Ngày tháng trôi qua êm đềm trước sau như một nhưng Lục Kiều lại bận rộn hơn trước một chút.

Sau khi mượn sách từ chỗ Lương Triệu Quốc, Lục Kiều bắt đầu tiến vào giai đoạn tự học tự ôn tập, cho dù có thể ghi nhớ các kiến thức trong sách nhưng vẫn phải nghiêm túc đọc sách ghi chép.

Một người thay đổi tính tình có thể nói là trải qua sóng to gió lớn mới có thể thay đổi, nhưng nếu không có kiến thức đột nhiên tiếp xúc không phải sẽ khiến người ta hoài nghi trên người cô không bình thường sao?

Cho nên, ghi chép đương nhiên phải làm, tư liệu còn phải xem, thậm chí còn phải cố gắng hơn, có câu nói rất hay [Cơ hội đều dành cho người có chuẩn bị.]

Huống hồ dựa theo Lục Kiều phỏng đoán, qua một thời gian ngắn nữa bên chỗ bác sĩ Lương có thể sẽ có một con đường cho cô.

Kỳ thật trong khoảng thời gian này Lương Triệu Quốc vẫn luôn chú ý đến tình huống của Lục Kiều bên này, đặc biệt là nghe nói Lục Kiều trong thời gian nghỉ ngơi ở bệnh viện còn nghiêm túc xem những quyển sách hắn cho mượn, ấn tượng đối với nàng càng thêm tốt hơn vài phần.

Lương Triệu Quốc luôn đánh giá cao những người trẻ tuổi siêng năng, chăm chỉ và tài năng.

Chớp mắt Lục Kiều đã làm việc được một tuần, thời gian một tuần không dài không ngắn, chậm rãi làm ra thay đổi, hiện giờ Lục Kiều cùng người trong thôn cũng bắt đầu quen thuộc, trên đường ra vào gặp đều ôn nhu chào hỏi.

Mấy ngày trôi qua người trong thôn đối với Lục Kiều cũng thay đổi rất nhiều, dù sao ai lại không thích tiểu cô nương xinh đẹp, một câu lại một câu gọi nào chị nào thím nào thúc.

Theo thời gian càng dài, thái độ người trong thôn đối với tiểu cô nương Lục Kiều này hiền lành hơn rất nhiều, nhìn thấy Lục Kiều tan tầm về nhà còn có thể lôi kéo cô nói chuyện hai câu.

Chạng vạng, một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện trên con đường nhỏ trong thôn.

"Kiều Kiều, tan tầm rồi à, lần trước em nói phương pháp ấn huyệt vị kia thật đúng là rất hữu dụng, cổ của chị gần đây tốt hơn nhiều." Mở miệng nói chuyện chính là Lý tẩu tử trong thôn, Lý tẩu tử tính tình sảng khoái, hơn nữa lại là con dâu nhà thôn trưởng, bình thường ở trong thôn nhân duyên cũng rất tốt.

Mấy phụ nhân (phụ nữ có chồng) nghe được lời này của Lý tẩu tử lập tức tiến lại gần đáp lời.

Không cần quản những thứ khác, dù sao mấy nữ nhân này cũng không có tâm tư xấu xa, chỉ muốn tìm một đề tài muốn quan hệ tốt cùng Lý tẩu tử mà thôi.

Các nàng cũng rất thích tiểu cô nương Lục Kiều này, nói chuyện ôn nhu, lễ phép, ra ngoài đụng phải tiểu cô nương thủy linh linh này gọi một tiếng "Tẩu tử" nghe vậy các nàng cũng thật cao hứng.

"Phương pháp huyệt vị gì, nàng dâu tiểu Lý, lúc nào thì học được từ Lục Kiều rồi cũng không nghe cô nói qua nha."

"Đúng vậy, Lý tẩu tử học được dạy dỗ cho mấy người chúng tôi với, mấy ngày nay tôi ở nhà bận rộn cổ cũng đau nhức, công việc trong nhà đều tôi làm cả, nhà tôi không ai biết đau lòng người."


