CHƯƠNG 119

Mà Trần Đại Tráng cũng đứng dậy, hắn vô cùng trầm mặc, trên gương mặt thật thà chất phác lại mang theo vẻ bối rối, cuối cùng vẫn là nói với Lưu Ly: “Cô đi đi.”

Thái độ đột nhiên thay đổi khiến Lưu Ly không thích ứng kịp, cô không khỏi nhíu mày, cứ luôn cảm thấy hình như có điểm nào đó đã bị mình phớt lờ.

Trương Nhị Lang cũng không ngờ xảy ra chuyện như thế, nhất thời ngơ ngác, nhưng mà vẫn nhớ bảo vệ cho Lưu Ly.

“Trần thúc, có phải là thúc có hiểu lầm gì đó rồi không?”

“Không có hiểu lầm gì hết!” Lão Trần lạnh lùng nói: “Tiểu tử Trương gia, nếu như cậu còn không đưa người đi, đừng trách tôi không nể tình.”

Rõ ràng là ra lệnh đuổi khách.

Trương Nhị Lang thấy thái độ của lão Trần kiên quyết, cũng chỉ có thể áy náy nhìn Lưu Ly.

“Ly tỷ, chúng ta…”

Lưu Ly nhìn thoáng qua Trương Nhị Lang, ra hiệu kêu hắn đừng nói chuyện, sau đó lại nhìn lão Trần: “Có thể nói cho tôi biết tại sao không?”

Cũng không phải là cô nhất định phải ở đây, không phải chỉ có ở đây mới biết lợp nhà, cũng không phải là cô nhất định phải cứu bệnh nhân.

Nhưng mà cô muốn biết chân tướng.

Cho dù bất cứ ai bị chỉ trích như thế này thì cũng đều muốn biết nguyên nhân.

“Cô muốn biết?” Lão Trần vẫn còn kích động: “Được thôi, cô đi theo tôi.”

Nói xong, lão Trần tức giận đi vào trong phòng.

“Trần thúc…” Trần Đại Tráng rất khó xử, nhưng lão Trần lại không để ý, trực tiếp đi vào trong nhà.

Lưu Ly không do dự mà đi vào theo.

Đi vào trong căn phòng đó, Lưu Ly hít sâu một hơi.

Nhà Trần Đại Tráng vừa nhìn là đã biết không giàu có, nhà được xây từ đất, trông khá là cũ kỹ.

Nhưng ở trong sân được dọn dẹp sạch sẽ, vừa nhìn liền biết người trong nhà rất chịu khó.

Nhưng mà vừa mới bước vào trong phòng, lọt vào trong tầm mắt lại là khung cảnh bừa bộn.

Bàn ghế đều đã bị đập nát toàn bộ, cửa ngăn tủ cũng bị hủy, trong phòng hỗn loạn như là gặp phải cướp.

Mà trên giường trong buồng là một phụ nhân đã lâm vào hôn mê, sắc mặt tái xanh, hô hấp không ổn định.

Phụ nhân đó không phải là đại nương lúc trước bán đồ ăn à?

Chỉ có mấy ngày, sao bà ta lại biến thành bộ dạng như thế.

“Những thứ này đều là do người Lưu gia các người đã làm, cô còn muốn chống chế nữa à?” Lão Trần chỉ vào trong phòng, vô cùng tức giận, lại chỉ mẹ Đại Tráng nằm trên giường bệnh: “Bà ấy là người thân duy nhất của Đại Tráng, là do tức giận nên trúng gió, bây giờ thành cái dạng này, cô còn muốn chống chế?”

Lưu Ly: “…” Cô không muốn chống chế, bởi vì cô không biết mình cần phải chống chế cái gì.