Gia Bảo cười mỏi cả hàm, hắn nói xong thì quay sang vỗ vai Lam.
"Em giỏi thật đấy, khu câu cá gọi thằng này là Đường Tăng không đấy.

Cuối cùng cũng có ngày bị ăn thịt."
Thanh Lam không biết bây giờ nên phản ứng thế nào, cô chỉ biết giữ nguyên nụ cười công nghiệp trên môi.

Trong lòng thầm rủa, Đường Tăng cái nỗi gì? Tên này là Đường thương đau thì có.
"Nói ít thôi." Bách Tùng khẽ nhắc nhở.
Hành động này càng làm Gia Bảo khoái chí cười to hơn.
"Ha ha ha, mấy em yêu nhền nhện ở đó biết mày lấy vợ chắc buồn lắm đây."
"Trời ơi Lam ơi, nay mày đẹp quá! Tao hết chịu nổi rồi cho tao hôn miếng nào." Giọng nữ từ sau lưng vang lên khiến Gia Bảo giật mình, anh ngoảnh đầu nhìn.

Đập vào mắt anh là gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn vô cùng đáng yêu.

Đó là Mỹ Anh, nhỏ bạn thân của Lam.
Tim Gia Bảo lỗi một nhịp, trong mắt chỉ thấy toàn màu hồng.

Tất cả đều là màu hồng, tình yêu đó! Sét đánh trúng hắn rồi, nữ thần tình yêu gõ vào đầu hắn thật rồi.

Người gì dễ thương dữ vậy trời.
"Anh rất chào em, anh là Bảo." Gia Bảo mạnh dạn làm quen luôn.
Ngược lại với sự mạnh dạn của Bảo, Mỹ Anh sượng trân.

Cô ấy thầm nghĩ, thằng cha nào đây? Ngoài mặt vẫn cười đáp lại, sau đó cô ấy vẫy tay chào Thanh Lam, nhanh chân bước vào sảnh trong.

Cô ấy muốn tránh Bảo càng xa càng tốt, bởi lẽ tên này đứng cách hắn dù 5 mét vẫn nghe được mùi sát gái nồng nặc.

Bảo thấy thế cũng đuổi theo Mỹ Anh ngay.

Lam và Tùng chỉ biết nhìn nhau, trong lòng thầm thương cho bạn chí cốt của đối phương.
Đúng 7 giờ tối.
Cô dâu và chú rể di chuyển vào trong sảnh chuẩn bị làm lễ.

Khách mời đến dự tương đối đông đủ.
Chú rể bước lên sân khấu trước, đợi khi đèn tắt và nhạc bắt đầu vang lên.


Cô dâu sẽ từ từ bước lên thảm đỏ tiến về sân khấu.

Bình thường sẽ có cha của cô dâu dìu lên, nhưng nữ phụ mất cha từ nhỏ.

Thế nên đoạn đường đến bên cạnh chú rể chỉ có một mình cô đi.

Lam cũng cảm thấy chẳng có vấn đề gì, nếu không có ai dìu dắt tự bản thân mình sải bước không có nghĩa là mình cô đơn.

Đâu đó trong sảnh phòng này hoặc đâu đó trên những áng mây nơi thiên đàng, vẫn sẽ có người mỉm cười dõi theo cô.
Ánh đèn pha lê chiếu sáng trên từng đoạn đường Lam bước, chân đặt lên thảm đỏ rực trang trọng.

Từng bước nhấc váy tiến về phía Bách Tùng, mắt anh dán chặt trên người Thanh Lam, mái tóc đỏ đầy cuốn hút, đôi mắt nâu sáng ngời.

Dưới ánh đèn đêm nay, Lam còn đẹp hơn cả ngày chụp ảnh cưới.

Bách Tùng rất muốn dời ánh mắt khỏi người Thanh Lam, nhưng anh không có cách nào làm được.

Dường như có một thế lực vô hình nào đó níu chặt ảnh mắt anh rồi kéo nó đặt lên người cô khiến anh không cách nào vùng thoát.

Đó là một sự mê hoặc nào đó mà anh chưa từng nếm trải.
Thoáng chốc Lam đã tiến đến sân khấu.

Bách Tùng bước xuống bậc thang ngắn dìu cô lên sân khấu đứng cùng mình.

Trong phút chốc anh nắm chặt tay cô như một chú rể thực thụ.

