"Đồng chí y tá, cánh tay của tôi sau này có thể làm công việc nặng nhọc được không? Nhà tôi chỉ dựa vào một mình tôi nuôi một nhà già trẻ, nếu có chuyện gì xảy ra.." Người ta nói đàn ông chảy máu không rơi lệ, còn phải xem lúc nào.

Nằm trên giường bệnh tạm thời trơ mắt nhìn cánh tay mình, người đàn ông cũng sợ hãi, trên đường đến bệnh viện thời gian dài như vậy vẫn luôn chảy nhiều máu.

"Cánh tay này của tôi có phải không giữ được không. Ô ô ô.."

Nghe tiếng người đàn ông nghẹn ngào, Lục Kiều không ngẩng đầu vẫn tiếp tục công việc của mình, chỉ có chút bình tĩnh trả lời một câu: "Thả lỏng, không có việc gì, chỉ cần xử lý vết thương rồi để bác sĩ khâu vài mũi cho anh là được."

"Trong lúc đó nhớ chú ý vết thương có tình trạng viêm nhiễm hay không, nếu có vấn đề gì thì đến bệnh viện kiểm tra." Theo thói quen nhắc nhở, nói mấy câu, vết thương đã được làm sạch, máu đã cầm, kế tiếp sẽ không có việc của Lục Kiều cô nữa.

Dù sao bây giờ cô cũng không còn là bác sĩ Lục nữa, cô chỉ là một y tá bé nhỏ bình thường mà thôi.

Người đàn ông nghe được giọng nói bình tĩnh này, trái tim cũng bình ổn lại, nghe nói cánh tay mình không có chuyện gì, cũng có thời gian đánh giá y tá trước mắt.

Nhìn tuổi tác không lớn, ngược lại có vài phần bản lĩnh, là đương sự tuy rằng không hiểu chuyên ngành y học này, ít nhiều cũng có thể cảm giác được đồng chí y tá này rất chuyên nghiệp, vừa rồi thủ pháp xử lý vết thương rất tốt, cũng không có cảm giác đau đớn.

"Lục Kiều, bên kia bận rộn xong liền tới hỗ trợ!" Ngô Xuân Mai kêu to một tiếng, tuy rằng cô cũng bận rộn đến thời gian th ở dốc cũng không có, nhưng động tĩnh của Lục Kiều bên kia cô vẫn tranh thủ thời gian lưu ý hai phần.

Bình thường khúm núm, hôm nay Lục Kiều lại làm việc rất gọn gàng.

"Tới đây." Lục Kiều nhanh chóng trả lời một câu, đi qua chỗ y tá trưởng còn không quên tìm được bác sĩ gần cô nhất, mấy câu nói rõ tình huống cánh tay bệnh nhân vừa rồi.

Loại chuyện lớn như sạt lở mỏ xảy ra, bên bệnh viện cũng bận rộn thời gian dài, hiện tại đưa tới đều là những người đã được cứu ra, mỏ bên kia mới là khảo nghiệm trọng đại, hiện giờ bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện đã có động tác, còn phải phái nhân viên y tế qua mỏ bên kia dễ dàng cứu viện trước tiên.

Chạng vạng tối, sắc trời dần tối đen, bệnh viện vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ.

Đợi xử lý xong tình huống bên bệnh viện đã là bảy giờ.

Lục Kiều là y tá, y tá khoa bọn họ không cần đến gần phòng phẫu thuật, nên bảy giờ Lục Kiều đã về đến nhà.

Giẫm lên bóng đêm đen kịt, trở lại Lục gia, vừa đến cửa liền nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy người trong sân.

Cách một cánh cửa, trong sân.


Ba huynh đệ Lục gia đều ở nhà, chuyện hôm nay Lục Kiều nhảy sông mấy người đều đã biết, trong lòng đều đánh bàn tính.

"Anh, anh nói Lục Kiều đi làm? Trễ như vậy không trở về, sẽ không nghĩ không ra lại làm ra chuyện gì đi?"

"Hẳn là không, buổi chiều nhìn rất bình thường, so với ban đầu thông minh hơn một chút." Đã biết nói lại bà nội khẩu phật tâm xà, không ngu xuẩn như trước.

