Kê đơn thuốc hại người.. Sao có khả năng?

Nghe đồng chí công an nói vậy, thôn dân tiến lại gần xem tình hình đầu tiên cũng không tin, chút tín nhiệm này bà con trong thôn vẫn có.

Đầu tiên Lục Kiều người ta bây giờ đường đường chính chính là bác sĩ Trung y viện của bệnh viện, loại có chứng chỉ hẳn hoi, chuyên môn còn được đông đảo bệnh nhân cùng đồng nghiệp chứng nhận, cái gì kê đơn hại người lại càng thêm không đáng tin, Lục Kiều làm việc ở bệnh viện đều là thủ tục chính quy, nếu thật sự có vấn đề bên bệnh viện có thể không có động tĩnh gì sao, bây giờ thì ngược lại cục công an trực tiếp tới tìm người phối hợp làm việc.

"Không có khả năng, đứa nhỏ Kiều Kiều này sẽ không làm loại chuyện này." Vương Lệ là người đầu tiên đứng ra giúp Lục Kiều nói chuyện, từ đáy lòng cô tin tưởng nhân phẩm của Lục Kiều.

Hơn nữa phương thuốc Lục Kiều kê, làm sao có thể có vấn đề, lúc trước kê đơn điều trị cho Cường Tử, sau khi Cường Tử uống mấy thang thuốc, hôm nay thân thể rõ ràng tốt hơn nhiều so với trước kia, một tháng cũng không có chỗ nào không thoải mái.

"Đồng chí công an, có phải đồng chí nhầm rồi không, Lục Kiều là bác sĩ của bệnh viện, sẽ không tùy tiện kê đơn thuốc hại người, sao các người không làm rõ rồi nói sau?"

"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy đứa nhỏ Lục Kiều này không phải là người như vậy."

"Ai nói không phải, chuyện này cũng không thể nói lung tung."

"Thật là một cô nương tốt, đừng làm hỏng thanh danh người ta."

Người trong thôn nói hai câu thay Lục Kiều nói những lời tốt đẹp, mấy đứa nhỏ Lục gia mệnh khổ, thật vất vả mới tốt lên một chút, hôm nay liền làm ầm ĩ ra chuyện như vậy.

Lão thiên gia đây là cố ý làm khó người tốt mà, sao người tốt mệnh lại khổ sở như vậy.

Vẻ mặt Lục Thịnh áp sát bên cạnh Lục Kiều, sắc mặt âm trầm, cả người giống như một con sói nhỏ nghiến chặt răng, nếu công an tùy tiện kéo Lục Kiều đi, nhóc đều có thể xông tới liều mạng với đối phương.

Lục Khải và Lục Phóng cũng đã đi tới đứng sau lưng Lục Kiều, vẻ mặt cảnh giác.

Đồng chí công an nghe thôn dân giúp Lục Kiều nói tốt, bên cạnh đương sự còn có hai đứa nhỏ nhìn chằm chằm, hai người cũng sửng sốt một chút.

Xem ra lục Kiều này ở trong thôn nhân duyên không tệ a, hai người nhìn tình huống một chút, sắc mặt hòa hoãn một chút.

"Đồng chí Lục Kiều, là như vậy, chúng tôi nhận được tin có người báo cáo cô mới tới tìm cô, hy vọng cô có thể hỗ trợ công việc của chúng tôi, nếu chuyện này thật sự là hiểu lầm, không liên quan gì đến ngài, chúng tôi tuyệt đối sẽ không khó xử cô."

Bọn họ cũng là chấp hành công vụ, có người báo án, bọn họ phải điều tra rõ ràng chuyện này.

"Công tác hỗ trợ đồng chí công an là nghĩa vụ của mỗi công dân, tôi sẵn sàng hợp tác với đồng chí công an". Lục Kiều một chút cũng không cảm thấy hoảng hốt.

Những điều chưa từng làm, cô sợ cái gì?


