Liễu Tiêu Vân cầm một cành cây khô trong tay, ngẩng đầu nhìn ngọn núi lớn trải dài trước mắt này, tiếp tục đi lên núi một cách không có mục đích.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn cảm thấy có hơi khó tin, rõ ràng là biệt thự của khách hàng bị nổ tung, sao lại xuyên không chứ?Chuyện thật một trăm phần trăm, nàng đã xuyên không rồi, lại còn xuyên về thời cổ đại, tới một quốc gia tên là nước Hoa Lạc, hơn nữa còn là một thời đại không có thật.

Nguyên chủ cùng họ cùng tên với nàng, cũng tên là Liễu Tiêu Vân, mười lăm tuổi, thôn nhân Liễu gia.

Thôn Liễu gia thuộc sự quản lý của huyện Lộ Tập, Huy Ninh phủ, hai năm liền gặp hạn hán, hoa màu mà nông dân trồng giảm sản lượng hơn phân nửa, thường xuyên không được ăn no bụng, sinh hoạt vô cùng khó khăn.


Triều đình miễn thuế cho khu vực bị hạn hán, đồng thời cũng phát lương thực cứu tế, nhưng số lương thực tiếp tế cứu mạng này thông qua các tầng bóc lột của quan viên các cấp, đợi về đến tay dân chúng đã chẳng còn lại bao nhiêu.

Mẹ ruột của nguyên chủ - Trần thị mắc bệnh hen suyễn nhiều năm, quanh năm ốm đau trên giường bệnh, đã nghèo lại thêm bệnh, đến đầu năm nay vì không được chữa trị mà qua đời.

Nhà dột lại gặp mưa dầm, tháng ba, cha của nguyên chủ là Liễu Như Hải nhiễm phong hàn, đang thời đại nạn đói, ăn cơm còn chẳng no được, trong tay càng không có tiền để khám bệnh nên chỉ có thể bán ruộng tốt đổi lấy vài lạng bạc đi khám bệnh, hơn tháng, bạc đã tiêu hết sạch mà vẫn chưa chữa khỏi bệnh cho cha, cuối cùng bệnh không dậy nổi, nhắm mắt xuôi tay.

Cha mẹ đều qua đời hết, trong nhà cũng không còn ruộng vườn, anh trai Liễu Tiêu Minh của nguyên chủ đến cửa tiệm trong huyện thành làm thợ mộc kiếm ít lạng bạc về nuôi sống gia đình.

Nguyên chủ và chị dâu thì ở nhà làm đồ thêu thùa để trợ cấp cho gia đình, hai đứa cháu song sinh sáu tuổi rất hiểu chuyện giúp cho ba con gà mái trong sân ăn.

Trần gia cùng thôn đã đính hôn với nguyên chủ được một năm, nhưng nghe một vài lời đàm tiếu bên ngoài, nói sau khi thành thân với nguyên chủ thì nguyên chủ sẽ khắc nhà chồng, tức thì kêu bà mai tới cửa từ hôn.

Nào ngờ Thẩm gia vừa mới từ hôn với nguyên chủ xong, ngay sau đó đã thành thân với Liễu Tiêu Châu.

Liễu Tiêu Châu là con gái nhà bác cả của nguyên chủ, là chị họ của nguyên chủ, mười sáu tuổi, lớn hơn nguyên chủ một tuổi.


Liên tiếp chịu nhiều đả kích, nguyên chủ vốn có tính cách hướng nội giờ đây nội tâm càng trở nên hiu quạnh hơn, từ đó không còn nói chuyện với bất cứ người nào trong thôn nữa.

Chiều một ngày này, nguyên chủ đi lên đường núi kiếm củi, ai ngờ vừa vặn đụng phải Liễu Tiêu Châu gánh một bó củi xuống núi.

Nguyên chủ cúi đầu tránh qua một bên, nhường đường cho Liễu Tiêu Châu.

Nào ngờ Liễu Tiêu Châu lại đi đến bên cạnh nguyên chủ, liếc xéo nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng, còn cố tình nghiêng người dùng bó củi sau lưng huých vào người nguyên chủ một cái.

Nguyên chủ không kịp tránh, bị đẩy ngã xuống đất, phần đầu lại đụng lên tảng đá, lập tức bất tỉnh.

Liễu Như Châu liếc mắt nhìn nguyên chủ, hừ một tiếng: “Giả bộ cái gì?” Nói xong, nàng ta gánh bó củi đi xuống núi.


Nguyên chủ cứ hôn mê bất tỉnh như vậy, sau đó cũng không biết vì nguyên nhân gì mà nàng xuyên tới đây!Liễu Tiêu Vân xoa ót mình lại thấy hơi đau, nàng nhe răng, trên đầu thật sự còn nổi một cục u lớn đây này.

Ôi! Toàn là chuyện gì đâu!Liễu Tiêu Vân ở kiếp trước là một nhân viên ở công ty an ninh đặc vệ quốc tế thế kỷ hai mươi hai, trước khi xuyên không, nàng đang cùng hai đồng nghiệp tiếp nhận một nhiệm vụ tới thành phố bảo vệ một khách hàng, nghe nói khách hàng này có giá đến hàng chục tỷ lận, công ty kêu nàng đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ nhỏ của nhiệm vụ lần này, cùng hai đồng nghiệp nghiên cứu thảo luận phương án bảo vệ thật tốt.

Nàng đi gặp khách hàng trước, hai vị đồng nghiệp đó vì chuẩn bị vài chuyện nên tới sau.

Nàng đến biệt thự của khách hàng và gặp được khách hàng, khách hàng đang dặn dò nàng một vài công việc thì đột nhiên xuất hiện một vụ nổ, trong nháy mắt vụ nổ bùng phát, nàng dùng hết toàn bộ sức lực đẩy khách hàng ra ngoài cửa….