Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Toang rồi.

Thời Mộ cắn cắn môi, quên cả mang giày mà chạy xuống lầu dưới, tiếng bước chân của hai người ngoài cửa đang tới gần, cô mở tủ lạnh lấy ra một củ từ, lại lấy vài trái ớt, cầm dao gọt trái cây trên kệ, lại nhanh chóng chạy lên lầu.

Cửa đã mở ra, Phó Vân Thâm và Phó Vân Thụy một trước một sau đi vào.

“Tại sao em lại tới, không cần đi học piano hả?”

Phó Vân Thụy thay dép, giọng nói hòa nhã: “Em nói có sinh nhật bạn, mẹ đã đổi giờ học piano thành chiều nay.”

Vẻ mặt Phó Vân Thâm thản nhiên: “Em không cần phải nói dối.”

Nụ cười của cậu không giảm: “Từ sau khi nghỉ đông, chúng ta đã không gặp lại, em tới thăm anh mình, đâu phải là chuyện gì phạm pháp.”

Liếc mắt nhìn quanh, thấy tủ giày có thêm một đôi giày thể thao màu trắng, số giày rất nhỏ, không giống của Phó Vân Thâm.

Phó Vân Thụy nhướng mày: “Có người đến ạ?”

“Ừ.” Phó Vân Thâm nhẹ giọng: “Bạn học.”

Nghe vậy, mắt Phó Vân Thụy sáng lên, cậu ta cười tươi như hoa: “Anh chịu kết bạn rồi à?”

“Không hẳn.” Phó Vân Thâm quay lưng lại, không muốn nhiều lời.

Phó Vân Thụy như không nghe thấy lời cậu, nói liên miên: “Sớm biết có bạn của anh, em đã mang theo chút quà, nhưng em có mua bánh kem, không biết bạn của anh có thích ăn không, ài, bạn của anh thích ăn gì? Một lát em sẽ làm món cậu ấy thích.”

Phó Vân Thâm cào cào mái tóc dày, cau mày không kiên nhẫn: “Sao anh biết, bọn anh không thân.”

Dưới lầu anh em trò chuyện với nhau, trên lầu Thời Mộ đóng chặt cửa phòng.

Cô đã thay xong quần áo, áo sơ mi rộng rãi thêm quần jeans bạc màu, hoàn toàn che giấu được bản thân, quả thật trông như một nam sinh gầy nhỏ.

Thời Mộ gọt vỏ củ từ, cắn răng liều mạng, dùng vỏ củ từ hung hăng chà lung tung lên mặt và cổ, củ từ là loại thực vật có tính kiềm, nghe nói có một nửa số người sẽ dị ứng với vỏ củ từ và khoai tây, càng đừng nói da của Thời Mộ khá mỏng, mặc dù sẽ tạm thời hủy dung, nhưng còn đỡ hơn bị Phó Vân Thụy nhận ra.

Giờ phút này, trên mặt cô toàn bộ đều là dịch nhờn của củ từ, dần dần, Thời Mộ cảm thấy gương mặt ngưa ngứa, soi gương thử, làn da trắng nõn đã bắt đầu ửng hồng, nổi mẫn, so với củ từ thì bây giờ da mặt cô mặt càng giống vỏ củ từ hơn. Cô nuốt nước bọt, lại cẩn thận chà lên mí mắt hai cái, lập tức, mí mắt Thời Mộ sưng thành mắt một mí.

Cô để củ từ xuống, từ trong túi xách lấy ra một bịch thanh cay, thanh cay được mua lúc mới vừa tới trường học, mỗi ngày bận rộn nên chưa ăn hết, cuối cùng còn dư lại một túi. Thời Mộ mở bao thanh cay, ăn cùng với ớt.

Một hớp xuống bụng, thoải mái!

Hai cái xuống bụng, thật sự sảng khoái!

Ba ngụm xuống bụng, cổ họng bắt đầu nong nóng.

Cú nuốt thứ bốn, Thời Mộ bắt đầu lo lắng cho lỗ mông của mình.

Mặt cô ngứa ngáy, bụng thì rát, cổ họng bị ớt làm đau, Thời Mộ chảy nước mắt ăn xong miếng thanh cay cuối cùng, cầm ly nước uống ừng ực.

Chú ý tới những hành động này, hệ thống vốn bình tĩnh giờ đây không bình tĩnh nổi nữa: [Ký chủ, trong ngàn vạn điều công lược, an toàn là điều thứ nhất, cô đừng nghĩ quẩn.]

