Thứ như "nhân tình" này đều là có qua có lại, người ta tặng lễ tạ ơn tới đây, ít nhiều cũng phải đáp lễ qua mới được.

Dù sao mấy con gà đầu năm nay cũng là thịt, người nông thôn quanh năm nuôi mấy con gà cũng chỉ để đẻ trứng, hôm nay Lý gia đưa ba con gà tới - lễ vật này cũng không nhẹ.

Vừa lúc trở về bệnh viện có phát một túi cam, đại khái có bảy tám quả, Lục Kiều trực tiếp lấy ra bốn quả, trong nhà chỉ có bốn người mỗi người một quả là được, còn lại mấy quả to Lục Kiều vung tay lên trực tiếp để Lục Phóng chạy việc đưa qua cho Lý gia.

Lục Phóng làm chân chạy việc chạy ra ngoài, trong lòng còn thầm chọc chọc lẩm bẩm đại tỷ chị thật ngốc, chỉ có mấy quả cam này nhà bọn họ cũng không đủ ăn, còn đưa ra ngoài, đây không phải là ngốc thì là cái gì?

Đi tới bên ngoài sân Lý gia, Lục Phóng duỗi cổ ra nhìn, sau đó mới cất giọng hô một tiếng.

"Thím, thím ơi.."

Trong viện, người Lý gia vừa ăn cơm tối xong, nghe được tiếng Lục Phóng bên ngoài, Vương Lệ là người đầu tiên phản ứng lại cọ cọ vài bước đi về phía cửa viện.

Vương Lệ nhận ra, hình như là thanh âm của Lục Phóng a!

Mở cửa ra nhìn, quả nhiên là tiểu tử Lục Phóng này.

"Sao cháu lại đến đây, mau vào nhà đi." Vương Lệ khách sáo gọi Lục Phóng vào nhà nói chuyện.

Chuyện hôm qua của Cường Tử quá mạo hiểm, nếu không phải nhờ Lục Kiều còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ riêng điểm này người Lý gia đối với người nhà Lục Kiều cũng phải khách khí một chút.

Lục Phóng khoát tay, nhét nửa túi cam trên tay vào tay Vương Lệ.

"Không cần, không cần."

"Chị cháu bảo cháu mang quả cam này đến cho gia đình thím, còn nói cảm ơn gà mà gia đình ngài đưa tới, thím cháu về trước nha."

"Này, cháu vào nhà đã.."

"Không cần, cháu về đây."

Lục Phóng nhanh chân bỏ chạy, để lại một mình Vương Lệ xách túi cam đứng ở cửa, một lát sau mới xoay người trở về phòng.

"Vương Lệ à, ai tới vậy?"

"Mẹ, là Lục Phóng, đứa nhỏ Kiều Kiều kia quá khách khí bảo Lục Phóng đưa quả cam tới đây, con còn chưa nói gì đâu mà nó đã bỏ đồ xuống rồi bỏ chạy." Vương Lệ nghe mẹ chồng mở miệng, cười trả lời hai câu.

Lúc này người Lý gia ngoại trừ hai vợ chồng Lý Đại Phúc cơ hồ đều ở đây, ai nấy nghe được lời này của Vương Lệ trong lòng đều có suy nghĩ.

Con người chính là như vậy, một nhà ở cùng một chỗ ít nhiều có chút tâm tư nhỏ, Lý gia có năm đứa con trai, chuyện hôm nay lão thái thái vừa ra tay đã mang ba con gà cho đi ra ngoài, trong lòng mấy người con dâu không có chút ý nghĩ nào là không có khả năng.

Người trong nhà cũng không nỡ giết gà, lại đem thịt đưa cho người ngoài ăn, trong lòng ai có thể thoải mái chứ.


Lão thái thái không phải nhìn không ra chút suy nghĩ của con dâu, nhưng mà lão gia tử trong nhà còn ngồi ở vị trí thôn trưởng, lão bà tử như bà ít nhiều ở nhà còn có chút quyền nói chuyện.

