Sau một ngày nghỉ, Anh Nam bắt đầu chào đón lễ hội mùa đông mỗi năm một lần.

Sáng sớm, các lớp đã đến hậu trường phía sau sân khấu để chuẩn bị đạo cụ, lớp Thời Mộ cũng vậy.

Hậu trường chỉ có bốn phòng nghỉ, nhiều lớp dùng chung nên có chút lộn xộn.

Thời Mộ vừa đến đã bị mấy nữ sinh trong lớp lôi đi trang điểm, đủ các loại phấn nền, phấn mắt son môi. Thời Mộ không dám nhúc nhích ngồi như một con rối mặc bọn họ tô tô trát trát.

“Chúng ta diễn ở tiết mục thứ 5, trang phục và đạo cụ đã kiểm tra chưa, đừng để đến lúc diễn lại xảy ra vấn đề.”

Nam sinh phụ trách đạo cụ đáp: “Đạo cụ đã kiểm tra ba lần, không có vấn đề gì.”

Từ Thanh gật đầu, lại nói: “Mọi người đọc qua lời kịch một lần nữa đi, lúc diễn ngàn vạn lần đừng quên lời.” Cậu nhìn xung quanh: “Phó Vân Thâm đâu, vẫn chưa đến à?”

Vừa dứt lời, Phó Vân Thâm bước vào, ánh mắt đảo qua Thời Mộ: “Đi vệ sinh.”

Lúc này Thời Mộ đã sắp trang điểm xong, đôi mắt sáng phản chiếu trong gương, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng cùng mái tóc vàng óng, chói mắt như yêu nữ.

Nữ sinh trang điểm cho cô chợt ngẩn ra, nhịn không được sờ sờ khuôn mặt cô: “Thời Mộ, da của cậu đẹp thật đấy so với con gái còn đẹp hơn.”

Phó Vân Thâm đứng bên cạnh nghe thấy, liếc mắt nhìn sang.

“Phòng thay đồ sắp đầy hết rồi, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, Phó Vân Thâm với Thời Mộ cùng vào trong thay đồ đi.” Hậu cần đưa trang phục cho Thời Mộ và Phó Vân Thâm rồi đẩy hai người vào trong gian phòng thay đồ nhỏ hẹp.

Thời Mộ cúi đầu nhìn trang phục trên tay, ngây người.

Phòng thay đồ này nhỏ như vậy, vừa xoay người đã chạm vào nhau chứ đừng nói là thay quần áo.

Trên đầu vang lên tiếng cười của Phó Vân Thâm: “Cũng không phải là chưa thấy qua.”

Thời Mộ nhíu mày, có thể so sánh lúc đó với hiện tại sao?

Thấy cô chậm chạp không chịu thay đồ, Phó Vân Thâm thở dài, xoay người đưa lưng về phía cô: “Em thay đi, anh không nhìn.”

Thời Mộ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu vài giây, cuối cùng vẫn quyết định bắt đầu cởi đồ. Nhìn thiếu niên áp sát người vào tường, không hề cử động chút nào, Thời Mộ mím môi, cố ý lấy khuỷu tay đụng vào cánh tay của cậu.

Phòng thay đồ rất nóng, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có mùi hương của cô, cái động chạm nhỏ kia lập tức kích thích cậu, Phó Vân Thâm ngẩng đầu nhìn vách tường, ngón tay chậm rãi nới lỏng cổ áo đồng phục.

Thời Mộ đã cởi hết đồ, làn da không kịp thích ứng với gió lạnh mà nổi một tầng da gà. Cô cầm ngực giả silicon mặc vào, tiếp đến là bikini vỏ sò, mặc xong thì Thời Mộ mới phát hiện có điều không ổn.

“Phó Vân Thâm.” Cô nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của cậu, nhỏ giọng nói: “Em, em, trang phục này không ổn rồi.”

Thiếu niên nghe tiếng quay đầu lại, đập vào mắt là một mảng da thịt trắng nõn, đôi mắt thiếu chút nữa thì mù luôn ….

Thời Mộ cúi đầu nhìn ngực mình, thật sự khó xử.

Hôm trước lúc tập luyện không cảm thấy cái ngực giả silicon này không thích hợp, là do cô quên mất lúc đấy mặc áo bó ngực, hiện tại cởi ra, bánh bao cỡ B của cô kết hợp với hàng giả 36D, còn có bikini vỏ sò…...nhìn thế nào cũng thấy giống mấy con yêu tinh!

Thời Mộ thật sự đau đầu: “Làm sao bây giờ, đến lúc diễn khẳng định là sẽ tuột ra.”

Phó Vân Thâm trầm tư một lát: “Vứt đi thôi.”

“Hả?”

Phó Vân Thâm: “Vứt cái đồ giả đi, dùng đồ thật.”

Thời Mộ rất nhanh đã hoàn hồn, nhíu mày: “Vấn đề là hàng thật không to bằng hàng giả này.”

“Độn thêm vào.”

Độn ???

Trong lúc Thời Mộ vẫn còn hoang mang, Phó Vân Thâm đã rời khỏi phòng thay đồ, lúc quay lại, trên tay cậu cầm một cái kéo và kim chỉ. Cậu ngồi xuống cởi giày, rút miếng độn giày bên trong ra, nhìn về phía Thời Mộ: “Em cởi cái kia ra đi.”

Cái kia…...Cởi ra??