“Cậu thì biết cái gì!” Cô vừa cất tiếng đã bị âm thanh của mình làm kinh hãi, khàn vô cùng, gần như nghe không ra nguyên bản.

Hệ thống thở dài: [Cô là ký chủ mà tôi thấy là liều mạng nhất, tôi quyết định thưởng cho cô 500 điểm huynh đệ, coi như là phần thưởng tốt nhất rồi.]

Nhìn dáng điệu này có vẻ ăn thanh cay không tệ đâu!

Thời Mộ xoa xoa mồ hôi lạnh trên mặt, rồi soi thử qua gương, tác dụng của vỏ củ từ bắt đầu phát huy, mặt còn sưng đỏ hơn hồi nãy, cho dù cô đứng ngay trước mặt Phó Vân Thụy, cậu ta cũng không nhận ra được.

Thời Mộ hài lòng gật đầu, thu dọn xong đống bừa bộn dưới đất, dùng khăn giấy lau lung tung lên mặt, mang giày đi xuống.

Dưới lầu, Phó Vân Thụy đang lấy đồ ăn vừa mua được bỏ vào trong tủ lạnh, Phó Vân Thâm khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt thờ ơ.

“Nguyên liệu em mua cho anh không còn nữa, tự anh nấu sao?”
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Phó Vân Thâm nói: “Bạn học nấu cho, em không cần mua nhiều món ăn như vậy, ăn không hết cũng bị hư, lãng phí.”

“Chia ra hai ngày là đủ ăn.” Phó Vân Thụy kiểm tra đồ mua được: “Buổi trưa em hầm thịt bò cho anh, đúng rồi, bạn của anh có thể ăn cay không? Nếu không ăn được em sẽ không bỏ tiêu vào.”

Phó Vân Thâm sửa lời: “Cậu ta không phải bạn của anh.”

Vừa dứt lời, Thời Mộ đã xuất hiện trước mặt câu, đúng lúc nghe được rất rõ ràng.

Phó Vân Thâm cảm thấy có người đang nhìn, quay đầu lại, khi thấy gương mặt Thời Mộ thì dưới chân cậu lảo đảo, cả người đều không bình tĩnh nổi.

“Cậu...”

Thời Mộ lên tiếng: “Không biết sao mà bị mẫn cảm quá.”

“...”

Ánh mắt Phó Vân Thâm phức tạp, quen thì biết là dị ứng, không biết còn nghĩ là nam quỷ từ đâu chui ra, may là ban ngày, nếu nửa đêm canh ba, dù là cậu cũng sẽ bị hù dọa.

Thời Mộ nhìn về phía Phó Vân Thụy, thiếu niên vẫn nhẹ nhàng khoan khoái, T-shirt trắng đơn giản, quần dài đen, tóc đen nhánh, ngũ quan ấm áp như ngọc vẫn như lần đầu Thời Mộ gặp gỡ.

Cô lướt nhìn cậu vài lần: “Đây là bạn của cậu à?”

Cô giả vờ rất giống, ánh mắt và vẻ mặt đầy xa lạ.

“Em tôi.”

Thời Mộ giả đò kinh ngạc: “Cậu còn có em nữa hả?”

“Ừ.” Phó Vân Thâm nhẹ nhàng đáp. “Đây là Thời Mộ.”

... Thời Mộ.

Khi cái tên này được Phó Vân Thâm thốt ra thì tay Phó Vân Thụy chợt buông lỏng, một bông hoa màu xanh lam rơi từ lòng bàn tay cậu ra.

Phó Vân Thụy ngẩng đầu đối diện tầm mắt cô, Thời Mộ không e dè, thoải mái đón nhận.

Cô đã sớm cắt tóc, tỉa ngắn, lộ ra gương mặt nhỏ xinh, bởi vì dị ứng, cả khuôn mặt đều sưng đỏ lên, đôi mắt hoa đào cũng trở thành hình đan phượng hẹp dài.

Phó Vân Thụy bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt phức tạp, cuối cùng cười một tiếng, đôi má lúm đồng tiền có chút khổ sở: “Cậu và tôi trước kia... giống tên một người bạn của tôi.”

“Vậy rất có duyên phận.” Cô nhíu mi: “Có cơ hội sẽ gặp thử.”

Phó Vân Thụy lắc đầu: “Có thể không gặp được, cô ấy đi rồi, đều do...”

Còn chưa dứt lời, miệng Phó Vân Thụy xệ xuống, vẻ mặt khổ sở như sắp khóc.

