp lễ.
Lãnh Ngạo : " Để sau đi, mau lấy đồ đi.

"
" Được được, hai người đi theo tôi." Lãnh Ngạo và Băng Tâm theo Weendy lên lầu ba, mở cáhh cửa căn phòng thứ nhất hiện ra trước trước mặt Băng Tâm là những bộ váy cưới lộng lẫy được treo trên giá.
Lãnh Ngạo nắm tay cô bước vào, mỉm cười hỏi cô.
" Bảo bối à? thích không? toàn bộ váy cưới ở đây đều được thiết kế theo số đo của em đấy.? "
Băng Tâm : " Anh biết số đo của em sao? " Lãnh Ngạo nghe vậy thì cười xấu xa ghé vào tai cô nói nhỏ :
" Trên người em chỗ nào anh chưa từng thấy qua? huống hồ gì chỉ là số đo.

"
Băng Tâm : " Lưu manh.

"
" Không lưu manh như vậy? Sao làm được chồng Huyết? " Băng Tâm cười khẽ đẩy anh ra, cô đi mượn một vòng rồi mặt ỉu xìu nhìn qua anh, Lãnh Ngạo thấy cô như vậy thì hỏi :
" Bảo bối, không thích sao? "
Băng Tâm : " Không phải, những bộ váy này rất đẹp.

Nhưng mà dạo này em béo lên thì phải nếu dựa vào số đo trước đây e rằng không vừa.

"
" Tưởng chuyện gì? Em cứ thử đi nếu không hợp thì anh sẽ tặng em bôn mới.

" Nói xong Lãnh Ngạo nhìn về phía Weend.
Lãnh Ngạo : " Weendy, cậu chuẩn bị tinh thần đi, 3 ngày nữa tôi sẽ tổ chức hôn lễ nếu như Băng Tâm không thích bất kỳ bộ váy nào ở đây thì cậu thiết kế bộ mới, theo đúng như cô ấy yêu cầu với thời hạn 3 ngày.

"
Weendy nghe xong khóc không ra nước mắt nói :
" Nam Cung Lãnh Ngạo, cậu gϊếŧ tôi luôn đi.

Cậu nghĩ sao mà bắt tôi thiết kế váy cưới trong vòng 3 ngày.? "
Lãnh Ngạo : " Đó à chuyện cậu nên quan tâm không phải tôi, thôi bây giờ cậu ra ngoài trước đi.

"
Sau khi Weendy ra khỏi phòng Băng Tâm mới đi lại bên cạnh anh hỏi :
" 3 ngày sau kết hôn sao em không biết chuyện gì? "
Lãnh Ngạo : " Em chỉ cần thật xinh đẹp và xuất hiện tại lễ cưới là được.

Mọi việc còn lại cứ để anh lo.

Còn bây giờ thì đi thử váy cưới đi, anh muốn ngắm nhìn em.

"
" Khoan đã em phải gọi cho Lạc Lạc để cậu ấy tới đây.


"
Lãnh Ngạo : " Không cần đâu.

Anh đã thông báo cho cô ấy rồi, Trình Lạc sẽ là phù dâu cho em, và Từ Viên Khang sẽ là phù rể cho anh.

" Lãnh Ngạo vừa dứt lời thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.
Lãnh Ngạo : " Vào đi.

"
" Tôi không tới muộn chứ? " Từ Viên Khang ưu nhã bước vào.

Băng Tâm nghe tiếng cậu ta thì ngó ra sai hỏi :
" Trình Lạc đâu.

" Nghe câu hỏi của Băng Tâm Từ Viên Khang chỉ biết nhún vai.
Chuyện phải kể về 30’ trước.

Lãnh Ngạo có nhờ Từ Viên Khang tới đón Trình Lạc.

Một chiếc xe sang đậu lại trước cổng bệnh viện Y, Từ Viên Khang bước xuống khoanh tay lại tựa vào xe, mắt hướng vào phía trong bệnh viện.

Người xung quanh đều nhìn cậu ta đặc biệt là mấy cô gái.

Có người không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cậu ta mà bước tới làm quen.
Từ Viên Khang lịch sự trả lời lại, nhưng cảnh tượng này lại vô tình bị Trình Lạc nhìn thấy.
" Đúng là đồ tra nam.

" Nói xong Trình Lạc định rẽ sang hướng khác mà đi để tránh Từ Viên Khang , nhưng rất tiếc đã bị cậu ta nhìn thấy.
" Xin lỗi cho qua một chút.

" Từ Viên Khang nói rồi lách người qua cô gái đó chạy tới kéo tay Trình Lạc lại.
" Này anh làm gì vậy.? " Trình Lạc dẫy cánh tay mình ra khỏi tay Từ Viên Khang.
Từ Viên Khang : " Đi thôi, Lãnh Ngạo có nhờ tôi tới đón cô.

