CHƯƠNG 110

Lưu Ly nhìn dáng vẻ Trương Cao Ân bảo vệ mình, nói không cảm động là giả.

Đổi lại nếu là trưởng thôn khác, chắc chắn sẽ lựa chọn một điều nhịn chín điều lành hoặc là thà rằng để một mình cô chịu oan ức cũng sẽ đứng về phía nhiều người, cũng sẽ không vì giúp mình mà nói ra những lời này.

Dù sao câu nói nhiều người thì có lý cũng không phải là vô căn cứ.

So với cảm động của Lưu Ly, thái độ lời nói của trưởng thôn thật sự chẳng khác nào một chậu nước lạnh dội xuống.

Vừa rồi mọi người còn đang đắm chìm trong niềm vui sung sướng vì nhà có thêm tiền, trưởng thôn lại nói coi như chưa có chuyện gì xảy ra, còn không cho Lưu Ly dạy bọn họ cách làm nấm tán trắng để ăn nữa.

Lần này, tất cả mọi người đều nóng nảy.

Cuối cùng tuy rằng bọn họ cũng biết nấm tán trắng và quả thông có thể bán lấy tiền, nhưng bọn họ vừa không thể nhận được nấm tán trắng có thể ăn, lại không thể bán được quả thông, biết thì cũng vô dụng.

Nếu không phải hôm nay tự mình làm thử, bọn họ cũng sẽ không vì trưởng thôn nói như vậy mà nóng lòng.

Vương Đại Lâm đứng phía trước cực kỳ sốt ruột.

“Ngài đừng làm vậy mà, trưởng thôn.” Vương Đại Lâm không muốn mất đi cơ hội kiếm tiền, dù sao mùa đông đã sắp tới đến nơi, đồng ruộng chẳng thể trồng trọt, tuy rằng chồng bà làm công trên trấn trên, nhưng người nhiều tiền ít nên chẳng đáng là bao, con cái trong nhà cũng đã mấy năm không có quần áo mới, đúng là lúc thiếu tiền nhất.

“Trưởng thôn, việc hôm nay không thể trách chúng tôi được.” Vương Đại Lâm vừa mở miệng đã phủi sạch quan hệ: “Hôm nay mấy người chúng tôi mang đồ lên trấn trên, người trên trấn đều nói chúng tôi bị điên lấy đồ có độc đi bán, chúng tôi không phục, còn đánh nhau với họ.”

“Mọi người đa phần đều gặp chuyện như vậy, trên đường về nhà trong lòng mọi người đều nóng nảy không phải sao? Nhưng chúng tôi cũng tự nhận là do mình xui xẻo, còn không phải vì tên Lưu Đại Phú kia nói việc này có liên quan đến Lưu Ly sao, là Lưu Ly hại chúng tôi như vậy, lúc này chúng tôi mới như bị ma ám mà làm loạn như vậy không phải sao?”

“Trưởng thôn, chúng tôi thật sự không cố ý muốn tìm con bé Lưu Ly gây chuyện.” Vương Đại Lâm càng nói càng hối hận, ai có thể nghĩ rằng Lưu Ly lại có vận may như vậy chứ?

Những người còn lại nghe thấy lời của Vương Đại Lâm, cũng liên tục hùa vào: “Đúng vậy trưởng thôn, nếu không phải Lưu Đại Phú là bác của Lưu Ly, còn nói là người lớn không nhìn nổi được Lưu Ly lừa người như vậy, nói là Lưu Ly nên đền bù cho chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không nghĩ tới việc sẽ đi tìm Lưu Ly gây phiền toái.”

Trưởng thôn nghe mọi người nói vậy, khẽ nhíu lông mày, tầm mắt tìm tòi trong đám người, muốn tìm được bóng dáng của Lưu Đại PHÚ.

Lưu Ly đã tìm kiếm bóng dáng Lưu Đại Phú ngay khi Vương Đại Lâm nhắc đến Lưu Đại Phú, lại không hề tìm thấy.

Nhìn về phía con đường vào thôn, khó khăn lắm mới nhìn thấy bóng dáng Lưu Đại Phú biến mất trong tầm mắt của cô.

Thì ra, ngay khi Lưu Đại Phú nghe thấy tiếng của Trương Cao Ân thì biết kế hoạch hôm nay đã thất bại, nên thừa dịp mọi người không chú ý lén bỏ đi.

Đừng nói, tên Lưu Đại Phú này chạy cũng đúng lúc, nếu không bây giờ thật sự đụng phải Trương Cao Ân, vậy thì chẳng còn mặt mũi nào.

Đầu sỏ gây tội không ở đây, những thôn dân đúng là bị xúi giục mới có chuyện hôm nay, gương mặt của Trương Cao Ân khó khăn lắm mới tốt hơn một chút, nhưng lúc này lại không nói gì.