Phó Vân Thâm liếc cậu ta, hừ lạnh: “Em xem trọng cô ta?”

Thân thể Phó Vân Thụy run lên, mắt nai con trợn to, vừa xấu hổ vừa quẫn bách khoát tay: “Anh, anh, anh đừng nói nhảm, tụi em vẫn là học sinh, nói, nói vậy không tốt đâu.”

“À.”

Phó Vân Thâm quay lưng lại: “Em nấu cơm đi. Thời Mộ, cậu tới đây.”

Thời Mộ không dám chậm trễ, đi theo sau lưng Phó Vân Thâm.

Đi tới phòng khách, cậu ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Hai tay Thời Mộ đặt trên đầu gối, không nhúc nhích, rất đoan trang và ngoan ngoãn.

Phó Vân Thâm ngồi xổm nửa người xuống, kéo ngăn kéo lấy hòm thuốc, lục tìm bên trong một hồi, sau đó lấy ra một hộp thuốc cao trị mẫn, cậu vứt thuốc cao xuống người Thời Mộ: “Tự bôi, lát nữa còn khó chịu thì đi bệnh viện.”

“... Không cần đâu, có lẽ là do tôi ăn thanh cay quá hạn, ngày mai sẽ khỏi thôi.”

Cậu cau mày, ánh mắt từ từ trở nên nguy hiểm.

Thời Mộ bĩu môi, bất đắc dĩ nhận lấy thuốc cao.

“Bôi.”

Cô đứng dậy chui vào phòng vệ sinh, bôi bôi cho có, vụng về quẹt lên mặt hai cái.

“Bôi xong rồi.” Thời Mộ ra ngoài, trả thuốc cao về.

Cậu nhìn chằm chằm mặt cô hai giây, im lặng cất thuốc, ngồi trên ghế xô pha xem ti vi như không có việc gì.

Buổi trưa, Phó Vân Thụy nấu cơm xong dọn lên bàn.

Cậu hầm thịt bò, còn có sườn xào chua ngọt Phó Vân Thâm thích ăn, lại xào vài món, đầy một bàn, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng.

Thời Mộ ngồi đối diện Phó Vân Thụy, bên cạnh là Phó Vân Thâm.

Phó Vân Thụy cười xấu hổ: “Tôi cũng không biết cậu thích ăn gì, bởi vì cậu bị dị ứng, nên không còn dám xào cay.”

“Không sao, tôi không kén ăn.” Thời Mộ cười, cầm đũa và cơm vào miệng.

Phó Vân Thụy vẫn luôn quan sát cô, Thời Mộ chỉ sợ cậu ta nhận ra được điều gì, lúc dùng bữa chuyên chọn mấy món nguyên chủ không thích, sau khi nhìn vài lần, Phó Vân Thụy thu lại ánh mắt.

“Nhắc mới nhớ, dường như tôi từng thấy cậu rồi.”

Thời Mộ nghẹn miếng cơm ở cổ họng, ánh mắt sưng đỏ nhất thời trợn to.

Cậu ta nhìn cô: “Ở khu thương mại, hình thể người đó rất giống cậu.”

Khu thương mại...

Chẳng lẽ là ngày hôm đó?

Thời Mộ nhíu mày.

Phó Vân Thụy cười cười: “Có lẽ tôi nhìn lầm rồi, cậu đừng quan tâm.”

Sau đó không ai nói gì.

Ăn xong bữa trưa, Phó Vân Thụy phải đi, vừa nghe cậu muốn đi, Thời Mộ suýt nữa nhảy cẫng lên ghế vì vui sướng.

Ở cửa, đổi giày xong, Phó Vân Thụy quay đầu lại nhìn cậu: “Anh, ở trường anh phải chăm sóc tốt bản thân đó.”

Hai tay Phó Vân Thâm đút túi, lạnh lùng đứng đó, không nói một câu.

Cậu ta mím môi: “Em biết anh không thích em tới đây, nhưng mà... Nhưng mà thỉnh thoảng em cũng muốn biết được tin tức của anh, dù anh không muốn gặp em, vậy có thể gọi một cú điện thoại chứ.”

Phó Vân Thâm nói: “Điện thoại di động không thường ở bên người.”

Gì mà không thường ở bên người, rõ ràng là cậu trốn tránh.

Trong lòng Phó Vân Thụy hiểu rõ như ban ngày, cái gì cũng rõ.

Dù có đau lòng đi nữa, cậu cũng không để lộ ra mảy may, bởi vì cậu hiểu, trước mặt Phó Vân Thâm luôn gặp đầy khổ ải, sự đau lòng khổ sở của cậu không đáng nhắc tới.