"
" Tôi biết rồi, bây giờ tôi đang định đi, không phiền Từ thiếu phải đưa rước.

" Nói xong liền xoay người đi.

Mắt thấy Trình Lạc đã đi, lại không thể cản lại Từ Viên Khang chỉ có thể nhún vai cho qua.
Trở về với hiện tại, lúc này Trình Lạc cũng đã tới nơi.
Từ Viên Khang quay lại nói :
" Tới rồi sao? chậm như rùa vậy? "
Trình Lạc : " Liên quan gì tới anh? "
Băng Tâm muốn tránh một màn tranh cãi không cần thiết nên đã nhanh tay kéo Trình Lạc vào bên trong.
Băng Tâm : " Lạc Lạc cậu chọn một bộ rồi thử đi.

"
" Nhưng đây là váy cưới mà? Đồ phù dâu ở bên kia.

" Nói rồi Trình Lạc định bước đi về phía đồ của Phù dâu ở phòng bên cạnh thì bị Băng Tâm kéo lại.
Băng Tâm : " Mình đã nói cậu thử thì thử luôn đi.

" Băng Tâm đã nói vậy thì Trình Lạc đành phải gật đầu.
Hai cô gái đi một vòng cuối cùng cũng đã chọn được mẫu váy ưng ý liền cùng nhân viên bước vào phòng thử đồ.
Lãnh Ngạo và Từ Viên Khang thì đang ngồi ở phòng chờ.

Từ Viên Khang thì cảm thấy nhàm chán khi phải chờ đợi như vậy, ngược lại Lãnh Ngạo lại cảm thấy rất vui, anh rất háo hức để có thể thấy người con gái mình yêu khoác trên mình bộ áo cưới.
Cánh cửa phòng thử đồ cuối cùng cũng đã mở ra Băng Tâm bước ra đầu tiên tiếp theo là Trình Lạc.

Khi hai cô gái bước ra thì hai chàng trai như hóa đá đứng yên nhìn về phía họ.

Lãnh Ngạo vốn biết bà xã anh rất đẹp, nhưng khi mặc áo cưới nét đẹp của cô lại càng được tô diễm hơn.


Tới khi Băng Tâm bước tới trước mặt, Lãnh Ngạo mới lấy lại được tinh thần anh nói :
" Bảo bối của anh thật đẹp.

" Trình Lạc thấy hơi khó chị khi Từ Viên Khang cứ nhìn chằm chằm mình như vậy?
Trình Lạc : " Đẹp lắm sao? nhìn mãi như vậy? "
" Lùn như cô mặc bôn váy này, y như con lật đật vậy?.

" Tuy nhiên lời nói này của Từ Viên Khang chỉ là dối lòng.
Trình Lạc : " Anh… " Trình Lạc thực sự muốn bùng phát, nhưng cô tự trấn an bản thân rằng :
" Pháp luật không cho phép ngược đã động vật.

" Nghĩ tới đây Trình Lạc mới có thể bình tĩnh lại.
Mặc kệ hai người họ Lãnh Ngạo và Băng Tâm vẫn tập trung vào chủ đề chính của hai người.
Lãnh Ngạo : " Bảo bối em thấy thích bộ váy này chứ? "
Băng Tâm đáp : " Khi chưa mặc thì cảm thấy đẹp, mặc lên rồi lại không thích.

"
Lãnh Ngạo : " Vậy thì đổi bộ khác đi.

Nếu không anh cho Weendy làm lại bộ mới cho em.? "
" Không cần đâu, ở đây còn nhiều đồ như vậy chẳng nhẽ sau này mỗi ngày em đều mặc váy cưới sao? "
Lãnh Ngạo : " Ý kiến không tồi đâu bà xã ạ.! "
" Ông xã hay anh chọn cho em đi.

"
Lãnh Ngạo : " Được.

"
Từ Viên Khang : " Haiza, tôi đi chọn đồ phù rể cho mình đây, nếu không sẽ no vì cẩu lương đấy.

"
Trình Lạc : " Tôi cũng đi nữa.

" Nói rồi cả hai cùng bước ra ngoài trả lại căn phòng ngập mùi cẩu lương cho Nhân Vật Chính.
Lãnh Ngạo dắt tay Băng Tâm đi, đôi mắt anh lướt qua vô số kiểu áo rồi dừng lại trước một bộ váy.

Lãnh Ngạo nói với cô
Lãnh Ngạo : " Bảo bối, em thấy bộ này như nào? "
" Rất đẹp.

"
Lãnh Ngạo : " Vậy mau đi thử đi.

"
Băng Tâm gật đầu đáp : " Vậy anh cũng mau đi thử đồ đi, em cũng muốn ngắm.

"
" Được.

" Vừa nói Lãnh Ngạo vừa hôn lên trán cô.

Nhìn Băng Tâm bước vào phòng thử đồ Lãnh Ngạo cũng đi lấy bộ đồ của mình..