Nhìn miếng độn giày trong tay cậu, Thời Mộ cảnh giác đứng lên, vội vàng xua tay: “Anh, anh, không phải anh muốn đem cái miếng độn giày thối hoắc kia nhét vào trong áo em đấy chứ? Phó Vân Thâm, em nói cho anh biết, tuyệt đối không được! !  Không có cửa đâu! Không bao giờ! ! !”

Nấm da chân là bệnh truyền nhiễm, không chấp nhận, chết cô cũng không dùng cái này!!

Cô là một nữ sinh xinh xắn đáng yêu, có chết cũng không muốn chịu ấm ức như vậy!!

Đáy mắt Phó Vân Thâm xẹt qua một tia bi thương, thừa dịp cô chưa chuẩn bị liền trực tiếp đưa miếng lót giày đến trước mặt cô: “Em ngửi thử đi, không thối, hôm qua anh vừa mới giặt rồi.”

Thời Mộ bit mũi lùi về phía sau.

Thấy bọn họ chậm chạp mãi vẫn chưa ra, hậu cần bắt đầu thúc giục: “Phó Vân Thâm, Thời Mộ, hai người có ổn không vậy?”

Ánh mắt Phó Vân Thâm trầm xuống, lớn giọng: “Trang phục của Thời Mộ bị rách, tôi đang giúp cậu ấy khâu lại, chờ một chút.” Lại nhìn về phía Thời Mộ: “Anh sẽ cắt miếng lót giày rồi khâu vào trong áo, đảm bảo an toàn.”

An toàn………?

Anh trai à, anh đang kể chuyện cười sao? ? ?

Cái bikini này an toàn, nhưng bánh bao cup B của cô có thể sẽ bị lây bệnh nấm da chân, không được, cho dù hiện tại chỉ có cup B nhưng cũng không thể chịu sự vũ nhục như vậy! Không được !

“Em gọi điện cho Bối Linh, nhờ cô ấy mang miếng độn ngực đến. Anh nhét nó vào trong giày đi.”

Nhìn Thời Mộ tức giận, Phó Vân Thâm nhíu mày, lót giày này cậu đã giặt rất sạch sẽ rồi còn thoang thoảng mùi nước giặt, tại sao Thời Mộ vẫn chê thối?

“Em thật sự không cần sao?” Phó Vân Thâm vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi lại lần nữa.

Thời Mộ điên cuồng lắc đầu, ngồi xuống lấy điện thoại gọi cho Bối Linh.

Điện thoại vừa kết nối, phía bên kia đã truyền đến âm thanh ồn ào, hình như cô bé cũng đang tham gia hoạt động lớp. Thời Mộ trực tiếp nói thẳng: “Linh Linh, em có miếng độn ngực không?”

Bối Linh ngớ người, sau đó liền đáp: “Ngực em cup D nên không dùng độn ngực, Mộ Mộ, chị cần miếng độn ngực sao?”

“.........” Nha đầu kia thế mà là cup D??? Thời Mộ chấn kinh, ấm ức quá đi!!!!

Cô ho nhẹ một tiếng: “Hôm nay chị phải biểu diễn kịch trên sân khấu, trang phục không thích hợp nên phải có độn ngực, nến em không tìm được thì mang chị mượn hai miếng băng vệ sinh cũng được.”

Bối Linh: “Chỗ em không có độn ngực, để em mang băng vệ sinh đến cho chị. Chị đang ở đâu vậy?”

Thời Mộ báo vị trí rồi ngắt cuộc gọi chờ Bối Linh đến. Vì không muốn chậm trễ thời gian nên cô đã thay cái đuôi cá màu xanh trước, lúc này Phó Vân Thâm mới chậm chạp thay quần áo.

“Thời Mộ, Phó Vân Thâm, rốt cuộc hai cậu có ổn không vậy?”

Phó Vân Thâm vẫn rất bình tĩnh: “Vừa mới khâu xong, đang thay đồ.”

“Vậy hai cậu nhanh lên.” Sau khi thúc giục, hậu cần cũng không nói gì thêm.

Một lúc sau, Bối Linh cầm theo túi băng vệ sinh bước vào, Thời Mộ không tiện ra lấy nên nhờ Phó Vân Thâm cầm hộ.

Nhìn hai miếng băng vệ sinh mềm nhũn, Phó Vân Thâm vẫn kiên trì: “Cái này rất dễ rơi ra, em thật sự không muốn anh khâu lót giày giúp em à?”

Thời Mộ trừng mắt nhìn cậu, rồi cúi đầu cắt miếng băng vệ sinh làm đôi, dán vào bikini, lại cẩn thận khâu lại bằng kim chỉ, sau khi xác định là nó sẽ không rơi ra thì mới yên tâm thay quần áo.

Lời editor: Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình khi đã đọc bản chính gốc ở Wattpad nhé. Những trang khác reup lại truyện của mình cũng không sao chỉ cần ghi rõ tên nguồn- Ngô Thị Hải An) là được ( Mình xin nhắc nhở nhẹ nhàng bên truyenfull nhé, làm ơn ghi rõ lại tên nguồn giùm mình). Các bạn có thể ủng hộ mình nhiều hơn ở bộ truyện mới Em Thích Anh - Đường Miên ở web Đembuon.vn bằng cách đọc và like cho mình nhé! Sự yêu thích của các bạn sẽ giúp mình có động lực hơn trong quá trình dịch truyện đó, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều !!!💖💖💖