Nhìn hai người lúc này, ai mà có thể ngờ một lát sau sẽ hủy hôn tại đây, ngay thời điểm đẹp nhất đời người.
Lam đứng trên sân khấu rải đầy cánh hoa hồng tươi, thơm ngát.

Cô phóng tầm mắt nhìn xuống vị trí khách mời.

Mai Thúy và Sơn Lâm ngồi ở ngay bàn đầu tiên, sát cạnh sân khấu.

Lúc chào khách Lam không thấy hai người này, có lẽ do là người nhà nên Lâm dẫn Thúy vào bằng cửa sau.


Thúy ngước mắt nhìn Lam, ánh mắt cô ta chứa đầy sự bất phục.

Cô khẽ cau mày, dường như cô có cảm giác mình đã sai từ bước nào đó.

Biểu hiện của các nhân vật xung quanh Lam rất kì lạ, cô không thể lí giải hoàn chỉnh.
Trong lúc Thanh Lam thất thần suy nghĩ, chủ hôn đã mời hai bên họ hàng gia đình lên sân khấu chuẩn bị làm lễ.

Mẹ Hường và bà Hồng Loan đều mặc áo dài đính ngọc lấp lánh, cha của Tùng - ông Dũng vận vest đen sang trọng.

Mặt ông nghiêm nghị hơn Lam tưởng rất nhiều.

Chủ tịch công tay giải trí mà, ra dáng một chút cũng phải.
Thất thần một khoảng lâu, do phải đuổi theo hàng ngàn suy nghĩ trong đầu.

Cảm giác như bản thân đã quyết định sai một thứ gì đó bủa vây lấy cô, hóa thành nỗi bất an ngự trị trong lòng.

Khi Lam sực tỉnh lại thì đã kết thúc màn chào hỏi giới thiệu hai bên thông gia.
"Trước khi thực hiện các nghi lễ cắt bánh rót rượu, không biết cô dâu có điều gì muốn nói với chú rể cũng như hai bên gia đình hay không ạ?" MC vui vẻ chìa micro trước mặt cô.
Thanh Lam nhận lấy micro từ tay MC, bất giác tay cô siết chặt cây micro trong tay.

Thời khắc quyết định đã tới, chỉ cần Lam nói cô không muốn lấy Tùng nữa mọi sự ràng buộc sẽ kết thúc ngay.

Nhưng Lam lại có cảm giác nếu cô thốt ra lời này, biến lớn sẽ ập đến ngay tức khắc, trong lòng càng lúc càng bất an.

Lam xoay người nhìn hai bên gia đình đang nhìn cô đầy mong chờ, ánh mắt cô lại chuyển đến Bách Tùng.

Anh vẫn như vậy, không hề để tâm đ ến kết quả hôn lễ ngày hôm nay.

Có lẽ hành động này của cô sẽ giúp cả hai người giải thoát.

Cô tiếp tục sự nghiệp theo đuổi Sơn Lâm, Tùng tiếp tục sống cuộc sống của anh.

Không còn vướng bận nhau nữa.
Một điều làm Lam lo lắng, sau khi hủy hôn không biết số phận cô sẽ về đâu.


Hai bên gia đình sẽ như thế nào? Hôn lễ này sẽ thành trò cười, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn, đoạn đường chinh phục Sơn Lâm càng khó hơn gấp ngàn lần.

Nhưng biết làm sao được, chuyện xảy ra quá gấp.

Đầu cô không nảy ra được kế nào, nếu có cũng là hãm hại Bách Tùng để hủy hôn.

Anh vô tội không đáng bị như thế.

Nói thẳng ra cũng tốt, chỉ cần cô nhận được sự ủng hộ hủy hôn từ phía Bách Tùng thì mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi.
"Tôi muốn nói là...!tôi..."
[Ting!!!]
Thời gian đột nhiên ngưng đọng.
[Hệ thống Cuộc Tình Ngang Ngược đã trở lại rồi đây.]
[Hệ thống thông báo ký chủ sẽ bị xóa khỏi hệ thống vĩnh viễn sau 10 phút nữa.]
"Cái gì? Tại sao lại xóa? Nhà ngươi vẫn còn lỗi à?" Thanh Lam ngạc nhiên đến mức hét lên.

Biến mất hai tuần nay, bây giờ lại từ cái xó xỉnh nào chui lên đòi xóa cô? Cô không hề vi phạm bất cứ luật nào.

