Nói rồi, nàng đưa hầu bao đựng vàng cho ca ca, ca ca mới là chủ gia đình.Liễu Tiêu Minh nhận lấy hầu bao: "Muội muội, còn muội thì sao? Để lại một thỏi vàng làm của hồi môn cho muội đi!""Ca ca à, khi chúng ta đến đây, quanh cổng huyện thành có rất nhiều người đói khát, có lẽ đều là dân tị nạn đói đến đây! Quan binh canh gác không cho những người dân tị nạn đó vào huyện thành, nhiều người chạy nạn như vậy, liệu lương thực có tăng giá không?" Liễu Tiêu Vân nhắc nhở ca ca.Liễu Tiêu Minh liếc nhìn muội muội: "Cũng không gạt muội, từ hôm qua chưởng quầy của chúng ta đã bắt đầu tích trữ lương thực, còn nói giá lương thực đã bắt đầu tăng.""Ca ca, huynh đổi một thỏi vàng thành ngân lượng đi, sau đó mua lương thực, quần áo, vải vóc, thuốc men, muối, đúng rồi, mua thêm một chiếc xe ngựa nữa!" Liễu Tiêu Vân lập tức đề nghị.Liễu Tiêu Minh rất vui: "Tiểu nha đầu, nói nhiều như vậy, chỉ thiếu mỗi mua nhà mua đất thôi, muội đã trưởng thành rồi!"Nhưng huynh ấy chưa bao giờ nhìn thấy vàng, không biết một thỏi vàng này có thể đổi bao nhiêu ngân lượng.Liễu Tiêu Vân cười nói: "Ca ca, huynh cầm một thỏi vàng đến tiệm cầm đồ bảo bọn họ cân xem được bao nhiêu, sau đó đổi thành ngân phiếu và bạc vụn, sau đó chúng ta sẽ đi mua đồ."“Được lắm, cứ làm như lời muội nói, đến tiệm cầm đồ trước đi!” Liễu Tiêu Minh tán thành.Hình như muội muội đã khác trước rồi! Từ sau khi Thẩm gia từ hôn, cả ngày muội ấy đều mặt ủ mày chau, rầu rĩ không vui, cũng không nói gì nhiều, cũng có lúc huynh ấy hận chính mình vì không thể làm gì trong chuyện hôn nhân của muội muội.Bây giờ có vẻ như tính cách muội ấy đã vui vẻ sáng sủa hơn rất nhiều.

Muội muội có thể nghĩ thoáng ra là tốt rồi, sau này huynh ấy sẽ tìm cho muội muội một người tốt hơn.Liễu Tiêu Minh rất quen thuộc với huyện thành, huynh ấy đến một tiệm cầm đồ gần đó.


Chương thị và những người khác đứng đợi huynh ấy ở bên đường.

Sau một lúc chờ đợi, Liễu Tiêu Minh ra khỏi tiệm cầm đồ đi ra, trong tay cầm thêm một cái túi lớn, sự vui sướng và phấn khích trên mặt không thể che giấu được.“Đi thôi, đi ăn trưa thôi!” Liễu Tiêu Minh đưa cái túi cho thê tử, bế hai đứa con lên.Chương thị sửng sốt một lúc, nhận lấy cái túi nặng trịch rồi tiện tay đưa lại cho tiểu cô tử.Liễu Tiêu Vân thoải mái cầm lấy cái túi, ngầm hiểu: "Tẩu tẩu, muội nhất định sẽ giữ gìn nó thật tốt."Liễu Tiêu Minh dẫn họ đến một tửu lâu, chọn một căn phòng riêng.

Tiểu nhị đi vào theo: “Khách quan, các ngài muốn ăn gì?"Liễu Tiêu Minh chỉ gọi vài món rau xào, sau khi tiểu nhị rời đi, Chương thị đóng cửa phòng riêng lại.

Mọi thứ ở đây đều rất lạ lẫm với hai thằng nhóc, chúng cứ tò mò sờ chỗ này, nhìn chỗ kia.Liễu Tiêu Vân đặt cái túi trên bàn: "Ca ca, trong này được bao nhiêu?"“Một ngàn lượng bạc!” Liễu Tiêu Minh dừng một chút, sau đó kích động nói: “Ngân phiếu là tám trăm lượng, còn lại hai trăm lượng bạc vụn!”“A!” Chương thị không khỏi há to miệng, tẩu ấy không ngờ một thỏi vàng lại có thể đổi được nhiều bạc như vậy.


Bọn họ chưa từng nhìn thấy nhiều bạc như vậy!Liễu Tiêu Vân lập tức hiểu ra, một thỏi vàng trị giá một trăm lượng, có thể đổi được một ngàn lượng bạc.

Cả rương vàng kia ít nhất cũng có mấy vạn lượng vàng, còn có bốn viên dạ minh châu nữa!Đồ ăn được dọn lên rất nhanh, một bát cơm trắng lớn, mấy món rau xào trông vừa đẹp mắt vừa thơm ngon.


Cả nhà ăn một bữa thật ngon miệng, tràn ngập nụ cười hạnh phúc, trông thật hòa thuận vui vẻ.“Cha, con no rồi, ngon quá đi!” Liễu Thừa Nam ôm bụng nhỏ.“Cha, con cũng no rồi!” Liễu Thừa Bắc ăn no ợ một tiếng.Đến huyện thành tìm cha, còn được ăn nhiều đồ ăn ngon như vậy, hai đứa nhóc rất vui!Liễu Tiêu Minh và Chương thị nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc và thỏa mãn.

Bọn họ không mong muốn gì nhiều, được ăn no mặc ấm, cả gia đình sống cùng nhau là đã đủ rồi.Sau khi ăn xong, Liễu Tiêu Vân đưa cái túi cho ca ca: "Ca ca, huynh đi tính tiền đi!"Liễu Tiêu Minh lấy một thỏi bạc vụn trong túi ra, đưa lại túi cho muội muội: "Tẩu tẩu của muội nói là để muội giữ là an toàn nhất!"Liễu Tiêu Vân cũng không khách sáo nữa, nhận lấy cái túi: "Được! Vậy để muội cầm.".