“Em đi đây.”

“Em đi đường cẩn thận.”

Phó Vân Thụy gật đầu, ánh mắt lại nhìn Thời Mộ: “Tính khí anh tôi hơi không tốt, cũng không biết chăm sóc bản thân, nếu gặp phải điều gì, nhờ cậu giúp một tay. Đúng rồi.”

Phó Vân Thụy lấy một mảnh giấy nhỏ đưa ra: “Đây là số điện thoại của tôi, nếu anh ấy gặp phải chuyện gì, cậu có thể gọi cho tôi.”

Không chờ Thời Mộ nhận, một bàn tay có khớp xương rõ ràng đưa qua, vò nát tờ giấy thành một cục, vẻ mặt cậu mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh hơn băng: “Em không cần phải làm những thứ dư thừa này.”

Phó Vân Thụy sửng sốt, ánh mắt nhiễm bị thương, cậu đeo cặp, im lặng rời khỏi biệt thự.

Nhìn bóng lưng đối phương, Thời Mộ thấy không đành lòng, không nhịn được nói: “Em cậu quan tâm cậu, cậu đừng hung dữ như vậy, trông thằng nhóc kia cũng khổ sở lắm.”

Cậu xem thường: “Tôi có tay có chân, có ăn có uống, không bệnh nặng, trí lực cũng không có vấn đề gì, không cần người khác quan tâm.”

“Cậu ấy là em trai cậu.”

Phó Vân Thâm chợt cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm: “Trừ tôi ra, ai cũng là người khác.”

Thời Mộ ngẩn ra, chậm chạp không lên tiếng.

Sao cô lại quên, người trước mắt là hung thủ liên hoàn giết người không chớp mắt trong tương lai, cho dù là hiện tại, cũng là thiếu niên trải qua tổn thương, xa cách với mọi người. Cho dù đã giải trừ cơn ác mộng thường niên của cậu, nhưng tổn thương vẫn mãi mãi còn lại ở sâu trong đáy lòng.

“Xin lỗi...” Cô cúi đầu. “Tôi nói quá nhiều rồi, sau này tôi sẽ không nhiều lời nữa.”

Phó Vân Thâm nhìn cô, môi nhẹ nhàng mấp máy, sau đó giọng nói lành lạnh chợt nhẹ nhàng không ít: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Bệnh viện?”

Ánh mắt cô ngốc trệ: “Hả?”

“Khám mặt.”

“...”

Thời Mộ không khỏi đưa tay sờ thử, sau khi ăn trưa xong, dị ứng trên mặt dường như nghiêm trọng hơn, mới vừa rồi không cảm thấy, giờ phản ứng kịp, mới cảm thấy trên mặt đau rát. Phó Vân Thụy đã rời đi, không đáng cho cô phải tiếp tục hành hạ mình nữa, lập tức thu dọn đồ đạc, cùng Phó Vân Thâm vội vã đi tới bệnh viện da liễu.

Chủ nhật, bệnh viện cũng đầy ắp cả người, nhìn thấy cả một hàng dài thế này, lại nghĩ đến Phó Vân Thâm có tật không thích gặp người, Thời Mộ nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Phó Vân Thâm, nếu không cậu về trước đi, có thể sẽ rất lâu.”

Cậu không lên tiếng, dẫn Thời Mộ đi lấy số, trả tiền, từng bước đi theo trình tự.

Chờ thật lâu sau cuối cùng đến phiên Thời Mộ, mặt của cô trông nghiêm trọng nhưng thật ra tương đối dễ trị, viết vào vài loại thuốc bác sĩ lại dặn dò đôi câu, sau đó hai người ra khỏi bệnh viện.

“Khi về tôi sẽ trả tiền cho cậu.” Tiền đăng ký và kiểm tra vừa rồi đều do Phó Vân Thâm chi trả, hóa đơn cũng ở chỗ cậu, Thời Mộ không biết tốn bao nhiêu tiền.

“Không cần, cậu mời tôi uống nước là được rồi.”

“... Ờm.” Quả thật, Phó Vân Thâm không giống kẻ thiếu tiền, trả tiền lại cho cậu giống như là xem thường cậu.

Thời Mộ nhìn xung quanh, liếc thấy ở đối diện có một quán nước giải khát khang trang, cô kéo tay áo Phó Vân Thâm: “Chúng ta qua bên kia đi.”

Quán kia nằm gần góc đường, đoán chừng sẽ không có ai vào.