"Ha ha ha, vị kia nhà cô không phải rất đau lòng cô sao, không phải đoạn thời gian trước tiểu tử nhà cô còn nói ban đêm đau cô sao?"

Ôi má ơi, mấy người phụ nhân này thật không để ý mà, chút chuyện gì cũng dám nói ra.

Nói đến chuyện nhà chị dâu này cũng rất buồn cười, mấy hùng hài tử (đứa trẻ nghịch ngợm, đầu gấu) trong thôn gom góp một chỗ cũng không hiểu cái gì, nhóc này cũng vậy, không hiểu sao liền đem chuyện trên giường của hai vợ chồng nói ra.

"Lăn đi, nói tùy tiện gì vậy, tiểu cô nương Kiều Kiều còn ở đây này, chú ý ảnh hưởng chút!

" Ha ha ha ha, ôi xem tôi này, là tôi hói bậy, nên đánh nên đánh. "Nói xong, nữ nhân còn làm bộ vỗ hai cái lên miệng mình, chọc cho mấy nữ nhân bên cạnh đều cười vui vẻ.

Đối với việc mấy chị dâu nói chuyện này, Lục Kiều giả vờ nghe không hiểu, vẻ mặt mờ mịt cười cười với các nàng.

" Mấy vị tẩu tử đi theo Lý tẩu tử học một chút, nếu không hiểu thì đến hỏi em cũng được. "Lời này nói thật xinh đẹp dễ nghe, trong lúc nhất thời mấy chị dâu nhìn Lục Kiều càng thêm thuận mắt.

" Được rồi, em vừa tan tầm trở về nghỉ ngơi đi, vừa lúc nhà chị có không ít củ cải lớn, chút nữa đưa cho em một chút xem như cảm ơn em dạy chị biện pháp kia. "

Lục Kiều đang muốn cự tuyệt, Lý tẩu tử lại mở miệng:" Không được cự tuyệt, đồ đạc nhà chị trồng không đáng giá tiền gì. "

" Vâng, vậy cám ơn chị dâu, vừa lúc trong nhà em không còn thức ăn, vậy em sẽ không khách khí. "Lục Kiều cười tủm tỉm nói.

" Muốn ăn cái gì cứ đi vào trong đất của nhà chị mà lấy là được, nhà chị cũng không ăn hết được. "

" Vậy lúc đó chị dâu đừng ghét bỏ em chiếm tiện nghi nha. "

" Đi đi, cứ tùy tiện đi, không phải chỉ một chút đồ ăn thôi sao, chiếm tiện nghi gì chứ. "

Nói chuyện cùng mấy chị dâu trong chốc lát, lúc này Lục Kiều mới cất bước về nhà.

Đợi Lục Kiều đi xa, mấy chị dâu còn nhìn phương hướng Lục Kiều rời đi.

" Lý tẩu tử, lúc nào thì cô quen thuộc với tiểu nha đầu Lục gia này như vậy? "

" Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tính tình này của nha đầu Lục gia được lòng không ít người nha. "


" Đúng vậy, sớm như vậy thì tốt biết bao. "

" Tôi cảm thấy nha đầu này rất hợp nhãn duyên, mới tiếp xúc hai lần tôi liền thích con bé. "Lý tẩu tử nói đơn giản một câu, lập tức cười cười tiếp tục mở miệng nói:" Không phải Lục Kiều làm việc ở bệnh viện sao, sau này có ai đau đầu nóng sốt gì đó trong thôn có một bác sĩ thuận tiện biết bao nhiêu, các cô nói có đúng không? "

Đúng vậy, mấy chị dâu vừa nghĩ, thật đúng là có chuyện này.

Lục Kiều làm việc ở bệnh viện, kia bốn bỏ lên năm chính là bác sĩ nha, trong thôn cũng không có phòng khám nào, nếu thật sự không thoải mái là có thể để Lục Kiều hỗ trợ khám bệnh.

Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này là đúng, trong lòng mấy người đã bắt đầu tính toán muốn quan hệ tốt với Lục Kiều.