"Tôi đi cùng chị." Lục Thịnh là người đầu tiên đứng ra nói với Lục Kiều một câu.

"Cậu ở nhà đi, không có việc gì, rất nhanh tôi sẽ trở về." Cô không nghĩ sẽ bị trì hoãn bao lâu.

"Tôi đi cùng một chuyến đi, cháu một cô gái đi ra ngoài không thuận tiện, tôi đi theo cùng một chỗ có chuyện gì tôi cũng có thể hỗ trợ chăm sóc." Lần này mở miệng nói chuyện chính là Lý Đại Phúc, con trai ông lần trước nhờ phúc của Lục Kiều mới có thể càng ngày càng tốt, hiện giờ Lục Kiều có việc ông nghĩa bất dung từ.

Cuối cùng đồng chí công an mang theo Lục Kiều, Lục Thịnh còn có Lý Đại Phúc cùng đi về huyện thành.

Ba người đi cùng hai đồng chí công an, người khẩn trương nhất chính là Lục Thịnh.

Trong đầu nhóc thật lộn xộn, trong lòng âm thầm nghĩ nếu thật sự Lục Kiều xảy ra chuyện, nhóc nên tìm ai hỗ trợ, trong nhà chú Lý hẳn là sẽ hỗ trợ, lần trước Lục Kiều đã cứu mạng Cường Tử.

Còn có chú Vương, công việc của Lục Kiều vẫn là do chú giúp đỡ nhờ quan hệ để thím Ngô đề cử mới có thể đến bệnh viện ứng tuyển đi làm, chuyện này chú Vương nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu.

Còn ai khác có thể giúp..

* * *

"Thả lỏng, không có việc gì, thoạt nhìn nhóc so với tôi còn khẩn trương hơn."

Một tay đặt lên vai nhóc, Lục Thịnh ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt đen xinh đẹp của Lục Kiều.

Liếc mắt một cái như vậy, đối diện với tầm mắt Lục Kiều, trong lòng Lục Thịnh đang bối rối không hiểu sao chợt bình tĩnh lại.

Không hiểu sao, Lục Kiều đột nhiên có một loại lực lượng trấn an lòng người.

Lý Đại Phúc không giỏi ăn nói, buồn bực không lên tiếng cùng đi, nhưng trong lòng đã tính toán tốt, nếu Lục Kiều thật sự có việc, ông liền về nhà nhờ lão gia tử tìm người hỗ trợ.

Sau một giờ đi bộ, đoàn người đến cơ quan công an.

Đoàn người vừa mới vào cục công an liền nghe thấy tiếng gào thét, cách một khoảng xa đều nghe rõ tiếng chửi rủa kia.

"Ô ô ô, đồng chí công an, các người nhất định phải đòi lại công bằng cho con nhà chúng tôi, chính là uống thuốc đông y của bác sĩ Lục kia, con nhà chúng tôi bắt đầu nôn ra, đến bây giờ người vẫn còn ở bệnh viện."

"Đồ bác sĩ đáng chém ngàn đao, mất lương tâm a, ô ô con tôi còn nhỏ như vậy, không còn chút tình người mà."

"Đồng chí công an, nhất định phải bắt người đền mạng, bắn chết, cho dù không thể bắn chết cũng phải nhốt người mấy chục năm, loại bác sĩ này không nên thả ra hại người."


Mắng thật sự quá khó nghe, Lục Kiều từ trước đến nay vẫn bất động thanh sắc sắc mặt đều trầm xuống.

Lục Thịnh càng đừng nói, nếu không phải đây là cục công an, nhóc sẽ xông tới xé nát miệng người phụ nữ kia.

Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

Trên thực tế Lục Thịnh thật đúng là thiếu chút nữa xông ra ngoài, chạy hai bước đã bị xách lên, người động thủ chính là Lý Đại Phúc.

Lý Đại Phúc: "Đây là cục công an, cũng đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ."

Lục Thịnh hung dữ nhìn Lý Đại Phúc đang xách mình lên, ánh mắt kia ý tứ là.. Chú buông cháu ra, cháu nhất định phải tát hai cái vào miệng to của nữ nhân kia!