Cậu vuốt cằm, không dị nghị mà đuổi theo bước chân của Thời Mộ.

Như Thời Mộ suy đoán, quán này khá vắng vẻ, nhân viên ở quầy trong lúc rảnh rỗi đang lướt điện thoại di động, nghe tiếng chuông gió trên cửa vang lên, bấy giờ mới ngẩng đầu lên.

“Xin chào, hai người muốn dùng gì?”

Thời Mộ nhìn về phía Phó Vân Thâm: “Cậu uống gì?”

Cậu lướt nhìn các món có màu sắc rực rỡ trên kệ, thuận miệng nói: “Nước chanh.”

“Vậy cho tôi một ly nước chanh, một cây kem.”

Cầm đồ đã gọi, hai người sóng vai rời đi.

Nước chanh trên tay Phó Vân Thâm đã được uống không còn bao nhiêu, người qua kẻ lại, cô len lén nhìn mặt Phó Vân Thâm, đôi mắt đối phương hời hợt, tỏ vẻ không tranh quyền thế.

Thời Mộ không khỏi nhạo báng: “Phó Vân Thâm, chúng ta giống đang hẹn hò nhỉ?”

Cậu lười biếng nhìn cô, nói: “Vậy lát nữa, cậu có cần hôn tôi không?”

“...” Thằng nhóc này còn biết nói giỡn?

Thời Mộ cười hai tiếng: “Được thôi, nếu cậu không chê gớm, chúng ta có thể hôn lưỡi theo kiểu chuẩn.”

Phó Vân Thâm cười trầm thấp, lười nói với cô.

Sau khi vào khu mua sắm, người càng nhiều hơn, sợ bị đám người chen chúc, hai người cố ý đi nép vào góc hoặc khúc rẽ, vài ba nữ sinh cười cười nói nói đi tới, Thời Mộ cố ý nhanh chóng tránh qua, nhưng vẫn bị một cô gái trong đó đụng phải. Trên tay chênh vênh, kem đụng trúng bả vai đối phương, rơi xuống tạo thành một vết bẩn nho nhỏ.

Thời Mộ cảm thấy hơi đáng tiếc, không ăn được nữa rồi.

“Tôi nói này, cậu có mắt không đấy!”

Ba người cản đường Thời Mộ, cô ngẩn ra, đưa mắt nhìn, lập tức kinh ngạc.

Thiếu nữ được hai nữ sinh che chắn mặc chiếc đầm hoa màu trắng, tóc mềm mại xõa ra, da hơi đen, nhưng ngũ quan không xấu, cũng xem như hoạt bát đáng yêu.

Đây không phải là đứa em gái tiện nghi của cô đấy sao?

Thời Dung chỉ vào bả vai: “Cậu dám làm dơ đồ của tôi? Không phải cậu cố ý đấy chứ!”

“Đúng đấy, cậu có biết đầm này của Dung Dung đắt bao nhiêu không?” Ba người vênh váo trách móc Thời Mộ nặng nề, lại thấy mí mắt cô sưng đỏ, mặt nổi toàn đậu, ánh mắt càng thêm chán ghét.

“Cậu cố ý quấy rối tình dục Dung Dung hả?”
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

“... ???”

Gì hả, quấy rối tình dục?

Thời Mộ đần mặt, người đi đường hai bên nghe thấy cũng dừng bước lại, nhìn qua bên này.

So sánh, Thời Dung xinh đẹp đáng yêu, quần áo đẹp đẽ , Thời Mộ mặt mũi “xấu xí” như là một tên biến thái chết tiệt.

Nhất thời, người đi đường nhìn cô ta đầy ân cần: “Cô bạn này, em làm sao vậy?”

Không đợi Thời Dung nói chuyện, chị em hai bên đã nổi giận đùng đùng nói: “Cậu ta ức hiếp người khác, cố ý đụng Dung Dung của bọn tôi, quấy rối cậu ấy!”

Thời Dung vốn còn có chút chột dạ, nhưng nhìn thấy một nhóm người đang đứng về phía cô ta, nên chút chột dạ đó nhanh chóng biến mất tăm, cô ta nghễnh thẳng cổ, gật đầu: “Cậu ta còn làm dơ đồ của tôi, đầm này của tôi rất đắt.”

Ở cái tuổi này, các cô bé xinh đẹp thường thích trở thành tâm điểm của mọi người, cảm thấy ngày càng có nhiều ánh mắt đồng tình và lời lẽ an ủi, trong lòng Thời Dung có vài phần đắc ý.

