Khi Lý Thu Vân đến thôn Bạch Thủy tìm Đảng Thành Quân, anh đang làm việc trong sân, khắp nơi trong sân đều là gỗ, nhìn có vẻ là lại nhận việc nhà nào đó, đang làm đồ dùng trong nhà cho họ.
"Thím Thu Vân, sao thím lại tới đây? Mau vào trong nhà ngồi đi, cháu rót nước cho thím." Đảng Thành Quân xoa xoa tay, nhanh chóng mời bà vào trong nhà.
Lý Thu Vân nhìn thấy Đảng Thành Quân trên mặt vui vẻ, "Không phải việc gấp, thím tới nói cho cháu tin tốt, nói xong liền đi, lần trước nói với cháu về con gái Hoắc gia, cháu còn hứng thú không?"
Đảng Thành Quân nói: "Không phải thím nói cô ấy không muốn sao?"
Tuy rằng Đảng Thành Quân đã đồng ý gặp mặt, nhưng chuyện này vẫn là xem suy ghĩ của nhà gái bên kia, nghe nói cô ấy không muốn, anh cũng không để chuyện này trong lòng, hiện tại nghe Lý Thu Vân nhắc lại, có chút nghi ngờ.
Lý Thu Vân vỗ tay một cái: "Đúng là có nói thế, sau khi suy nghĩ hai ngày cô ấy đồng ý gặp, cha cô ấy kêu thím lại đây thông báo cho cháu, xác định thời gian, cho hai đứa gặp mặt một lần?"
Đảng Thành Quân không nghĩ chuyện này quanh co, còn đường lui cho buổi gặp mặt, một chút cũng không nghĩ tới.
Lý Thu Vân sợ anh vì chuyện này mà có thành kiến với Hoắc Tiểu Dung, vội vàng nói giúp: "Con bé Tiểu Dung kia tuổi không lớn, năm nay mới 19, lần đầu gặp mặt, khẳng định trong lòng có chút tâm tư.


Cháu cũng đừng để trong lòng, con bé chắc chắn là một cô gái tốt, người cũng xinh đẹp, cháu nghĩ thế nào nhất định phải nói với thím."
Đảng Thành Quân nở một nụ cười, có chút cứng nhắc, nhưng rất đẹp trai.
"Thím nói đùa, cô ấy không để ý hoàn cảnh của cháu, nguyện ý cùng cháu gặp mặt, cháu sao có thể để trong lòng, cháu khẳng định không có ý kiến, còn về thời gian, thím xem khi nào thích hợp, để cháu đem mọi thứ chuẩn bị."
Lý Thu Vân thấy anh hiểu chuyện như vậy còn có thể nói ra, trong lòng càng thêm vui vẻ.
"Xem lời cháu nói kìa, năm nay cháu cũng mới 24 tuổi, hơn Tiểu Dung 5 tuổi, lớn lên trông không tệ, nếu không phải tham gia quân ngũ làm trì hoãn mấy năm, khẳng định đã sớm mai mối.

Chính là người quá nghiêm túc, đến lúc nhìn thấy con gái nhà người ta phải cười nhiều vào, đừng có làm con bé căng thẳng."
Đảng Thành Quân gật đầu không nói chuyện, anh cũng biết, nhưng đây là trời sinh, cũng không thể một hai ngày là có thể sửa, anh cũng không có biện pháp.
Lý Thu Vân nói xong việc chính, lại chọn thời gian, quyết định ở năm ngày sau, chính là ngày 28 tháng 10, để Đảng Thành Quân mang theo đồ vật đi một chuyến tới Hoắc gia thôn, hai người gặp mặt tại nhà bà.

Đảng Thành Quân một lời đồng ý, đưa Lý Thu Vân ra cửa.
Thời gian Lý Thu Vân chọn, Đảng Thành Quân không có ý kiến, Hoắc Đại Thành cũng không, nhưng Hoắc Nhị Quân cùng Hoắc Tam Hưng nghe xong, quyết định nhất trí đến lúc đó cũng phải đi nhà Lý Thu Vân nhìn người.
"Làm bậy, đây là buổi xem mắt của em gái chúng mày, chứ không phải là của chúng mày, một đám người đứng ngẩn ra ở đó giống cái gì? Không biết còn tưởng các ngươi đi náo loạn."
Hoắc Tam Hưng không để bụng: "Nháo cái gì? Con cũng không ra tay đánh hắn, con chỉ muốn xem xem hắn có xứng với em gái con không thôi."
Hoắc Đại Thành trừng mắt: "Người ta còn lớn hơn mày ba tuổi, cao hơn mày nửa cái đầu, ai đánh ai còn không biết đâu."
Hoắc Tam Hưng càng bất mãn: "Cha, cha giúp người ngoài làm cái gì? Nếu hắn cùng em gái thành đôi, hắn còn phải kêu con một tiếng anh vợ nữa đó."
Hoắc Đại Thành: "Mày xem bộ dáng của mày chỗ nào giống anh vợ? Học anh cả mày nhiều vào, chờ em gái mày xác định xong, mày cũng nhanh chóng đi xem mắt cho tao, nhanh chóng cưới vợ về để nó quản mày."
Hoắc Nhị Quân vừa nghe tới đây, quay đầu muốn chạy, nhưng không kịp.
"Chạy cái gì, mày cũng vậy, người đều hai mấy tuổi rồi, một chút cũng không lo lắng."
Hoắc Nhị Quân bất đắc dĩ nhìn về phía Hoắc Đại Thành: "Cha, sao cha nói con, con không phải không có đối tượng, nhưng hiện tại tình huống đặc biệt, nên không kết hôn được hay sao?"

