CHƯƠNG 42
Lưu Ly vừa dứt lời, mọi người cô nhìn ta, ta nhìn cô, tất cả đều lắc đầu.

Bọn họ không có nhìn thấy Tiêu thị.

Lưu Ly nhếch môi, lại lần nữa nhìn sang Tiêu thị: “Xin hỏi nhị thẩm, tại sao trên quãng đường ngươi về nhà không ai nhìn thấy ngươi, chỉ có ta nhìn thấy ngươi? Lẽ nào nhị thẩm mua đồ về nhà còn phải lén lút hay sao?”
Tiêu thị nhất thời nghẹn lời, không biết tiếp lời như nào, thần sắc trong mắt của những người khác khi nhìn Tiêu thị cũng tràn ngập sự nghi ngờ.

Đặc biệt thời gian mà Tiêu thị nói, vừa hay là thời gian rất nhiều người về nhà nấu cơm, đương nhiên nhớ rõ ràng.

Lại vào lúc này, con trai của Tiêu thị Lưu Vượng Vĩ chạy tới, chỉ vào mũi của Lưu Ly mà mắng: “Cái đồ tiện nhân không biết xấu hổ, chúng ta ăn chút đồ của cô thì làm sao? Ta…”
Tiêu thị không đợi Lưu Vượng Vĩ nói hết thì bịt miệng của Lưu Vượng Vĩ lại, nhưng rõ ràng không kịp rồi.

Sắc mặt của Tiêu thị, vừa xanh vừa đỏ, nhất thời rất là đặc sắc.


Nhất thời, cảnh tượng yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn mẹ con Tiêu thị.

Lưu Vượng Vĩ năm nay không đến 6 tuổi, lại là một tiểu bá vương, mở mồm thì nói đường tỷ nhà mình là ‘đồ tiện nhân không biết xấu hổ’.

Đứa trẻ sáu tuổi đương nhiên không thể nói ra lời lẽ như vậy, chắc chắn là người lớn hay nói, cậu bé có học theo.

Như vậy có thể thấy Tiêu thị có thái độ như nào đối với Lưu Ly, Tiêu thị như này, sao có thể lấy đồ trong giỏ cho Lưu Ly xem chứ?
Huống chi, lời của Lưu Vượng Vĩ cũng đã coi như thừa nhận những thứ đó quả thật là của Lưu Ly.

Điều này cũng chứng tỏ, những gì vừa rồi Phạm Phương Huệ và Tiêu Bích Huệ nói, chẳng qua đều là lời nói dối toàn bộ.

Sắc mặt của Phạm Phương Huệ lúc này cũng rất khó coi, trong lòng đã mắng kẻ ngu Tiêu Bích Huệ trăm lần.

Con trai nhà mình cũng không quản được, nói chuyện còn bị túm gáy, không phải là đồ ngu còn là cái gì?

Phạm Phương Huệ quyết định không lên tiếng, dù sao người trộm đồ đâu phải là bà ta, người mất mặt cũng sẽ không phải là bà ta.

Huống chi, những thứ này nếu đã vào cửa của nhà cũ thì không thể trả về, bà ta không cần ở đây tốn sức.

Nghĩ như vậy, sự chú ý của Phạm Phương Huệ phân tán.

Trọng điểm của chú ý này vừa xoay chuyển thì Phạm Phương Huệ phát hiện đằng sau Lưu Ly không có hai đứa trẻ Bình Bình và Yên Yên, nhất thời tâm tư trỗi dậy.

Trước đó bà ta có lòng tốt đi lên nói, lại bị đánh ra ngoài, trong lòng oán hận, nhưng cũng không tìm được cơ hội, tình cảnh hiện nay, hai đứa trẻ đó lại không tới, chẳng phải là cơ hội của bà ta hay sao?
Nghĩ như vậy, Phạm Phương Huệ nói cái gì đó ở bên tai Lưu Trần Thị, nói xong thì xoay người vội vàng về phòng.

Lúc này sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Tiêu thị, do vậy sự rời đi của Phạm Phương Huệ cũng không gây nên sự chú ý gì vậy, nhưng Lưu Ly luôn phòng bị Phạm Phương Huệ, đương nhiên nhìn thấy.

Không những như vậy, ngay cả ánh mắt tìm kiếm ở đằng sau cô của Phạm Phương Huệ, cũng đều lọt vào trong mắt của cô.

Bỗng dưng, Lưu Ly nghĩ tới trước đó Phạm Phương Huệ đánh chủ ý gì, lập tức mặt mày tối sầm lại.