Con người mà, ai biết lúc nào sinh bệnh chứ, trong thôn có bác sĩ Lục Kiều, quan hệ tốt sẽ không sai.

Trong thôn chỉ lớn một chút như vậy, lời Lý tẩu tử nói ra, mấy chị dâu quay đầu lại tuyên truyền như vậy, không ít người trong thôn đã bắt đầu sau lưng gọi Lục Kiều một tiếng" Bác sĩ Lục ".

Vào ban đêm..

Đêm trong thôn luôn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng chim hót bên ngoài, thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng truyền ra từ bụi cỏ.

Đầu thôn đông, giờ phút này nhà Lý lão đại cũng rất ầm ĩ.

" Nhanh nhanh nhanh, để ông đi lấy nước nửa ngày cũng chưa trở lại, đây không phải con anh sao, anh nhìn mặt thằng bé đỏ bừng như vậy anh không đau lòng sao? "Tiếng phụ nữ phàn nàn đi kèm với tiếng khóc nức nở.

" Đến đây, bà đừng lẩm bẩm nữa, tôi mang nước đến đây, ai nói tôi không thương con trai. "Người đàn ông vội vàng chạy vào phòng, bưng nước cho con trai uống, nhìn hai má đỏ bừng của đứa bé, vẻ mặt lo lắng anh ta nâng tay chạm vào trán đứa bé, nóng bỏng chạm vào tay khiến trái tim hắn cũng thấp thỏm.

" Vợ, hay là đưa con đến bệnh viện, đã hơn nửa đêm rồi, vẫn không hạ sốt, lỡ đâu.. "

" Phi phi, anh nói bậy gì đó, con trai tôi là người có phúc khí, hơn nữa không phải tôi không muốn đến bệnh viện. Hơn nửa đêm rồi còn đến bệnh viện lỡ đâu dọc đường đi xảy ra chuyện gì thì sao? Cho dù đi bệnh viện cũng phải mất một giờ, đến lúc đó không chừng con trai không có việc gì, còn giày vò thằng bé. "

Không phải cô không thương con trai, nhưng trong quan niệm của cô, đứa bé bị sốt không nghiêm trọng đến mức phải đưa con đến bệnh viện, chẳng phải cô đã cho con uống nửa gói bột phấn còn thừa lần trước sao?

Trong nhà, hai vợ chồng nói chuyện ầm ĩ đến nỗi cả nhà không ngủ được.


Vợ không đồng ý đến bệnh viện, Lý lão đại cũng không có cách nào khác, một lát sau mới từ trong phòng đi ra rồi lại đi vào bếp nấu nước.

Đồng dạng bị giày vò còn có Vương Lệ, Vương Lệ cũng chính là Lý tẩu tử, là con dâu út nhà thôn trưởng.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Vương Lệ cũng không yên tâm đi ra, thấy đại ca đang cầm củi liền hỏi vài câu.

Nghe nói đứa nhỏ bị sốt nóng bỏng tay, Vương Lệ bỗng dưng nghĩ đến Lục Kiều.

" Đại ca, nếu không anh đi tìm Lục Kiều một chút? "

Vương Lệ vừa mở miệng, Lý lão đại ôm củi dừng bước, nhưng vừa nghĩ đến tiểu cô nương Lục gia kia mới bao nhiêu tuổi, nếu không ngày mai vẫn nên dẫn đứa nhỏ đến bệnh viện huyện khám một chút đi.

Đừng để không có chuyện gì, để Lục Kiều làm loạn ngược lại gây ra chuyện thì sao.

" Không cần, uống nhiều nước dùng chăn đắp hẳn là được rồi. "Lý lão đại nói xong ôm củi đi vào bếp.

Vương Lệ nhìn ra, dáng vẻ này của đại ca giống như không tin tưởng Lục Kiều.

Được rồi, coi như cô nửa đêm nhàn rỗi, xen vào việc của người khác.

Ngay khi Vương Lệ định trở về phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc truyền đến trong phòng của đại tẩu.