Lão thái thái nhìn túi cam Vương Lệ cầm trên tay, vui vẻ mở miệng nói: "Đứa nhỏ Kiều Kiều này khách khí quá, con cắt ra chia cho mọi người ăn một chút, bình thường nhà chúng ta cũng không ăn nổi trái cây tươi này, tám chín phần mười đây là phúc lợi của đơn vị đứa nhỏ Kiều Kiều kia, chúng ta coi như có phúc hưởng rồi."

Lão thái thái nói lời rất xinh đẹp, thực tế đây là dùng lời để nói mấy người con dâu.

Nhìn Lục Kiều người ta còn biết đáp lễ, mấy người trong nhà chỉ biết nhìn chút lợi ích nhỏ, còn không bằng một tiểu cô nương mười mấy tuổi như Lục Kiều.

Mấy người con dâu nghe xong lời này của lão thái thái vụng trộm bĩu môi, bất quá có cam ăn trong lòng các nàng vẫn thật vui vẻ.

Vương Lệ xem như là người được mấy chị dâu nhìn mà hâm mộ nhất, nhà mẹ đẻ nàng điều kiện không tệ, cho tới bây giờ chưa từng so đo ăn uống, nàng cũng cảm thấy đứa nhỏ Lục Kiều này rất tốt, lại còn thuận mắt.

Chỉ có chuyện mấy quả cam, đợi sau khi hai vợ chồng ông bà trưởng thôn trở về phòng còn lẩm bẩm tương lai phải chiếu cố mấy đứa nhỏ Lục gia.

Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

Bên kia Lục Kiều đã nằm xuống ngủ thiếp đi.

Nhưng mà cô không biết chính bởi vì cô vô tình đưa ra một tờ phương thuốc sẽ khiến cho vài người thức cả đêm.

***​

Huyện thành, Tưởng gia.

Tưởng Hâm nằm trằn trọc trên giường.

Động tác này của ông khiến vợ bên cạnh không chịu nổi nữa, lúc Tưởng Hâm lại xoay người, người phụ nữ trực tiếp đạp tới.

"Hơn nửa đêm không ngủ ông còn làm gì? Ban ngày đi làm không đủ mệt mỏi phải không? Tôi nói ông nè nếu không ngủ được có thể đừng quấy rầy tôi hay không, ngày hôm nay tôi cũng rất mệt mỏi, nửa đêm còn lăn qua lăn lại như vậy, còn để cho tôi ngủ nữa không?" Ngữ khí đều mang theo vẻ bất mãn.

"Bà ngủ đi, tôi không nói chuyện với bà, tôi chỉ đang nghĩ chút chuyện." Tưởng Hâm nói xong quay lưng lại, len lén xoa xoa chỗ vừa rồi bị đạp.

Trong lòng hắn vẫn nhớ thương phương thuốc ban ngày kia, sao lại có hai vị thuốc không đúng, không nên a, rốt cuộc là ai kê đơn chứ?

Mấy năm gần đây tuy rằng Đông y có chút không được công chúng yêu thích, nhưng Tưởng Hâm vẫn cảm thấy Đông y là thứ lão tổ tông truyền xuống, gốc rễ của Đông y không thể vứt bỏ.

Càng nghĩ càng ngủ không được, Tưởng Hâm còn cố tình tìm ra người kê phương thuốc kia.

Là Đông y, vì sao lại thay đổi phương thuốc?

Đây là vô trách nhiệm đối với bệnh nhân, tuyệt đối phải đem người bắt tới mới được.


Sáng mai, hắn nhất định phải tìm xem người đàn ông kia còn ở trong bệnh viện không, sau đó hỏi rõ ràng rốt cuộc ai kê đơn cho hắn.

Sáng hôm sau.

Tưởng Hâm sáng sớm đã ra ngoài, nhưng đợi đến khi Tưởng Hâm đ ến bệnh viện tìm người hỏi chuyện người đàn ông hôm qua thì phát hiện người ta đã xuất viện.

Chỉ thiếu một bước, chỉ hơn mười phút thôi.

Lúc Tưởng Hâm hỏi thăm ở bệnh viện, lý Đại Phúc bên kia đã làm xong thủ tục xuất viện dẫn vợ con về nhà.

Trưa hôm qua đứa bé đã hạ sốt, hôm nay không có việc gì liền xuất viện về nhà, dù sao ở bệnh viện thêm một ngày cũng phải tốn không ít tiền.