“Ài, cậu nhóc, là cậu không đúng, mau xin lỗi người ta đi.”

“Còn nhỏ tuổi không lo học hành, chỉ biết học người ta quấy rối tình dục thôi.”

“...”

Vòng vây từ từ gia tăng, nghe mấy tiếng nói nhỏ đứt quãng kia, ánh mắt Thời Mộ từ từ lạnh nhạt, mỉm cười: “Em gái à, em có bạn trai chưa?”

Bị ớt làm khàn cổ họng nên giọng nói hơi trầm thấp từ tính, không khó nghe ngược lại rất mê hoặc, hoàn toàn khác với vẻ hủy dung do bị dị ứng của cô.

Là kẻ cuồng giọng nói hay, Thời Dung bất chợt sửng sốt.

Cô ta lắc đầu.

Hai cô bạn chị em bên cạnh lên tiếng: “Cậu không xin lỗi mà hỏi mấy thứ này làm gì? Tôi cho cậu biết, cậu nên ngoan ngoãn đền tiền rồi xin lỗi, đừng hòng cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!”

Thời Mộ mỉm cười càng sâu, đưa tay ôm lấy cánh tay Phó Vân Thâm: “Tôi cho cô biết, cô không có bạn trai, nhưng tôi có, cứt có thể ăn lung tung nhưng không thể nói loạn, mới vừa rồi cô cố ý đụng vào tôi, là cô quấy rối tôi, nói như cô vậy, bạn trai tôi sẽ hiểu lầm, làm sao đây hả?”

?

Thời Dung ngẩn ra.

Người đi đường càng ngẩn tò te.

Phó Vân Thâm cũng hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó tiếp tục im lặng.

Rốt cuộc, có người chú ý tới Phó Vân Thâm vốn vẫn luôn im lặng như thóc.

Thân hình thiếu niên thon dài, quần jeans màu đen tôn lên đôi chân thẳng tắp, nhìn lên thì thấy mặt mày miệng mũi còn tinh xảo hơn người mẫu trong áp phích. Cậu không nói một lời, toàn thân lạnh lùng, hướng nội nhưng lại có tác dụng uy hiếp. Ở tuổi này, đứa trẻ nào có khí thế được như Phó Vân Thâm, trong nháy mắt ai nấy đều khiếp sợ.

Cậu híp mắt, ánh mắt nguy hiểm: “Bộ này bao nhiêu tiền.”

Thời Dung cảm thấy áp lực trên người thiếu niên, cả kinh liên tiếp lui về phía sau, ngơ ngác nói: “Một... Một vạn năm.”

“Ừ.” Phó Vân Thâm sờ cằm. “Tôi ra giá gấp mười lần, mua bộ này của cô.”

Cậu cong môi: “Cô dám cởi không?”

Cậu vừa dứt lời, sắc mặt Thời Dung trắng xanh.

Hai cô gái còn lại lập tức tức giận, đang muốn mở miệng phản bác, lại thấy ánh mắt âm u, không có một chút tình cảm nào của Phó Vân Thâm, tàn nhẫn u tối trông như loài sói đói.

Các cô ngượng ngùng câm miệng, kéo tay áo Thời Dung: “Dung Dung, chúng ta, chúng ta đi thôi.”

Bên cạnh đều là người, đã có không ít kẻ hoài nghi chuyện này, nếu làm lớn chuyện, người mất mặt chính là các cô.

Thời Dung đỏ mắt gật đầu, vòng qua bọn họ chuẩn bị rời đi.

“Khoan đã.”

Phía sau, tiếng nói lạnh lùng của Phó Vân Thâm như bùa đòi mạng.

“Hai người còn muốn thế nào?!”

Phó Vân Thâm chỉ vào Thời Mộ: “Xin lỗi cậu ấy.”

Mắt Thời Dung càng hồng hơn, nhưng bây giờ không dám phản kháng Phó Vân Thâm, cậu từng giết người, thân đã dính máu, kiểu như Thời Dung chỉ dám làm mình làm mẩy ở nhà, hoàn toàn không dám chọc vào cậu.

Môi cô ngọ nguậy, nhẹ nhàng thốt lên ba từ: “Rất xin lỗi...”

Phó Vân Thâm rũ mắt, móc ví lấy ra năm tờ tiền đỏ thẫm, cậu đưa qua: “Đủ cho cô giặt sạch đồ rồi, lần sau đi đường nên biết nhìn, đụng vào người thì có thể xin lỗi, nếu đụng phải những thứ khác...”