"Thành thật một chút." Lục Kiều trầm mặt, nhẹ nhàng nói một câu khiến Lục Thịnh đang giãy dụa thành thật xuống.

Không biết vì sao, nhìn thần sắc Lục Kiều, trong lòng Lục Thịnh rối bời.

Lục Kiều.. Có vẻ như đang tức giận!

"Khụ khụ, mọi người đi vào đi, ầm ĩ rất lâu rồi, mau chóng xử lý tốt mọi người đều thoải mái." Hai đồng chí công an hắng giọng xấu hổ mở miệng nói.

Phải biết rằng người phụ nữ này từ lúc tới cục công an đến giờ bắt đầu gào khóc gọi cha gọi mẹ khóc trời kêu đất, chưa từng yên tĩnh, đồng nghiệp cục công an cũng là.. Không có cách nào.

Là một công chức, không thể đánh đập, mắng chửi người dân.

Đoàn người đi vào, sau khi vào phòng, tầm mắt Lục Kiều đảo qua người bên trong, trong đó có một đồng chí công an mặc đồng phục, còn có một nam một nữ, trong miệng nữ nhân kia còn đang hùng hùng hổ hổ, nam nhân bên cạnh vẻ mặt uất ức lại không dám lên tiếng.

Chỉ liếc mắt một cái, Lục Kiều xác định trong số bệnh nhân mấy ngày nay cô ngồi khám cũng không có người phụ nữ này.

Huống hồ, nữ nhân này còn nói cô kê thuốc Đông y làm cho con cô ta nôn ói không ngừng?

Thật ngại quá, lúc ngồi khám bệnh ở khoa Đông y của cô cũng chưa từng nhìn thấy đứa nhỏ nào đến khám, đứa nhỏ bị bệnh đều có chuyên khoa Nhi khoa khám, khoa Đông y của bọn họ khi nào thì biến thành khoa Nhi cô sao không biết?

Nhưng nữ nhân kia luôn nhắc tới cô, cụ thể chuyện gì xảy ra phải để đồng chí công an điều tra mới có thể rõ ràng.

Người phụ nữ vừa nhìn thấy ba người công an mang về, tầm mắt quan sát rơi vào trên người bọn họ, người phụ nữ trực tiếp xem nhẹ đứa nhỏ Lục Thịnh này, sau đó tầm mắt tập trung vào Lục Kiều.


"Cô chính là bác sĩ kia đúng không? Loại nữ nhân như cô tuổi còn trẻ đã làm bác sĩ, còn không biết dùng cách nào đây, trách không được học nghệ không tinh xuất ra hại người.."

Cận cảnh nhìn tư thế của người phụ nữ xấu xa mắng chửi như kẻ đầu đường phố chợ, Lục Kiều tỏ vẻ nắm đấm cứng rắn a!

Lục Thịnh không khống chế được nữa, vừa rồi nhóc nhịn nửa ngày, người phụ nữ này chính là thiếu đánh mà!

Chỉ thấy Lục Thịnh ngao một tiếng liền nhào về phía người phụ nữ, không biết Lục Thịnh học được chiêu thức này ở đâu, người phụ nữ nhất thời không phòng bị thật đúng là bị Lục Thịnh cào một cái.

Đợi kịp phản ứng, người phụ nữ đưa tay định đánh thằng nhóc này.

Nhìn thấy động tác của người phụ nữ, Lục Kiều nhịn không được, muốn đánh đứa nhỏ nhà cô, đã được cô đồng ý sao?

Có câu nói rất đúng "Phải nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt" a!

Cứ lên đi..

"Ah ah, con đi3m thối này thực sự đánh tôi!"

"Ngô Đại Khôi, anh chết rồi à, anh cứ như vậy nhìn vợ anh bị người khi dễ sao?"

Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

Nghe câu nói của cô ta, nam nhân bên cạnh lập tức gia nhập chiến đấu.