Nghe được người đã xuất viện, trong lòng Tưởng Hâm nghẹn một hơi không thoải mái.

Càng nghĩ càng không thoải mái, buổi trưa Tưởng Hâm không khống chế được đi ra ngoài gọi điện thoại.

Tưởng Hâm làm trong nghề Đông y còn có chút nhân mạch, phải biết rằng thầy của hắn còn là bác sĩ thiền định của khoa Đông y của bệnh viện thành phố N.

Nhưng mà khi điện thoại được kết nối, cùng đối phương trao đổi một phen, Tưởng Hâm hoàn toàn không bình tĩnh nữa.

Chân trước cúp điện thoại, chân sau liền từ bệnh viện tìm kiếm tư liệu người nhà Lý Đại Phúc vừa xuất viện.

Cũng may nằm viện cần đăng ký phương thức liên lạc và địa chỉ nhà, Tưởng Hâm sau khi lấy được tư liệu lập tức xin nghỉ phép rời khỏi bệnh viện.

Lục Kiều làm từng việc một, đi làm có thời gian rảnh rỗi còn có thể xem sách tư liệu bác sĩ Lương cho mượn.

Chẳng qua loại gió êm sóng lặng này của Lục Kiều qua giữa trưa liền bị người đánh vỡ.

Vào giờ nghỉ trưa, cô đang chuẩn bị đi đến căng tin ăn trưa.

Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

Sau đó, một người đàn ông xuất hiện nói hắn ta muốn đưa cô đến quán ăn.

Phương Huy, người mà cô út tiện nghi Lục Phương Vân giới thiệu cho cô - Phương chủ nhiệm.

Ách, nói như thế nào đây, Phương chủ nhiệm giống người trong trí nhớ của cô, khuôn mặt đầy dầu mỡ hơn nữa ánh mắt còn không thành thật.

Đôi mắt kia nhỏ giọt nhìn khắp người cô là chuyện gì vậy?


Đôi mắt Lục Kiều hơi nheo lại, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén.

Kiếp trước người quen thuộc tính tình Lục Kiều sẽ biết, đây là hành động nhỏ lúc nàng tức giận.

Nguy hiểm, nguy hiểm!

Nhưng Phương Huy không phát hiện, tầm mắt híp của hắn vẫn đang dừng trên người tiểu cô nương trước mắt, trong lòng âm thầm cao hứng.

Tiểu cô nương này thật tốt a, trẻ tuổi, thủy linh linh, mấu chốt là bộ dạng còn đẹp.

Chậc, so với Lục Phương Vân còn đẹp hơn.

Tuổi còn nhỏ có chỗ tốt, mới mẻ non nớt, lớn tuổi cũng có chỗ tốt, Lục Phương Vân có ý vị nữ nhân thành thục, mà trên người tiểu cô nương không có.

"Kiều Kiều à, chúng ta đã lâu không gặp mặt, tôi nghe tiểu cô em nói em gần đây công việc tương đối bận rộn liền không đến quấy rầy em, không phải hôm nay tôi vừa vặn đi ngang qua đơn vị em, cho nên lại đây gặp em."

"Nơi này nhiều người, chúng ta có muốn đổi chỗ khác nói chuyện không?" Phương Huy cười tiếp một câu: "Đến quán, tôi mời em ăn cơm."

A, xin lỗi, ngồi với ngài, sợ là ăn không nổi.

"Đồng chí Phương, chúng ta không quen, mời ông gọi tôi là đồng chí Lục." Kiều Kiều nghe gã ta nói vậy, cơm qua đêm đều muốn nôn ra.

"Còn nữa, đến quán thì không cần, dù sao cũng không quen, có phải Lục Phương Vân không nói với ông hay không, chúng ta cái gì cũng không có quan hệ. Ông tìm tới như vậy sẽ tạo thành phiền toái phi thường lớn cho tôi."

Không đồng ý?

Sao có thể, Lục Phương Vân rõ ràng nói cô đã đồng ý đối tượng, còn nói trong khoảng thời gian này Lục Kiều bận rộn công việc, bảo hắn kiên nhẫn chờ một chút là có thể hẹn tiểu cô nương đi chơi.