"Hơn nữa, nếu nàng thật sự muốn chết, chúng ta cũng không phòng được." Lục Thịnh tiếp tục mở miệng nói.

"Vậy thì sao bây giờ, tiền nhà chúng ta vẫn còn trong tay chị ấy." Lục Khải sốt ruột.

Kỳ thật cũng không có mấy đồng tiền, lúc trước số tiền bồi thường lớn đều để cho Vương Kim Phượng lấy đi, Lục Thịnh khôn khéo đâu biết trong nhà bây giờ có bao nhiêu tiền, gom hết tất cả có lẽ cũng chỉ chưa tới một trăm đồng.

"Cũng không có bao nhiêu tiền, nếu không.." Cắn răng, Lục Thịnh mở miệng: "Anh không đi học nữa, anh ra ngoài làm thuê kiếm tiền nuôi em cùng em trai."

Em út Lục Phóng mới năm tuổi, nhìn hai anh trai nói chuyện tiền bạc, tròng mắt đảo quanh, tiến lại gần.

"Đại ca nhị ca, em biết tiền của tỷ tỷ giấu ở chỗ nào."

Lục Phóng vừa mở miệng, thật tốt, hoặc là không mở miệng, mở miệng liền mở rộng nha.

Lục Thịnh và Lục Khải hai mắt tỏa sáng nhìn Lục Phóng, đang muốn mở miệng "Chi nha" một tiếng cửa viện mở ra.

Trong viện ba nhóc con nghe thấy động tĩnh, đồng loạt chậm rãi quay đầu nhìn qua.. Sau đó nhìn thấy Lục Kiều từ bên ngoài đi vào.

Má ơi, chị ta về khi nào thế?

Vào viện, đóng cửa, ngẩng đầu tầm mắt đảo qua ba người, lập tức cười khẽ một tiếng.

Chậc chậc, một người hai người tuổi không lớn mà tâm nhãn rất nhiều nha.

Ba con hàng đối diện với tầm mắt của Lục Kiều, hai mặt nhìn nhau, trong lòng nhao nhao suy đoán: Không phải là chị ta nghe được cái gì chứ?


Nhìn bộ dáng của ba người, Lục Kiều nhướng mày.

Ồ, còn biết chột dạ à?

"Hắc hắc, chị đã trở lại rồi?" Lục Khải da mặt dày, suy nghĩ chỉ cần cậu không thừa nhận, chuyện vừa rồi coi như không phát sinh.

Em út cũng thông minh, nhìn thấy anh hai lên tiếng thì mỉm cười đi tới, đôi chân ngắn ngủn bước đến gần chị gái, nãi thanh nãi khí (*) nũng nịu nói: "Chị, chị đói bụng chưa, em để dành khoai lang nướng cho chị nè."

(*) Nãi thanh nãi khí: Giọng trẻ con ngây ngô.

Lục Phóng tuổi còn nhỏ, nhưng nhóc nhớ rõ đại ca đã nói một câu gọi là: Người thức thời mới là trang tuấn kiệt!

Nhìn thằng út bám trên đùi mình, Lục Kiều cũng bái phục, vừa rồi còn âm thầm muốn trộm tiền của nàng, lúc này còn dám điên cuồng tiến lại gần làm nũng.

"Được rồi, cũng đừng giả vờ nữa, tôi rất mệt mỏi, nói ngắn gọn thôi." Lục Kiều không thích quanh co lòng vòng, mới đến cũng sẽ không che giấu lương tâm nói mình có thể móc tim móc phổi đối tốt với đối mấy oắt con này, dù sao mới nhận biết không tới một ngày, mọi người tận lực hòa thuận ở chung là tốt rồi.

"Không cần Lục Thịnh cậu bỏ học, tôi sẽ không lập gia đình, công việc cũng sẽ không nhường."

"Tôi không đói, đã ăn ở căng tin trong viện, cứ như vậy nha tôi trở về phòng."

