CHƯƠNG 107

Bọn họ mỗi người một câu nối tiếp nhau, Lưu Ly không kịp nói gì.

Nhưng Trương Trần Thị ở phía sau nghe thấy mấy lời này, nổi giận đùng đùng.

“Nương tử nhà Hữu Tài, lời nói này của bà thật là có lương tâm mà.” Trương Trần Thị chỉ vào một bà béo mắng: “Bà nói bà giúp đỡ ba mẹ con nó, vậy bà đã cho chúng một chén gạo hay là bà cho chúng một bát canh? Lời này bà nói mà không thấy xấu hổ sao?”

“Còn có cô, Lê Thục Vân, mặt của cô so với mông còn to hay sao? Lưu Ly dựa vào cái gì bồi thường mấy người mỗi nhà mười văn tiền? Dù cho mặt cô còn lớn hơn cái mông xong lấy đó để cho người xung quanh xem chuyện kỳ lạ cũng chưa chắc đáng mười văn tiền.”

Sau đó, Trương Trần Thị liền chỉ đám người ở cửa: “Mấy người nói chuyện thật là vô lí mà, Lưu Ly không hề kêu mấy người lên núi, càng không kêu mấy người đem đồ lên trấn trên bán, không biết mấy người nghe từ đâu mà biết mấy thứ đó có thể bán lấy tiền, tự bản thân bán không được thì thôi, còn đàng hoàng tới tìm Lưu Ly chịu trách nhiệm, tôi thấy mấy người đều là bọn quỷ không biết xấu hổ.”

Không thể không nói, khả năng cãi vã của Trương Trần Thị rất mạnh, Lưu Ly nghe cũng hết giận.

Còn mấy người kia bị chửi thì ngơ ra không nghĩ được gì để phản bác lại.

Lúc này, trong đám người có người nói: “Chúng tôi còn có thể nghe được từ đâu chứ, chẳng phải là con dâu nhà mấy người nói lộ miệng chúng tôi mới biết sao.”

Trương Trần Thị nghe thế thì nhìn người nói là nương tử người hàng xóm Vương Kim Hà, trong lúc nhất thời tức giận nói không ra lời.

Không phải tức Vương Kim Hà, mà là giận nhà mình có con dâu gây chuyện, không bớt lo.

Vốn dĩ bà ta còn có thể đúng tình hợp lý cãi lại, thế nhưng sau khi biết chuyện có liên quan đến nhà mình, bà ta không có cách nào nói thêm gì nữa, mặt biến sắc, hơi khó coi.

Mà Trương Đại Lang ở phía sau khi nghe chuyện hôm nay có liên quan tới Điệp Trúc Lam, vẻ mặt trước hết là bất ngờ và không tin, rồi sau đó chỉ còn lại sự áy náy.

“Đúng vậy, nếu không phải là con dâu nhà mấy người nói chuyện này ra, sao mà chúng tôi biết được? Con dâu nhà mấy người nói, chính Lưu Ly nói mấy thứ này có thể bán được tiền. Chúng tôi không trách Lưu Ly, không tìm Lưu Ly, không lẽ tìm Trương gia mấy người? Trương gia mấy người chẳng lẽ đồng ý bồi thường tiền cho chúng tôi sao?”

Thấy Trương Trần Thị im lặng, Lê Thục Vân vừa rồi bị Trương Trần Thị mắng châm chọc lại.

“Mặc kệ chuyện này là tìm Lưu Ly hay là tìm Trương gia mấy người, tóm lại chuyện này phải có cách giải quyết, không phải Trần Nhị muội mấy người bồi thường tiền thì là Lưu Ly bồi thường, nếu không chuyện này không thể nào xí xoá.” Vương Đại Lâm cũng phụ họa.

Lúc này đây, Lưu Đại Phú đứng ở phía sau bước lên, dùng dáng vẻ của trưởng bối nhìn Lưu Ly: “Lưu Ly a, chuyện này do con mà nên con nhìn thử đi mọi người tức giận như vậy, có câu vĩ hòa vi quý, con vẫn là bỏ tiền ra đi.”

Thực tế, lúc này đây trong lòng Lưu Đại Phú rất tức giận, ông ta không chỉ muốn mười văn tiền thì thôi.

Là ông ta ra lệnh cho cả nhà tạm bỏ qua những việc đang làm đi hái nấm nhặt quả thông, lúc này đây không cầm được tiền về chẳng phải là ông ta rất mất mặt sao?

Cho nên trên đường trở về ông ta đã nhĩ kỹ rồi, chỉ cần Lưu Ly lấy tiền ra ông ta liền có thể lấy lý do hiếu kính nãi nãi, lấy hết số tiền còn lại về tay.

Tính toán của Lưu Đại Phú, Lưu Ly không biết, nhưng thấy dáng vẻ bưng cái giá trưởng bối của Lưu Đại Phú, Lưu Ly liền chán ghét, trực tiếp mở miệng cãi lại: