CHƯƠNG 10
Vương Đại Lâm nhìn về phía Bình Bình trên mặt đất, khi nhìn thấy đầu Bình Bình chảy máu bất tỉnh, Vương Đại Lâm không khỏi thở ớn lạnh.

Nhìn thấy vẻ mặt của Vương Đại Lâm, Lưu Ly nhân cơ hội nói tiếp: “Bình Bình nhà tôi bây giờ đã bị đánh tơi tả như thế này, người làm mẹ như tôi lẽ nào không thể đòi lại công bằng cho con mình hay sao? Nếu đã thế thì chi bằng tôi đập đầu chết đi, còn hơn là trơ mắt nhìn con mình bị ức hiếp mà không làm được gì.


Khi dân làng nhìn thấy Bình Bình trên mặt đất và nghe thấy lời của Lưu Ly, khuôn mặt của họ lộ ra vẻ xấu hổ.

Nếu đổi lại là con của họ bị người ta đánh cho bất tỉnh nhân sự thì họ cũng sẽ liều mạng với kẻ đó, hai cái tát là còn nhẹ.

Mọi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ vào quả phụ Lê, miệng thốt ra những lời chỉ trích.

Quả phụ Lê thấy thế trong lòng hoảng hốt, ngay lập tức vặn lại: “Cô đang nói nhảm nhí, con trai cô tự ngã, không liên quan đến tôi…”
“Mẹ … mẹ ơi … hu hu…”
Đúng lúc này, giọng nói của Yên Yên vang lên.


Lưu Ly theo tiếng nói, nhìn thấy Yên Yên đang chạy về phía cô, mà theo sau là một ông lão gầy gò với bộ râu trắng.

Lão đầu gầy kia là thầy thuốc trong thôn, Tư đại phu.

“Hu hu… mẹ…ca ca chảy rất nhiều máu, ca ca sẽ chết sao?” Yên Yên bổ nhào vào trong ngực Lưu Ly, khóc đến đau lòng.

“Có đại phu ở đây, ca ca sẽ không sao.

” Lưu Ly ôn nhu an ủi, sau đó liếc nhìn qua quả phụ Lê, hỏi Yên Yên: “Yên Yên ngoan, nói cho mẹ biết có chuyện gì, ca ca vì sao lại té ngã được không?”
Yên Yên nghe vậy, lúc này nhìn về phía quả phụ Lê, sau đó ánh mắt tràn đầy sợ hãi trốn vào trong ngực Lưu Ly, nhưng vẫn nhớ trả lời câu hỏi của Lưu Ly.

“Bà Lê mắng mẹ, ca ca không cho bà ấy mắng mẹ, thì bà ấy đẩy ngã ca ca, ca ca ngã xuống tảng đá, chảy rất nhiều máu, hu hu hu…”
Lời nói của Yên Yên đối với quả phụ Lê, không nghi ngờ vả mặt, dù sao quả phụ Lê vừa rồi còn nói là Bình Bình tự mình té ngã.


Quả phụ Lê đang muốn tiếp tục cãi lại, lúc này người trong thôn theo quả phụ Lê đến có chút nhìn không được rồi.

“Lê thị, bà đẩy con nhà người ta chúng ta đều thấy, bà nói con nhà người ta tự ngã, là khinh mắt chúng ta mù sao?”
Nói chuyện là một người chua ngoa khác, Trần Thị của Trương gia.

Trần Thị này mặc dù chua ngoa, nhưng lại có mấy phần chăm sóc với ba mẹ con nguyên chủ, làm người cũng sảng khoải, là người miệng dao găm, tâm đậu phụ.

Có thể nói không có Trần Thị này, ba mẹ con nguyên chủ có thể đã sớm chết đói.

Nghĩ đến đây, Lưu Ly cho Trần Thị một ánh mắt cảm kích.

Mà quả phụ Lê bị Trần Thị làm mất mặt, sắc mặt vô cùng khó coi, đang muốn cãi lại, nhưng lúc này Lưu Ly lại mở miệng.

“Lưu Ly tôi không có bản lĩnh gì, nhưng hai đứa con này là mạng của tôi, hôm nay tôi đặt lời ở đây, nếu như con trai tôi có chuyện gì không hay xảy ra, tôi nhất định phải lên huyện tố cáo đến nha môn, tôi muốn xem xem mẹ ruột của tú tài đánh trẻ nhỏ bị thương thì bị phán tội gì, tú tài này có một người mẹ phạm tội, còn có thể thi cử nữa không.


Giọng nói Lưu Ly vang vang có lực, lại nói đến uy hiếp quả phụ Lê.