CHƯƠNG 6
Chỉ là phóng mắt nhìn một lượt, cô không phát hiện bất cứ loại cây nào ăn được cả, đoán chừng đã bị người trong thôn hái hết rồi.

Sau một thoáng do dự, Lưu Ly quyết định lấy hết dũng khí đi vào sâu trong rừng một chút.

Bởi vì lúc trước có người trong thôn bị hổ dữ cắn chết, nên không ai dám vào sâu trong rừng nữa, nhưng Lưu Ly biết rõ, nếu không vào, e là cô sẽ đói chết lần nữa.

May thay trong núi chính là một rừng thông, dưới lớp lá thông phủ đầy đất không chỉ có quả thông, mà còn có rất nhiều nấm.

Người trong thôn cho rằng nấm có độc, nên không một ai dám hái về ăn, giờ lại lợi cho cô.

Chỉ một chốc, cái sọt sau lưng cô đã được chất đầy, nhớ tới hai người con còn đang chờ ở nhà, Lưu Ly không định nán lại quá lâu.

Lúc xoay người trở về, khóe mắt Lưu Ly nhìn thấy ở cách đó không xa có mấy cái cây khô mọc đầy quả đỏ rực.

Là ớt!
Là ớt đã chín hẳn hơn nữa còn được phơi khô tự nhiên!
Ký ức của nguyên chủ nói với cô rằng, thời đại này không có cây ớt.


Thế nên mấy cây ớt đã trưởng thành này đại diện cho mỹ thực cũng như cơ hội làm ăn.

Niềm vui sướng tràn ngập cõi lòng Lưu Ly, cô vội vàng để cái sọt xuống, nhanh chân tiến về phía cây ớt.

Bởi vì tầm mắt Lưu Ly đã dán chặt lên mấy cây ớt kia, nên hoàn toàn quên mất phải nhìn đường, thế là vừa bước tới trước cây ớt, dưới chân đã vướng phải thứ gì đó.

“A…”
Lưu Ly hét lớn một tiếng, cơ thể bay ra ngoài theo quán tính.

Không tìm đường chết thì sẽ không chết, bây giờ ngay trước mặt cô chính là một sườn dốc.

Xong rồi, lần này chết chắc rồi.

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Lưu Ly trước khi hôn mê.



.

.


“Tí tách…tí tách”
Lưu Ly tỉnh dậy trong tiếng nước nhỏ tí tách.

Vừa tỉnh dậy, Lưu Ly phát hiện mình đang ở trong một nơi hoàn toàn xa lạ, bên cạnh cô có một phiến đá lớn, trên phiến đá lớn đó đề bốn chữ “Không Gian Linh Tuyền”.

Mà tiếng tí tách đó chính là tiếng nước từ trên tảng đá nhỏ xuống đất.

Nơi mà nước nhỏ xuống là một vũng nước to bằng cái bát nhỏ, trong bát là nước suối trong vắt.

Không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy nước suối đó, Lưu Ly rất muốn uống nó.

Lưu Ly nghĩ sao làm vậy.

Tay cô vốc một ngụm nước đưa lên miệng, hương vị ngọt thanh sảng khoái lập tức làm đầu óc vốn đang quay cuồng vì đói khát lâu ngày của cô trở nên tỉnh táo trở lại, người cũng có tí sức hơn.

Ở thời hiện đại, công việc chính của Lưu Ly là điều chế thuốc, cô là dược sĩ thiên tài ở thế kỷ 22.

Chỉ cần thuốc qua tay cô, hiệu quả sẽ mạnh hơn gấp mấy lần so với thuốc trên thị trường.

Tuy nhiên, Lưu Ly dám kết luận rằng công hiệu của nước suối trước mặt không hề kém so với thuốc do cô điều chế ra.

Trong mắt Lưu Ly hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng sự mừng rỡ lại nhiều hơn.