" Lý Đại Phúc, ô ô ô anh mau đến đây a con trai anh nói nhảm!

"Lý Đại Phúc, anh chết ở đâu rồi, con trai chúng ta sẽ bị sốt đến ngu ngốc!"

"Lý Đại Phúc!"

Vừa nghe thấy tiếng này, Lý Đại Phúc trong bếp, Vương Lệ chuẩn bị trở về phòng cũng không để ý so đo vội vàng đi về phía phòng lớn.

Vừa vào phòng, Vương Lệ liền nghe thấy đứa nhỏ lẩm bẩm nói cái gì, bộ dáng kia rõ ràng là bị sốt cao quá mức.

"Vợ, mau mau mau, mang đứa nhỏ đến bệnh viện!" Lý Đại Phúc Lệ có chút bối rối, ôm đứa nhỏ chạy ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, người đàn ông ôm đứa bé vừa chạy đến cửa, đứa bé trong lòng hắn đột nhiên bắt đầu co giật.

"A.. Con trai tôi!"


"Sửng sốt làm gì, đừng khóc! Nhanh dẫn đứa nhỏ đi tìm Lục Kiều." Vương Lệ lớn tiếng quát lớn một câu, tình huống này đưa đến bệnh viện sợ là không kịp rồi.

"Ô ô ô, Con trai của tôi!"

"Đúng đúng đúng, đi tìm Lục Kiều, cô ấy là bác sĩ nhất định có biện pháp!" Lý Đại Phúc cũng bị tình huống bất thình lình của đứa nhỏ dọa choáng váng, nghe được lời của Vương Lệ lập tức ôm đứa nhỏ lao ra khỏi nhà.

Cũng may Lý gia cách Lục gia cũng chỉ rẽ một đoạn, Lý Đại Phúc là nam nhân chân nhanh.

Một lát sau, Lý Đại Phúc đã ôm đứa nhỏ đến ngoài cửa Lục gia.

Tiếng đập cửa vang lên.

"Lục Kiều, Lục Kiều, cứu mạng a!" Kèm theo tiếng đập cửa còn có thanh âm run rẩy của Lý Đại Phúc.

Trong phòng, Lục Kiều ngủ nông, trước kia lúc trực ban đã quen gặp phải tình huống bất ngờ, nghe được loại chữ mẫn cảm "cứu mạng", cô còn chưa kịp đi giày đã nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Lục Kiều, cầu xin cháu cứu con trai chú.."

Lý Đại Phúc còn đang run rẩy đập cửa, vừa hô còn vừa khóc lên.

"Lục Kiều.." Vừa hô một tiếng, cửa lớn rốt cục mở ra.

Trong sân, Lục Kiều mở cửa nhìn thấy người đàn ông bên ngoài, tầm mắt trước tiên nhìn về phía đứa nhỏ trong lòng nam nhân.

"Đưa đứa bé cho cháu!" Lục Kiều vẻ mặt nghiêm túc, không đợi nam nhân phản ứng đã nhanh chóng đón lấy đứa nhỏ, nhìn thấy một bàn tay của nam nhân còn nhét vào miệng đứa nhỏ, nàng nhìn thoáng qua tình huống của đứa nhỏ, quyết đoán mở miệng nói: "Lấy tay ra!"

"A được được." Lý Đại Phúc vội vàng làm theo lời cô.

"Nói một chút tình huống của đứa nhỏ." Lục Kiều lại mở miệng.

"Buổi sáng đứa nhỏ ra ngoài chơi bị cảm, trở về cho uống nửa gói bột giảm đau tản nhiệt, vẫn không hạ sốt, sau đó bắt đầu nói nhảm, co giật."

"Lục Kiều, chú cầu xin cháu, cháu nhất định phải cứu thằng bé."

Trước mắt Lục Kiều là cọng rơm cứu mạng duy nhất của con trai ông.

Lý Đại Phúc cũng biết, tình huống này đưa đến bệnh viện khẳng định không kịp..