Phương Huy nhìn chằm chằm cô bé vẻ mặt nghiêm túc trước mắt trong chốc lát, trong lòng lộp bộp, không hiểu sao cảm thấy sợ là cô không gạt người.

Như vậy, người lừa gạt chính là Lục Phương Vân?

Nhưng Phương Huy coi trọng Lục Kiều, chuyện này thành cũng được, không được cũng phải được.

"Kiều Kiều, em đừng đùa nữa, Lục Phương Vân nói em đã đồng ý, em chính là đối tượng của tôi.."

"Đừng, tôi không phải, ai đáp ứng ngài tìm người đó muốn đối tượng." Lục Kiều lui về phía sau một bước, thấy Phương Huy còn muốn tới gần mình, trực tiếp mở miệng uy hiếp nói: "Ông lại tới tôi liền gọi người."

"Cứu.."

Vừa thấy Lục Kiều cất giọng không phải nói giỡn, Phương Huy sợ.

"Đừng đừng đừng, tôi không đi qua, không chạm vào em là được, đừng náo loạn quá khó coi." Hắn tốt xấu gì cũng là chủ nhiệm nhà máy, làm lớn chuyện thật mất mặt a.

"Chúng ta nói chuyện, được không?" Phương Huy còn cố gắng nói chuyện với Lục Kiều.

"Không có gì để nói, cứ như vậy."


Ném xuống một câu, Lục Kiều trực tiếp xoay người rời đi.

Phương Huy nhìn thấy thái độ này của cô tức giận không nhẹ, không phải chỉ là một tiểu nha đầu thôi sao, không phải chỉ xinh đẹp một chút, trong nhà còn có ba cái vướng víu, tương lai ai nguyện ý cưới cô ta chứ!

Hừ, nữ nhân Lục Phương Vân kia cũng coi hắn là kẻ ngốc mà chơi đùa, chuyện này nhất định phải để Lục Phương Vân nói một câu, Lục Kiều không đồng ý Lục Phương Vân kia liền đem mình bồi thường cho hắn đi!

Trong đầu hắn ngẫm lại vóc người lồi lõm của Lục Phương Vân, nuốt nước miếng..

Lục Kiều dứt lời giải quyết Phương Huy, về phần kế tiếp Phương Huy và Lục Phương Vân làm ầm ĩ thế nào, vậy cô không quan tâm.

Phương Huy nếu thật sự có bản lĩnh lấy được Lục Phương Vân, vậy cô còn phải chúc mừng một tiếng.

Chúc họ, trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử!

* * *

Lý gia thôn.

Có người lạ vào thôn, người trong thôn chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấy, bình thường người cùng một thôn đều quen thuộc lẫn nhau, đột nhiên có một nam nhân xa lạ mọi người không khỏi nhìn nhiều hai lần.

Tưởng Hâm hối hả vào thôn, đi hơn bốn mươi phút mới tìm được nơi này, nhận thấy tầm mắt của thôn dân xung quanh nhìn qua, Tưởng Hâm nhìn bốn phía.

Sau đó gọi một thôn dân gần đó hỏi thăm.

"Xin chào, xin hỏi nhà Lý Đại Phúc đi như thế nào?"

Thôn dân bị gọi lại nghe được người này tìm Lý Đại Phúc, tuy rằng tò mò nhưng vẫn chỉ đường.

"Theo con đường này đi thẳng, đại khái vài phút, trước cửa có hai cái cột đá chính là nhà Lý Đại Phúc."

"Vâng, cám ơn."

Vậy mà cũng cảm ơn, người trong thành phố thật khách khí.

Tưởng Hâm đi theo hướng thôn dân nói, đại khái bốn năm phút đồng hồ đã nhìn thấy hai cái cột đá.

Rốt cục cũng tìm được, hắn giơ tay lau mồ hôi.

Cất bước tiến lên, giơ tay lên gõ cửa.

"Ai vậy? Chờ một chút!" Trong phòng truyền ra tiếng trả lời.

"Cạch, cạch." cánh cửa mở ra.

Người mở cửa chính là Lý Đại Phúc.

Lý Đại Phúc ngẩng đầu nhìn thấy người ngoài cửa, đây không phải là người kỳ quái ở bệnh viện ngày hôm qua sao?

Sao còn đuổi tới nhà ông rồi?