Tại sao lại đòi xóa.
[Hệ thống không bị lỗi ngoài ra còn được update tính năng đọc tâm ký chủ.]
Đọc tâm ký chủ?
Ý là cô nghĩ cái gì thì hệ thống đều biết hết á?
Vậy là ý định hủy hôn ngay bây giờ của Lam cũng bị hệ thống đọc được?
"Tôi hủy hôn thì có liên quan đếch gì tới hệ thống đâu? Đây là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp tán tỉnh Sơn Lâm của tôi đấy! Cớ gì phải xóa tôi, hệ thống đừng có ngang ngược như thế! Ỷ mình có quyền hạn muốn làm gì làm hả?" Lam không nhịn được tức giận, cô xổ một tràng.
Vô lý vừa thôi! Cô đã vi phạm cái gì đâu mà xóa cô.
[Ký chủ tán tỉnh nhân vật Sơn Lâm để làm gì vậy?]
Nghe câu hỏi vô tri của hệ thống, Lam càng tức hơn.
"Tán tỉnh nam chính chứ còn cái khỉ gì nữa? Không tán hắn chẳng nhẽ đi tán Mai Thúy à?"
[Ký chủ ơi là ký chủ! Ký chủ tán tỉnh nhầm người rồi, Trương Sơn Lâm là nam phụ.]
Trương Sơn Lâm là nam phụ?
Là nam phụ...
Hệ thống đang đùa với cô phải không?
"Ê! Không có giỡn nha! Thằng cha đó xuất hiện trong 99 chương truyện còn gì?" Lam cau mày lại, cô quát lên.

Làm gì có chuyện vô lí như thế, nam phụ xuất hiện trong 99 chương truyện là thế quái nào?
[Hệ thống không đùa với ký chủ, nam chính chương cuối mới xuất hiện.]
Lam muốn chửi thề, cô muốn chửi thề ngay bây giờ.

Chửi đến hỏng cái hệ thống chết tiệt này mới thôi.

Nam chính chương cưới mới xuất hiện thì sao lại được gọi là nam chính? Người chiếm sóng xuyên suốt mạch truyện là Trương Sơn Lâm mà, lý ra anh ta phải là vai chính mới đúng.


Nam chính chỉ xuất hiện chương cuối thì làm sao có thể được gọi là vai chính.

Phân chia kiểu quái gì thế này?
Hệ thống tiếp tục phát âm thanh.
[Hệ thống hiểu được ý nghĩ của ký chủ, tác giả có sự phân chia vai sai lệch vì thế ký chủ mới đảm nhiệm sứ mệnh thay đổi cốt truyện.

Và hệ thống đã nhắc nhở ký chủ nam chính thật sự là ai nhưng ký chủ lại từ chối nghe.]
Đoàng!
Lời hệ thống vừa nói là một phát súng xuyên tim Lam, cô ngã khuỵu xuống đất.

Định mệnh! Trời ơi số phận nghiệt ngã.

Cái gì đang xảy ra với cô vậy trời.

Cô là ai, đây là đâu? Lam đã bị sang chấn tâm lý ngay tức thì.

Từ bất an rơi thẳng xuống đáy vực tuyệt vọng.

Hóa ra cô đã tính sai ngay từ bước đầu tiên.

Mẹ nó! Trời ơi Lam ơi! Nếu mày không hấp tấp nghe cho rõ vai nam chính thì bây giờ mọi chuyện đâu tới mức này.

Bây giờ cô như đang quay cuồng, mất hết phương hướng.

Không biết tiếp theo sẽ làm gì, nam chính thật sự là tên khốn kiếp nào? Thanh Lam rất muốn khóc, cô muốn ôm mặt khóc trong tuyệt vọng.

Nhưng như thế thì lem mascara, nên thôi, đẹp quan trọng hơn...
Ở đâu đó trong sảnh cưới này, tất cả mọi người đều ngừng hoạt động, cứng đờ như một bức tượng sáp.

Có một kẻ nào đó đang nhếch mép cười.
[Hệ thống thông báo do ký chủ hủy hôn với nam chính, gây sóng gió đến hai bên gia đình.

Bị nhà chồng căm ghét, chú rể căm hận vì hôm nay ký chủ đã đạp đổ danh dự dòng họ Trương.

Ký chủ sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội tiếp cận nam chính.

Nhiệm vụ cũng từ đây mà thất bại nặng nề, thế nên trong 5 phút nữa ký chủ sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Không tồn tại trong bất kỳ không gian nào nữa và thực tại càng không.]