Cậu cười lạnh: “Phải trả bằng mạng của cô đấy.”

Sắc mặt Thời Dung tái nhợt, đâu dám lấy tiền, kéo hai cô bạn thân chật vật chạy xa.

Người đi đường thấy không còn gì để xem, lập tức giải tán.

Thời Mộ gãi gãi đầu, vứt cây kem vào thùng rác ven đường.

Cả đường cô đều im lặng, đến nhà Phó Vân Thâm thì cuối cùng cô không kiềm chế được hỏi: “Cậu không tức giận chứ?”

“Tôi tức cái gì.” Cậu nói.

Thời Mộ lắp bắp nói: “Thì là...”

“Bạn trai?” Đáy mắt cậu có chút ranh mãnh.

Thời Mộ á khẩu, cố ý tránh tầm mắt cậu.

“Buổi tối tôi muốn ăn lẩu.”

Cậu đột nhiên chuyển đề tài.

Thời Mộ thở phào nhẹ nhõm: “Trong nhà không có nguyên liệu, tôi ra ngoài mua.”

“Ví tiền trên bàn ngay cửa, tự cậu lấy đi.”

“Không cần, tôi mời.” Hai ngày đều ở nhà cậu, tiền thuốc gì đấy đều là cậu chi, chuyện của Thời Dung cũng tạo cho cậu phiền toái không nhỏ, Thời Mộ đâu còn có ý bắt người ta bỏ tiền mua đồ về nấu lẩu.

Cô mặc quần áo đổi giày, cất bước đến siêu thị ngoài khu nhà mua thức ăn.

Hai người ăn không được bao nhiêu nên mua rất nhanh, sau đó Thời Mộ xách túi trở về.

Ánh sáng ban ngày đã sắp bị hoàng hôn nuốt chửng, tiếng bước chân dao động trên con đường trống vắng không người, bước chân Thời Mộ nhẹ nhàng, đi ngang qua nhà họ Thời, cô nhìn thẳng, tương đương bên trong đều là người xa lạ.

Nhưng vào lúc này, một đôi tay từ phía sau giơ ra, mạnh mẽ kéo cô vào một góc tường.

Thời Mộ trợn to mắt, giơ tay lên muốn đập vào đầu đối phương, cô nhận ra được bàn tay kia giữ chặt cô, thân thể ép sát, Thời Mộ bị đè vào bức tường cứng ngắc lạnh như băng phía sau.

Cô ngẩng đầu, mượn ánh đèn đường màu quýt để thấy rõ mặt đối phương.

Người trước mắt có gương mặt tương tự cô, chẳng qua là đôi mắt vô cùng lạnh nhạt, cậu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

Thời Mộ run lên, chậm chạp không nói.

Nhìn chằm chằm gương mặt đó mấy giây, Thời Lê cả cười: “Quả nhiên là em.”

“... ?”

Vậy, vậy mà cũng có thể nhận ra.

Thời Mộ vô cùng khiếp sợ.

Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, Thời Lê cười cợt: “Dù em có hóa thành tro, chôn dưới đất, anh cũng có thể nhận ra.”

“Anh anh anh anh... Anh buông tôi ra trước.”

Thời Lê không nghe theo, ngược lại nắm chặt hơn.

“Em đã đi đâu?” Cậu chất vấn.

Nếu cậu không thả, Thời Mộ cũng lười phí sức giãy giụa, quay đầu nói: “Bị ba mẹ anh đuổi khỏi nhà.”

Đôi mắt Thời Lê tối sầm: “Ba mẹ nói em tự bỏ đi.”

Thời Mộ cười lạnh: “Là họ ép tự tôi đi, tôi chủ động rời đi, vướng phải tai tiếng không biết nghe lời, bọn họ thoát khỏi tai tinh, lại không ai trách tội, cũng chiếm hết toàn bộ tiếng thơm.

Thời Lê, hai chúng ta sinh đôi không sai, nhưng anh và tôi một người trên trời một kẻ dưới đất, dù anh nhận ra tôi thì sao? Tôi còn có thể gọi anh một tiếng anh hai à? Dù tôi có gọi đi nữa.” Ánh mắt cô giễu cợt: “Anh dám nhận sao?”

Đôi môi Thời Lê run rẩy, lực trên tay dần dần nới lỏng.