Mệt mỏi mấy tiếng đồng hồ, Lục Kiều còn phải sửa sang lại những ký ức trong đầu mình, không đợi ba huynh đệ mở miệng đã tự mình trở về phòng.

Sau đó ba huynh đệ lại nhìn thấy Lục Kiều đi vào lại đi ra rửa mặt, cuối cùng đóng cửa, lập tức phòng kia của Lục Kiều không có động tĩnh gì.

"Anh, ý chị ấy là sao? Đại ca không cần bỏ học đi làm thuê kiếm tiền?"

"Hình như là vậy." Lục Thịnh nhíu mày trả lời một câu, trong lòng âm thầm suy nghĩ Lục Kiều đây là bị bệnh gì, thật khác thường.

"Bà nội nói nam nhân Kia Lục Kiều cũng không gả? Ý tứ của chị ấy là công việc cũng không cho tiểu cô, em không hiểu sai chứ?" Lục Khải phát hiện Lục Kiều khác thường.


Bất quá loại bất thường này.. Rất tốt, ít nhất là tốt cho bọn họ.

Về phần Lục Kiều nói là thật hay giả, từ từ quan sát quan sát sẽ rõ ràng.

..​

Bệnh viện, bên khoa nội trú vẫn đèn đuốc sáng ngời như cũ, những người bị nạn do mỏ sạt lở hôm nay đưa tới đều đã sắp xếp xong, bác sĩ Lương và bác sĩ Hồ hôm nay đã làm mấy ca phẫu thuật, gần như năm sáu tiếng ở trong phòng phẫu thuật.

Kiểm tra phòng, kiểm tra tình hình của bệnh nhân, thật vất vả mới có thể thở được hai bác sĩ kiểm tra phòng rồi trở lại văn phòng.

Mỗi người ngồi ở vị trí của mình sửa sang lại tư liệu ca bệnh hôm nay, ánh đèn chiếu xuống trên người hai người, mặt mày bọn họ đều tản ra vẻ mệt mỏi.

Lương Triệu Quốc, tốt nghiệp trường y khoa nổi tiếng, hơn ba mươi tuổi đã ngồi vào vị trí phó chủ nhiệm khoa, cũng là một thanh đao nổi danh trong bệnh viện.

Một người khác là Hồ Minh Quang, bốn mươi sáu, chức vị thấp hơn Lương Triệu Quốc một chút, bất quá có năng lực chuyên môn vững vàng, hôm nay hai ca phẫu thuật là hắn mổ chính.

Ban đêm lúc này trong bệnh viện có chút yên tĩnh, Lương Triệu Quốc thả lỏng, trong đầu bỗng dưng nghĩ đến một màn buổi chiều lơ đãng nhìn thấy.

"Minh Quang, chiều nay y tá khoa nào tới hỗ trợ vậy?" Trong đầu hồi tưởng lại thủ pháp lưu loát lúc ấy, Lương Triệu Quốc nhịn không được hỏi thăm.

"Buổi chiều, y tá bên kia hình như là khoa Ngũ quan (răng hàm mặt), sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Người của khoa Ngũ quan không thể điều động được sao, cậu đó, yêu cầu đừng cao như vậy, dù sao cũng không phải là người của khoa cấp cứu của chúng ta, có cái gì nhìn không vừa mắt thì đừng răn dạy."

Hồ Minh Quang quá hiểu người tên Lương Triệu Quốc này, làm đồng nghiệp mấy năm, Lương Triệu Quốc có thể mở miệng hỏi thăm người không phải là quá ưu tú chính là quá kém, y tá có thể làm cho Lương Triệu Quốc cảm thấy khả năng ưu tú không lớn, cho nên cũng chỉ có thể y tá nào biểu hiện buổi chiều không tốt, bị Lương Triệu Quốc bắt được sẽ bị giáo huấn.

Nhưng lần này Hồ Minh Quang đoán sai.

"Xem anh nói kìa, tôi là người như vậy à? Buổi chiều tôi thấy một y tá ở hành lang xử lý vết thương rất thú vị, ha ha ha." Lương Triệu Quốc hơi nhướng mày cho Hồ Minh Quang một ánh mắt.

