CHƯƠNG 24
“Bẩm chủ tử, đây là nấm tán trắng.

” Tần chưởng quầy cung kính trả lời.

Công tử áo đỏ này chính là chủ gia đứng sau Phúc Mãn Lâu, hôm nay hắn vừa khéo ở đây.

“Nấm tán trắng?” Công tử áo đỏ nhếch môi, cầm đũa định ăn.

“Công tử, chờ một chút!” Tần chưởng quầy vội vàng ngăn cản.

Thấy công tử nhà mình nhìn mình, Tần chưởng quầy lập tức giải thích chuyện tương truyền rằng nấm tán trắng có độc.

Tuy rằng ông ta đã tin tưởng mấy thứ này không có độc, nhưng cũng không dám lấy tính mạng gia chủ ra đùa giỡn.

“Nấm thượng đẳng này chỉ có hoàng cung mới có, ngươi lại so sánh cái này với những thứ độc hại kia à?” Công tử áo đỏ không vui.


Sau đó, dưới sự chết lặng của Tần chưởng quầy, công tử áo đỏ gắp thức ăn lên bắt đầu ăn.

Vốn động tác còn có chút không chút để ý, nhưng đồ ăn vừa vào miệng, mùi vị thơm ngon kia quanh quẩn đầu lưỡi, ánh mắt công tử áo đỏ trong nháy mắt sáng lên.

Hắn vừa tăng nhanh tốc độ gắp thức ăn vừa ra lệnh: “Dù tốn bao nhiêu cũng phải mua được công thức nấu ăn của món này.


Chủ tử lên tiếng, Tần chưởng quầy lập tức thực hiện.

Về phần nấm kia rốt cuộc có độc hay không?
Nực cười, chủ tử đã nói đây là thứ chỉ có hoàng cung mới có thể ăn được, như vậy sẽ có độc à? Đánh chết ông ta cũng không tin.

Vì thế ngay khi ba mẹ con Lưu Ly muốn rời đi, Tần chưởng quầy vội vàng gọi bọn họ lại.

“Tiểu nương tử, ngươi chờ đã!”

Tần chưởng quầy không để ý nhiều trực tiếp cao giọng gọi Lưu Ly lại.

Lưu Ly nhìn thấy Tần chưởng quầy xuống lầu mới đứng dậy, nghe được tiếng Tần chưởng quầy kêu lên, trong mắt Lưu Ly xẹt qua một tia hiểu rõ, lúc quay đầu lại nét mặt cô mang theo một tia khó hiểu.

“Tần chưởng quầy đây là…”
Tần chưởng quầy thấy thực khách trong đại sảnh đều nhìn qua, lời nói đến bên miệng vội dừng: “Tiểu nương tử mời theo ta tới phía sau.


Đi làm gì thì trong lòng Lưu Ly rõ ràng, cô cũng không nhăn nhó nữa, mang theo hai đứa nhỏ cõng sọt đi về phía sau.

“Tiểu nương tử, không biết ngươi còn có mấy thứ nấm kia không?” Tần chưởng quầy vẻ mặt chờ mong, ánh mắt nhìn về phía sau Lưu Ly.

Ông ta nhìn thấy rõ tiểu nương tử này lấy nấm từ trong sọt kia.

Lưu Ly thấy ánh mắt tần chưởng quầy, cô thản nhiên buông sọt xuống, lấy ra nấm tươi hoặc nấm khô từ bên trong.

Chưởng quầy nhìn thấy những thứ kia, vẻ mặt trở nên bình tĩnh, ánh mắt nhìn Lưu Ly lóe lên tia đánh giá.

Nhưng mà tiểu nương tử phía đối diện tuy rằng diện mạo xấu xí, song khi đối mặt với đánh giá của ông ta lại vẫn thẳng thắn, không hề sợ hãi chút nào, điều này làm cho trong lòng Tần chưởng quầy có thêm vài phần thưởng thức.

“E rằng hôm nay tiểu nương tử đến đây chắc không vì ăn đâu nhỉ?”