Thời Mộ nhân cơ hội hất cậu ra, cúi đầu sửa sang lại quần áo: “Về sau thấy tôi thì anh giả đò như không thấy đi, anh là thiên chi kiêu tử, là hi vọng của ba mẹ anh, tôi chính là một tà tinh mang cổ, gieo họa, chúng ta một người trên trời một kẻ dưới đất, tôi không muốn dính dáng đến mấy người, anh cũng đừng chủ động tới chọc tôi, hiểu không?”

Thời Lê mím môi, lại chắn trước mặt Thời Mộ, cúi đầu đưa mắt nhìn một hồi: “Em ăn mặc kiểu quỷ quái gì thế này?”

Thời Mộ nghẹn họng, không nhịn được đáp trả: “Con mẹ nó anh quản tôi à!”

“Số di động của em đổi rồi phải không, cho anh.”

“Biến, tại sao phải cho anh.”

Thời Lê cong môi: “Nếu em không cho anh, bây giờ anh sẽ nói chuyện của em và cậu nam sinh kia ra.”

“...”

Thằng ranh này dám uy hiếp cô?

Vẻ mặt Thời Mộ vặn vẹo: “Nói, anh có bản lĩnh thì cứ nói, khi còn nhỏ anh cởi truồng lòi mông tôi còn giữ trong điện thoại đây này, nếu anh không sợ tôi dán lên trường của anh thì cứ nói.”

Nếu cậu nói mềm, cô có thể sẽ suy tính một chút, thế mà cứ học người khác uy hiếp.

Xì! Thời Mộ cô ghét nhất là bị người khác uy hiếp.

Quả nhiên sắc mặt Thời Lê biến đổi, không giấu nổi tức giận, trông như cá nóc.

Cậu vuốt mặt, chìa tay về phía Thời Mộ: “Em còn thiếu anh 250, trả đây.”

???

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
“Không phải anh nói không cần sao?”

Cậu hất cằm: “Bây giờ anh lại cần.”

Thời Mộ hung hăng trợn mắt nhìn cậu, bắt đầu móc tiền từ trong túi ra, đầu tiên là tờ mười đồng, sau đó là năm đồng, cuối cùng... Một đồng xu, phía trên còn dính một miếng rau, không biết nhà nào dùng nó gói sủi cảo.

Thời Mộ lúng túng, học phí của trường trung học liên kết Anh Nam tốn của cô hơn phân nửa số tiền, mấy thứ linh tinh tốn thêm một phần nhỏ, đi quán bar lại tốn một phần, tính toán thử... Cô sắp hết gạo sạch đạn rồi.

“Cái đó... về nhà rồi tôi trả anh được không.” Thời Mộ hơi buông thỏng vai, đâu còn vẻ phách lối như trước.

“Được.” Thời Lê gật đầu, lấy điện thoại di động ra: “Thêm wechat, trả anh theo kỳ.”

“...”

Thằng ranh này thật là không biết xấu hổ!! Còn đáng ghét hơn con nhỏ em kia!!

Thời Mộ rối rắm cộng thêm giận dữ, đang muốn rời đi, sau lưng lại vang lên tiếng của cậu: “Thời Dung bảo hôm nay bị một người mặc áo T-shirt trắng, mặt rỗ chết tiệt ức hiếp, là em nhỉ?”

“...”

Cậu cười nhạo: “Anh không có ý gì, nhưng em phải chú ý một chút, ngoài ra.” Cậu liếc mắt túi trên tay Thời Mộ, “Trên mặt nổi mẫn thì đừng ăn lẩu.”

Mí mắt Thời Mộ nhảy dựng: “Con mẹ nó anh từ Đôn Hoàng [1] tới sao?”

Thời Lê: “?”

Thời Mộ: “Vẽ chuyện [1].”

[1] Đôn Hoàng: là nơi nổi tiếng với Hang động Đôn Hoàng và Tranh tường Đôn Hoàng. Ở đây Thời Mộ trả lời là “壁画多“có nghĩa nhiều tranh quá (Đôn Hoàng có nhiều tranh), ý muốn nói là anh này quá nhiều chuyện.

Hừ lạnh, Thời Mộ nện bước bực mình rời khỏi tầm mắt cậu.

Sau khi xách theo túi lẩu về đến nhà, chờ thật lâu Phó Vân Thâm đã sớm không nhịn được, giọng nói không vui: “Thằng con trai vừa rồi tán dóc với cậu là ai đấy hả?”

Ai...

Ai???

Tác giả có lời muốn nói: Thời Mộ: Cuộc sống của tôi mỗi ngày đều như hố lửa, tôi thừa nhận ở tuổi này không nên có áp lực _ (: з” ∠ )_.