Hoắc Nhị Quân cùng Hoắc Tam Hưng không giống nhau, bản thân anh đã gặp cha mẹ đối phương cũng nói xong việc kết hôn, nhưng cha cô ấy lâm bệnh nặng, cần con gái ở bên cạnh chăm sóc, Hoắc gia liền dời ngày kết hôn, để cô yên tâm chăm sóc cha, chờ tình hình tốt hơn lại nói.
Hoắc Đại Thành hừ một tiếng: "Anh có rảnh thì đi xem, xem bên đó cần giúp gì thì giúp, đừng suốt ngày giống Tam Hưng, không làm việc gì đứng đắn."
Hoắc Tam Hưng:...!
Thân thể Hoắc Nhung tương đối tốt, thời gian gặp mặt cũng xác định xong.

Trời lạnh hoàn toàn, lương thực trong đất nên thu nên đào tất cả đều làm xong, việc nặng trong đội sản xuất chỉ còn là đào đất xới đất, đều là việc của đàn ông, nữ nhân Hoắc gia thôn tiến vào mùa nông nhàn, không cần đi làm việc, Lưu Quế Hương tự nhiên là nhàn rỗi.
Nhưng bà nhàn rỗi không sinh tâm tư khác, nghĩ tới con gái mấy ngày nữa sẽ đi xem mắt, bèn tranh thủ thời gian rảnh hai ngày này làm cho cô bộ quần áo mới, thời gian trước bà lấy phiếu vải Hoắc Nhất Minh mang về đi Cung tiêu xã đổi lấy vài thước vải bố màu sắc xinh đẹp, vứa khéo bây giờ có ích.
Sáng sớm Hoắc Nhung đã bị Lưu Quế Hương gọi dậy, ăn một bữa, bà bắt cô vào phòng đo kích cỡ, Hoắc Nhung bị bà yêu cầu giang tay ra, thước vải mềm đo khắp nơi từ đầu đến eo một cách tỉ mỉ, vừa đo vừa khen: "Con gái mẹ thật là xinh đẹp, dáng người cũng đẹp nữa."
Hoắc Nhung ngửa đầu hướng bà làm nũng: "Tất nhiên rồi, con lớn lên giống mẹ mà!"
Lưu Quế Hương được cô dỗ đến vui vẻ ra mặt, nhưng Hoắc Nhung nói lời này không sai, mấy anh em Hoắc gia có chiều cao vóc dáng giống cha, nhưng phần lớn khuôn mặt lại giống mẹ, chỉ có mấy chỗ riêng lẻ là giống Hoắc Đại Thành.


Đặc biệt là Hoắc Tiểu Dung, cô lớn lên xinh đẹp như vậy, không thể không liên quan tới Lưu Quế Hương, cho dù hiện tại Lưu Quế Hương đã hơn 50 tuổi, cũng có thể từ dung mạo nhìn ra, thời trẻ nhất định là mỹ nhân.
Lưu Quế Hương bị lời cô nói gợi lên hồi ức, một bên đo kích cỡ cho Hoắc Nhung, một bên nhớ lại những ngày tháng con gái trước kia, hai người mải nói chuyện cho tới khi mặt trời lên cao, Lưu Quế Hương mới ngừng câu chuyện.
"Không được rồi, không nói nữa, còn nói bộ quần áo này làm không xong, đi, đi tìm bà bảy của con, mẹ đã cùng bà ấy nói xong, để bà ấy giúp, nếu không chỉ có hai ngày, khẳng định một mình mẹ sốt ruột luống cuống làm không xong."
Ông nội Hoắc Tiểu Dung qua đời sớm, bà nội chỉ có duy nhất một người con trai là Hoắc Đại Thành, cũng không tái hôn, cực khổ đem ông nuôi lớn, nhìn ông cưới vợ sinh con, đáng tiếc thời trẻ bà làm lụng vất vả gây tổn hại tới thân thể, bởi vậy không thể nhìn Hoắc Tiểu Dung sinh ra, vừa đến 60 tuổi liền không còn.
Cho nên người thân ruột thịt với Hoắc Nhung chỉ có cha mẹ và các anh trai, ruột thịt không có mấy người nhưng họ hàng xa lại không ít.
Hoắc gia thôn ngoại trừ mấy nhà khác họ dời tới sau này, còn lại phần lớn họ Hoắc, mọi người đều một họ, cho nên phần lớn là người mấy thế hệ, nhiều ít có chút quan hệ họ hàng, nhưng bà bảy trong miệng Lưu Quế Hương không có xa như vậy, bà là vợ của em trai của ông nội Hoắc Tiểu Dung.
Ngược lại với dòng độc đinh Hoắc Đại Thành, bên ông nội Hoắc anh chị em cùng lứa đông đảo, tổng cộng 8 người, thời gian nạn đói chết non mấy người, may mắn trưởng thành còn lại 5 người, ông nội đứng thứ sáu, chồng của bà bảy chính là ông bảy, mấy năm trước anh chị em cùng thế hệ với ông nội Hoắc lần lượt qua đời, chỉ còn lại duy nhất bà bảy.
Hoắc Nhung tới đây đã nhiều ngày, tuy rằng biết tới bà bảy, nhưng cũng không có gặp qua, một là bởi Lưu Quế Hương cảm thấy cô bệnh chưa khỏe, không cho cô ra cửa, hai là ngày đó Hoắc Ni tới truyền tin cho Hoắc Nhung, chính là cháu gái bà bảy.
Hoắc Nhung thấy cô ta có hai lần, nhưng nhìn ra được, cô ta cũng đem lòng yêu mến đối với Chu Văn Thanh..