Nhìn thấy động tác của nam nhân, Lý Đại Phúc cũng không thể để Lục Kiều và Lục Thịnh chịu thiệt, lập tức vọt tới.

Đánh, đánh nhau rồi 0_0!

Trong lúc nhất thời, văn phòng cục công an thật đúng là hỗn loạn.

Đánh nhau dưới mí mắt của cán bộ công an, coi bọn họ chỉ để bày biện thôi sao!

"Dừng lại!"

"Đừng động thủ!"

"Nói anh đó, dừng lại, đặt nắm đấm xuống."

"Cũng không được nhúc nhích, ai lại động thủ bắt toàn bộ đi."

Ba đồng chí công an vừa quát lớn vừa ra tay, thật vất vả mới kéo mấy người ra.

"Cả đám đều muốn lên trời, cũng không nhìn xem đây là chỗ nào liền dám ra tay, đều thành thành thật thật cho tôi." Đồng chí Công an tức giận không nhẹ, quát lên.


Lục Kiều ngoan ngoãn đứng vững, Lục Thịnh còn không phục trừng mắt nhìn người phụ nữ kia, Lý Đại Phúc thành thành thật thật không lên tiếng.

Đối diện, cách đó ba thước, người phụ nữ quần áo lộn xộn cổ đều bị cào ra mấy vết máu, bộ dáng kia thoạt nhìn rất chật vật.

Đối mặt với đồng chí công an nghiêm túc như vậy, Lục Kiều tỏ vẻ hối lỗi.

Dù sao, bọn họ không chịu thiệt là được.

* * *

Phía đại viện bên kia.

Dương Diệu đang ở nhà đợi, đột nhiên liền thấy lão ba vội vàng chạy về.

"Dương Diệu, mau mau mau, con nhanh tới cục công an một chuyến, bác sĩ Lục xảy ra chuyện, con đi cứu người ra cho ba." Dương Ái Quốc vừa vào cửa liền hô lên.

Bác sĩ Lục, là bác sĩ Lục siêu lợi hại trong miệng ba hắn?

"Xảy ra chuyện gì rồi, ba phải nói cho con biết chuyện gì con mới có thể đến cục công an đón người ra ngoài a."

"Nói cái rắm, con mau đi qua cục công an, tình huống khẩn cấp, dù sao bác sĩ Lục tuyệt đối không sai, con mau đi qua đón người ra.. Đi, nhanh lên, đi."

"Ầm" một tiếng, Dương Diệu lần này chưa kịp mở miệng đã bị đuổi ra ngoài, ba hắn còn thuận tiện đóng cửa nhà lại.

Ý tứ rất rõ ràng, không cứu được bác sĩ Lục ra, anh cũng đừng về nhà.

Vẻ mặt Dương Diệu ngây ngốc, đại khái qua một lát mới nâng tay lau mặt chuẩn bị chạy đến cục công an một chuyến.

Dù sao đi nữa, cũng phải đến đó một chuyến trước xem chuyện gì đang xảy ra.

Chạy nhanh xuống lầu, Dương Diệu đi về phía cửa viện.

Dương Diệu vừa tới cửa, vừa đi ra ngoài được mấy bước, một chiếc ô tô cũ từ từ phía sau chạy ra, sau đó xe dừng lại cạnh Dương Diệu.

Dương Diệu đang đi nhìn chiếc xe quen mắt, ngẩng đầu lên.

Quả nhiên, chỉ thấy cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt xuất chúng của một người đàn ông.

Mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp, rõ ràng khí thế lẫm liệt nhìn kỹ lại làm cho người ta có một loại cảm giác ôn nhuận, giống như gió mát tháng ba, thân hình kiên định trầm ổn tản ra khí chất quý phái nhàn nhạt.

Bốn chữ "Thanh phong minh nguyệt" này dùng trên người hắn, không thể thích hợp hơn..

(*) Thanh phong minh nguyệt: Gió nhẹ trăng sáng.