"Ồ, y tá còn có thể làm cho Lương Triệu Quốc cậu khen như vậy sao? Vậy thì tôi thật muốn nhìn xem người thế nào, nếu cậu muốn hỏi thăm người này, nói một chút, quay đầu lại tôi tìm người hỏi."

"Bộ dạng rất đẹp, đại khái mười mấy tuổi, ngày mai anh hỏi thăm thử rồi rồi liên hệ lại tôi." Lương Triệu Quốc thật sự cảm thấy thú vị, dù sao thủ pháp kia cũng không phải học chuyên ngành điều dưỡng, ngược lại hoàn toàn rất giống thủ pháp y học của bọn họ.

..​

Ngày hôm sau.


Sáng sớm, Ngô Xuân Mai bị Hồ Minh Quang gọi lại.

Trong lòng Ngô Xuân Mai vẫn đang băn khoăn, Hồ Minh Quang ở khoa cấp cứu gọi cô lại có thể có chuyện gì, chẳng lẽ chiều hôm qua qua qua giúp đỡ xảy ra chuyện gì?

Trong lúc Ngô Xuân Mai đang thấp thỏm, Hồ Minh Quang lên tiếng.

"Y tá trưởng Ngô, chiều hôm qua các y tá qua khoa cấp cứu giúp đỡ có phải có một đồng chí khoảng mười mấy tuổi xinh đẹp không?"

Chiều qua, mười mấy tuổi, trông rất đẹp.

Kết hợp với ba điều kiện này, trong đầu Ngô Xuân Mai không khỏi hiện lên gương mặt như hoa như ngọc của Lục Kiều.

"Bác sĩ Hồ, khoa chúng tôi đúng là có một đồng chí phù hợp với điều kiện anh nói, có phải hôm qua cô ấy phạm sai lầm không, có chuyện gì anh cứ với tôi là được." Dù sao cô cũng là lãnh đạo của Lục Kiều, nếu để cho người của khoa cấp cứu răn dạy, với tính tình Lục Kiều phỏng chừng lại khóc.

Còn tưởng rằng đã thay đổi, không nghĩ tới cô vẫn như cũ, công việc lại xảy ra sai lầm.

"Không không không không, y tá trưởng Ngô hiểu lầm rồi, tôi chỉ hỏi thăm tình hình của đồng chí này, hôm qua đồng chí này biểu hiện rất tốt, cô đừng hiểu lầm." Hồ Minh Quang giải thích.

Biểu hiện rất tốt.. Khoa cấp cứu nào đó muốn điều Lục Kiều qua?

Bác sĩ Hồ đều đã đến hỏi tình hình của Lục Kiều, Ngô Xuân Mai cảm thấy cũng không phải là không có khả năng.

"Bác sĩ Hồ anh hỏi tôi xem như hỏi đúng người rồi. Đồng chí mà anh nói tám chín phần mười là Lục Kiều, cô bé là sinh viên trường y, đáng tiếc học nửa năm liền bỏ học, nếu không phải không học xong phỏng chừng Lục Kiều cũng không phải y tá mà là mặc áo blu giống ngài." Ngô Xuân Mai đối với tình huống của Lục Kiều tương đối rõ ràng, bởi vì ông xã của cô đang làm việc ở đội vận tải, lúc trước Lục Kiều đến phỏng vấn vẫn là cô đề cử.

Học y khoa.. Thật không nghĩ tới.

Hỏi thăm một phen, lúc này Hồ Minh Quang mới thảnh thơi trở về khoa cấp cứu của bọn họ.

Đến phòng làm việc, Hồ Minh Quang vừa vào cửa liền nhìn thấy Lương Triệu Quốc đang ngồi bên trong.

Hai ba bước tiến qua, cười hì hì chia sẻ tin tức ông vừa nghe được.

Lương Triệu Quốc vẻ mặt bình tĩnh, đợi khi nghe được Lục Kiều từng là sinh viên y khoa, đối với thủ pháp đặc thù ngày hôm qua có thể giải thích.

Nửa học kỳ, hắn nhìn thấy một hạt giống tốt.

Nhưng mà.. Thật đáng tiếc!